Chương 80: Hủy diệt
Xin chào, thị trưởng đại nhân | 80
Chương 80: Hủy diệt
Đầu kia dừng một lát, rồi giọng Trần Bách Nhiên mới vang lên: "Gặp nhau đi."
Tề Ninh sững ra, không đoán được đối phương sẽ đưa ra yêu cầu như thế, ông cụ đang đứng gần đó đã ngẩng đầu lên nhìn cậu từ lúc nào chẳng hay, Tề Ninh mỉm cười với ông, đoạn quay lại đáp: "Được."
Quãng thời gian sau đó, Tề Ninh tiếp tục đeo bao tay nhổ cỏ cho hoa, nắng đã gần tắt hẳn, vườn hoa vốn được nhuộm sắc vàng rực rỡ dần thay bằng đèn đường mờ ảo.
"Đi thôi, về ăn cơm." Ông cụ tới gần cậu, cười nói.
Tề Ninh gật đầu, theo ông vào nhà. Lúc đến cửa chính, Âu Dương Hiền bỗng dừng chân, quay lại nhìn cậu: "Có một số việc đừng cậy mạnh, nên biết sau lưng con không chỉ có Âu Dương Duệ."
Giọng ông không hề nặng, lại khơi mào tầng tầng sóng cả trong lòng Tề Ninh.
Thật lâu sau Tề Ninh mới chậm rãi đáp: "Cám ơn ạ."
Khuôn mặt cứng cỏi của Âu Dương Hiền hiện lên nụ cười hiền lành, ông vỗ vai cậu, "Người nhà với nhau không cần khách sáo." Rồi ông quay lưng đi vào, Tề Ninh đứng tại chỗ dõi theo bóng ông khuất sau cánh cửa, đột nhiên ngửa đầu ngắm bầu trời, đôi mắt trong trẻo đong đầy nước.
Cậu những tưởng trên đời này ngoại trừ Âu Dương Duệ, chẳng còn bất kỳ sự vật nào có thể làm cậu cảm động nữa.
Hôm sau, Tề Ninh ăn sáng xong, chuyện trò với ông cụ chốc lát như thường lệ rồi mới rời nhà. Đã ngót nửa tháng cậu không ra khỏi nhà chính Âu Dương, trước cổng đã có một chiếc xe hơi đợi sẵn, tài xế cung kính mở cửa xe cho cậu, "Cậu Tề, lão gia nói từ đây ra ngoài xa lắm, sai tôi chở cậu đi."
Tề Ninh không cự tuyệt, liếc nhìn sân nhà một cái, xong mới lên xe.
Trần Bách Nhiên chọn địa điểm gặp mặt là một club tư nhân mang tên Bỉ Ngạn Giai Nhân, Tề Ninh theo bồi bàn lên phòng bao lầu hai, trong căn phòng rộng rãi chỉ loáng thoáng nhận ra bóng dáng một người đang ngồi trên sofa trong góc. Tề Ninh híp mắt nhìn góc kia, giơ tay ấn công tắc bên cạnh, phòng thoắt cái sáng lên, kiểm sát trưởng trẻ nhất từ trước tới nay đang ngồi trên sofa nhìn chằm chằm chàng trai bất ngờ xuất hiện tại cửa, trong ánh mắt tựa hồ có gió nổi mây vần, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất.
"Tề Ninh, lại đây ngồi đi." Trần Bách Nhiên ra chiều khiêm tốn lịch sự, cười chân thành nhìn cậu.
Tề Ninh khẽ gật đầu, bước đến ngồi xuống sofa đối diện theo lời ông ta, hai người cách nhau một cái bàn kính, phảng phất một ngọn núi lớn vắt ngang chính giữa.
Uống trà Long Tĩnh ngon nhất được bồi bàn bê lên, hai người không ai nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh tựa sương mù nặng nề phủ trùm lên đỉnh đầu, chỉ nghe thấy âm thanh tách trà chạm xuống mặt bàn. Hồi lâu sau, Trần Bách Nhiên mới thong thả cất giọng, "Dạo này cậu với Tiểu Duệ khỏe không?"
Tề Ninh nhìn ông ta, bỗng nở nụ cười, "Đa tạ quan tâm, tôi nghĩ nếu Trần tiên sinh không lỡ lời, chúng tôi sẽ càng khỏe."
"Tôi bất quá chỉ nói một câu vu vơ không quan trọng thôi, ai ngờ truyền thông lại tung lời đồn như vậy chứ." Đặt tách sứ men xanh lên bàn, Trần Bách Nhiên cười nói, khuôn mặt trẻ hơn tuổi thật kia khiến Tề Ninh ghê tởm nói không nên lời.
"Có thể ngồi lên địa vị hiện tại, chắc hẳn phải trả giá nhiều lắm đúng không?" Xuyên qua làn khói lượn lờ bốc lên từ tách trà, Tề Ninh nhìn người đàn ông trung niên đang cười với vẻ đã tính trước kỹ càng, đoạn cười hỏi. Giọng cậu rất nhẹ, trong gian phòng im ắng lại trầm tĩnh khó tả.
Trần Bách Nhiên sửng sốt, nhìn cậu chứ không đáp lời.
"Nếu có một ngày, mọi thứ ông sở hữu đều bỏ ông mà đi, ông sẽ làm gì? Ngắc ngoải hơi tàn hay thuận theo mệnh trời?" Chàng trai thanh tú nhìn hai tách trà trên bàn, khóe miệng vương nét cười nhàn nhạt, như thể đang thốt lên câu nói bình tĩnh, tự nhiên nhất. Ánh mắt của Trần Bách Nhiên dại ra, lông mày khẽ nhíu, chốc sau mới mở miệng: "Cậu nghĩ mình có bản lĩnh này sao?"
Tề Ninh không đáp, chỉ nhìn ông ta, ngón tay thon dài trắng trẻo vuốt vuốt cằm, đoạn nở nụ cười, một nụ cười vô cùng tươi tắn, khiến kiểm sát trưởng thoáng thất thần, "Trần tiên sinh, kết cục của mấy tay phụ tá vẫn chưa đủ thảm à? Hay ông cho rằng những bí mật mà ông nắm tương đối chắc sẽ không bị phanh phui?"
Trần Bách Nhiên thay đổi sắc mặt, từ khiêm tốn biến thành hung tợn, "Nếu cậu chán sống thì có thể thử một lần."
"Phải chết đại khái cũng là Trần tiên sinh chết trước." Tề Ninh ngẩng đầu đối diện tầm mắt ông ta, nụ cười trên môi vẫn tươi tắn như cũ.
Trần Bách Nhiên chợt lặng thinh, chỉ có lồng ngực không ngừng phập phồng đang tiết lộ nỗi phẫn nộ trong lòng ông ta. Mãi sau ông ta mới từ từ cất lời giữa căn phòng an tĩnh, "Tôi biết Tiểu Duệ từ năm nó 16 tuổi, khi ấy nó trẻ trung sáng sủa thông minh quyết đoán, tôi bị hấp dẫn ngay từ ánh mắt đầu tiên, nhưng lại bị thành kiến thế tục trói buộc. Trên đời này tôi là người yêu Tiểu Duệ nhất, cậu dám chắc mình yêu nó hơn tôi ư?"
Tề Ninh nhướng mày, cứng rắn không xong nên tính dụ dỗ à?
Kiếp trước chính kẻ này hại thể xác lẫn tinh thần Âu Dương Duệ phải hứng chịu tổn thương nặng nề, vào buổi chiều nắng rực rỡ ấy, cảnh tượng ông ta phá nát thân thể Âu Dương Duệ tái hiện trước mắt. Âu Dương Duệ của cậu lại bị gã cầm thú này xâm phạm, kiêu ngạo như Âu Dương Duệ rốt cuộc phải cùng đường tới nhường nào mới chịu hy sinh như vậy, cậu thậm chí không thể tưởng tượng. Nhìn kẻ đối diện ra chiều nghiêm túc nói mình yêu Âu Dương Duệ hơn cậu, Tề Ninh chỉ cảm thấy lửa giận khó khăn lắm mới kiềm được lại bùng lên, đang tính phát hỏa thì cửa phòng đóng chặt thình lình bị đẩy ra, một gương mặt tuấn tú tràn ngập nôn nóng và lo lắng xuất hiện trước mắt hai người.
Hai người trong phòng đồng thời đứng dậy nhìn chàng thị trưởng trẻ đang đứng tại cửa, nhất thời không lên tiếng.
Nương theo ánh sáng trong phòng, Âu Dương Duệ tức khắc bắt được bóng dáng Tề Ninh, bèn tiến lên kéo cậu đến cạnh mình, đoạn nhìn Trần Bách Nhiên, cười nói: "Chào thầy, đã lâu không gặp, em nghe nói thầy hẹn Tề Ninh uống trà ở đây, tiện đường đi ngang nên em vào xem thử."
Trần Bách Nhiên rùng mình, nhìn người học trò rõ ràng đã coi mình thành kẻ địch, cõi lòng đau xót, "Thầy đọc báo chí mấy ngày qua, biết Tề Ninh không đi học nên hẹn cậu ấy ra ngồi chơi, không quấy rầy hai đứa chứ?"
"Đâu có, em chỉ lo Tề Ninh quấy rầy thầy thôi." Âu Dương Duệ vội cười đáp, tay phải nắm chặt tay Tề Ninh, nét mặt lại điềm nhiên vô cùng.
"Trần tiên sinh nói điểm tâm ở đây ngon lắm, hay mình mua một ít đem về đi, tối qua ngủ không ngon, giờ em hơi mệt." Tề Ninh thuận thế khoác tay Âu Dương Duệ, nhìn Trần Bách Nhiên, cười đến là bình thản.
Âu Dương Duệ quay sang nhìn cậu, ánh mắt hàm chứa vô vàn tình yêu và chiều chuộng. Trần Bách Nhiên thu hết vào mắt, sâu trong đáy mắt lại nổi lên một cơn lốc mạnh mẽ, khuấy đảo dòng suy nghĩ vốn đã chẳng bình lặng nơi nội tâm, khiến nó càng thêm hỗn loạn, chỉ muốn đập tan hết thảy những thứ có thể hủy diệt, nhưng cố tình lại vẫn làm bộ mình vẫn ổn.
.
.
—–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro