Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Lựa chọn

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 81

Chương 81: Lựa chọn

"Tiểu Duệ, nếu đã đến đây chi bằng cùng ăn bữa cơm đi."

Âu Dương Duệ nhìn thầy mình, trong đôi mắt sâu tỏa ra ánh sáng không tên, lập tức cười đáp: "Em nói với ba sẽ về nhà ăn cơm rồi, xin phép lần sau ăn cùng thầy."

Nụ cười bên môi Trần Bách Nhiên cứng lại, lát sau mới khôi phục, "Được được, vậy chúng ta hẹn bữa sau nhé."

"Vâng, chào thầy, tụi em đi trước ạ." Âu Dương Duệ vẫn nắm tay Tề Ninh không buông, dù là hiện tại cũng không hề có dấu hiệu thả lỏng, Tề Ninh mặc anh nắm, mỉm cười vẫy Trần Bách Nhiên, quay lưng ra khỏi phòng cùng Âu Dương Duệ.

Trần Bách Nhiên đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm bàn tay giao nhau của hai người, đôi mắt hẹp dài sắp toát ra lửa, hai tay buông thõng dần siết chặt thành nắm đấm. Sau đó, ông ta bỗng nở nụ cười, nụ cười dưới ánh đèn sáng sủa có vẻ vặn vẹo mà dữ tợn.

"Sao anh tới đây?" Ngồi vào xe xong, Tề Ninh đột nhiên quay sang hỏi người đang khởi động xe. Từ lúc ra khỏi phòng đến giờ, Âu Dương Duệ một mực im lìm, tuy không thấy mặt anh, Tề Ninh vẫn cảm giác được thị trưởng đại nhân đang giận, chẳng qua không hiểu sao anh lại tức giận, lẽ nào thấy mình ở cùng Trần Bách Nhiên nên nổi cơn ghen? Hay vì nguyên nhân gì khác?

Âu Dương Duệ nghe vậy liền quay đầu, mắt ánh lên vô số tia sáng phức tạp, cuối cùng đọng thành lo âu, "Em ra ngoài sao không báo với anh?"

"Hôm qua Trần tiên sinh tự dưng gọi điện cho em, hẹn em đi uống trà, dù sao em ở nhà cũng rảnh rỗi nên quyết định đi luôn." Tề Ninh trả lời bâng quơ, cố gắng tóm lược cơn sóng ngầm mãnh liệt ẩn dưới mặt nạ bình lặng này. Ngài thị trưởng khẽ chau mày, vươn tay xoa khuôn mặt thanh tú của người bên cạnh, giọng nói trầm thấp dần bình tĩnh lại, "Từ nay bất kể đi đâu cũng phải báo trước với anh, anh sẽ lo lắng."

Tề Ninh giơ tay nắm bàn tay đang vuốt ve mặt mình, thận trọng gật đầu.

Tương tư dài lâu, môi lưỡi quện lấy nhau phá lệ nồng nhiệt trong không gian xe chật hẹp, Âu Dương Duệ ôm người trong lòng chặt hơn, dồn sức đến mức khớp xương trắng bệch. Có lẽ cảm nhận được nỗi bất an nơi anh, đôi mắt đang nhắm của Tề Ninh chợt mở ra. Do khoảng cách giãn ra, sợi chỉ bạc nối giữa môi cả hai dần kéo dài, ám muội khó tả thành lời, mặt Tề Ninh bỗng chốc ửng hồng, rơi vào mắt ngài thị trưởng lại thành phong cảnh đẹp nhất, giờ khắc này anh chỉ muốn khảm chàng trai đối diện vào thân thể mình, sao cho cả năm tháng lẫn hiện thực đều chẳng thể tách rời họ.

Cứ tưởng về nhà ăn cơm chỉ là cái cớ Âu Dương Duệ dùng để hất văng Trần Bách Nhiên, nên khi xe dừng trước cổng nhà chính Âu Dương, Tề Ninh mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

"Vợ anh ở đây, đương nhiên anh phải về rồi." Âu Dương Duệ đón nhận ánh mắt khó hiểu của cậu, cười khẽ rồi đáp. Tề Ninh nhìn nụ cười thản nhiên kia, sáp tới hôn cái chụt lên môi anh, "Coi bộ nước cờ này ba đi đúng rồi."

Chờ Âu Dương Duệ hoàn hồn thì người kế bên đã sớm xuống xe đi vào trong, chỉ chừa cho anh bóng lưng thon gầy mảnh khảnh, Âu Dương Duệ gác tay lên cửa sổ xe, ngắm hình dáng kia chăm chú, trong mắt chan chứa yêu chiều.

Đời này có thể có được một người như thế, quả là một chuyện khiến người ta mãn nguyện vô vàn.

Buổi tái ngộ của cha con Âu Dương Hiền lại khôi phục hòa thuận như kỳ tích, Tề Ninh ngồi một bên quan sát chứ không vạch trần, chỉ là lúc ăn cơm cố tình gắp một miếng cá kho tàu vào chén ông cụ, lại gắp cho người bên cạnh một miếng thịt bò, hai cha con liếc nhau, tiếp theo nở nụ cười ăn ý.

Đây đại khái là bữa ăn tối dễ chịu nhất của Âu Dương Hiền và Âu Dương Duệ sau nhiều năm, trên bàn cơm không trò chuyện bao nhiêu, lại yên bình khôn tả.

Âu Dương Duệ cũng không dừng chân lâu tại Bắc Kinh, buổi sáng ngày thứ ba đã về Kiến Ninh. Tương tự như bao lần trước đây, Tề Ninh tiễn chân anh đến tận cửa kiểm soát, chẳng qua lần này đặc biệt hơn vì có thêm Âu Dương Hiền bên cạnh.

Âu Dương Duệ xách cái cặp màu đen vào cửa kiểm soát, bóng dáng dần biến mất giữa đám đông, Tề Ninh vẫn không thu hồi tầm mắt, chỉ cất giọng bình thản: "Nếu có một ngày, tài sản và địa vị của ba vì Âu Dương Duệ mà bị uy hiếp, ba sẽ lựa chọn tài vật hay con trai?"

Có lẽ Âu Dương Hiền đã sớm đoán được Tề Ninh sẽ hỏi vậy, chỉ thấy ông khẽ trầm ngâm, chậm rãi trả lời: "Tiền hết có thể kiếm lại, địa vị cũng không thể làm cơm ăn, nếu không có đứa con này, ta đại khái sẽ ân hận cả đời."

Tề Ninh quay qua nhìn ông, thấy được vẻ thẳng thắn trên khuôn mặt tương tự Âu Dương Duệ, kiếp trước Âu Dương Hiền có biết những đau khổ Âu Dương Duệ phải chịu để rồi áy náy bất an, cuối cùng sầu não mà chết không? Có lẽ biết, có lẽ không.

Vô luận thế nào, Tề Ninh vẫn thấy biết ơn, Âu Dương Hiền kiếp này sáng suốt rộng lượng hơn cậu tưởng tượng nhiều, mặc kệ câu trả lời của ông là thật hay giả, cậu vẫn vui mừng, vì Âu Dương Duệ, cũng vì chính mình.

Từ xưa tới nay, tham quan ô lại quá nhiều, vào tù bóc lịch hay bị phán tử hình vì tham ô nhận hối lộ cũng chẳng ít, nhưng đa số là nhân vật tôm tép. Khi quyền lực không bị giám sát, tội phạm sẽ mọc lên như nấm sau mưa. Thế giới biến hóa quá nhanh, mọi người chỉ nhớ rõ những sự việc liên quan mật thiết với mình, song, lúc tin tức viện trưởng Viện Kiểm sát bị triệu tập bất cẩn lộ ra, vẫn dấy lên một hồi sóng to gió lớn.

—–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro