Chương 8: Đức Xuyên
Xin chào, thị trưởng đại nhân | 8
Chương 8: Đức Xuyên
Tạ Đông thu lại nụ cười, "Lý Phong xuất ngoại rồi, mới cất cánh hơn mười phút trước."
Nghe tin tức bất ngờ như thế, Tề Ninh nghĩ ngay đến vẻ mặt chân thành sáng nay của Âu Dương Duệ, hóa ra lời cam đoan của anh có sức nặng đến vậy. Tạ Đông thấy cậu thất thần thì lấy cùi chỏ huých huých cậu, Tề Ninh phản ứng rồi ậm ờ đáp một tiếng. Cậu xưa nay không biết nói dối, nên chỉ bằng một biểu cảm rất nhỏ, Tạ Đông đã đoán được ít manh mối, hắn không kiềm được phải sáp tới nhìn cậu thật kỹ, "Cậu biết chuyện Lý Phong xuất ngoại à?"
Tề Ninh lắc đầu, thành thật trả lời: "Nghe anh nói em mới biết, chẳng qua sáng nay em gặp Âu Dương Duệ."
"À?" Hắn cố ý kéo dài âm cuối khiến Tề Ninh cảm giác có tật giật mình, lý do tại sao thì tạm thời chưa giải thích được, chỉ thấy Tạ Đông đổi thành khuôn mặt tươi cười nhìn cậu, "Không ngờ thị trưởng đại nhân của chúng ta đúng là người quyết đoán mà."
Lâu nay chỉ chứng kiến phong cách sấm rền gió cuốn của Âu Dương Duệ trên báo chí hay TV, giờ đây hình như đâu đâu cũng thấy, chả khác nào không khí.
Một người nghiêm cẩn đến mức xử lý chuyện cá nhân cũng quyết tuyệt nhường ấy, thảo nào thành phố Kiến Ninh dưới sự quản lý của anh nhiều năm liền được bầu chọn là một trong năm thành phố ưu tú nhất cả nước.
Một người như thế không nên yểu mệnh.
Ít nhất, không nên chết rồi mới được người phát hiện, nếu khi ấy có người vào xem thì biết đâu anh sẽ không chết.
"Cậu nghĩ Âu Dương Duệ là dạng người gì?" Tạ Đông thình lình hỏi, Tề Ninh ngớ ra một lúc mới hồi phục tinh thần, đáp qua quýt: "Không rõ lắm."
Tạ Đông co chân lên, ra chiều suy nghĩ sâu xa, ngón tay thon dài bâng quơ gõ lên mặt bàn, cả buổi sau mới bảo: "Thực tình mà nói, chỉ cần người này có thể mang đến sinh hoạt tốt đẹp, hoàn cảnh sống tốt lành cho chúng ta là được, chuyện khác đâu cần chúng ta quan tâm, đúng không?"
Tuy rằng Tạ Đông chỉ nói vô tình thế thôi, nhưng Tề Ninh vẫn không khỏi nhíu mày, cũng bởi quá nhiều người ôm ý nghĩ đó nên Âu Dương Duệ mới qua đời sớm, lúc chết ngay cả vợ còn chưa có huống chi đến con cái lo ma chay. Nhớ tới cái người mặc thường phục màu đen sáng nay, cùng với nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt anh tuấn, Tề Ninh bỗng thấy cõi lòng phiền muộn đến luống cuống.
"Tạ Đông, em thấy anh ta là người tốt." Tề Ninh cất giọng sâu xa, âm thanh có chút trầm thấp trong gian phòng tĩnh lặng. Tạ Đông khoác một tay lên vai Tề Ninh, cúi đầu nhìn khuôn mặt sầu não của cậu, "Sao vậy? Mới rồi còn êm đẹp lắm mà? Anh biết anh ta là người tốt, nghe đồn mấy tay phát triển ngoại lai muốn hối lộ thị trưởng nhưng bị từ chối thẳng thừng đấy."
Tề Ninh dĩ nhiên biết từ chối những người đó giống như lưu lại hậu hoạn khôn cùng cho mình, một chuyện phải dựa vào hối lộ mới thành công sao mà vẻ vang cho được. Chẳng qua Âu Dương Duệ làm việc quyết đoán, đắc tội người ta hẳn là chuyện thường ngày.
Trong đầu Tề Ninh bỗng nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ, toàn thân cậu ngẩn ngơ, sắc mặt nháy mắt tái nhợt.
Tạ Đông bị bộ dạng của cậu dọa sợ không nhẹ, dù phải lột đồ trước mắt mọi người ở Lam Tình cũng chẳng thấy cậu hoảng loạn như bây giờ, "A Ninh, cậu sao vậy?"
Tề Ninh chậm rãi quay sang túm cổ tay hắn, "Tạ Đông, em nghĩ Âu Dương Duệ không nên chết sớm như thế, cái chết của anh ta không phải tình cờ, nhất định là có lý do!"
Tạ Đông chớp chớp mắt, mỗi chữ Tề Ninh nói hắn đều hiểu, nhưng tổ hợp lại thì chẳng hiểu gì sất. Sắc mặt trắng bệch dọa người của Tề Ninh càng khiến mắt cậu sáng rực đến quỷ dị, Tạ Đông vỗ vỗ mặt cậu, có chút lo lắng mà rằng: "A Ninh, cậu nói gì thế? Chẳng phải Âu Dương Duệ vẫn đang sống sờ sờ sao? Cái gì mà chết hay không?"
Nghe câu ấy Tề Ninh mới hồi phục tinh thần, Âu Dương Duệ đích xác sẽ chết, nhưng đó là chuyện bảy năm sau, giờ anh vẫn sống khỏe mạnh.
Nghĩ đến đây, Tề Ninh không khỏi thở phào.
Tạ Đông thấy sắc mặt cậu trở lại bình thường mới lặng lẽ thở ra, ban nãy hắn đúng là lo lắng A Ninh bị thứ quỷ quái gì đó nhập xác.
"Cậu mới bảo Âu Dương Duệ..."
"Không có gì, em nói bừa thôi." Tề Ninh cắt ngang lời hắn, trán toát mấy giọt mồ hôi lạnh, bây giờ vẫn chưa nên cho Tạ Đông biết sự thật, hắn chưa chắc sẽ tin.
Tạ Đông thấy cậu điềm nhiên như thường nên không hỏi nhiều nữa, lại tiếp tục tán dóc này nọ xọ xiên, trời rốt cuộc cũng tối.
Sự thật chứng minh, Tạ Đông đến là một lựa chọn chính xác, nhìn bàn cơm đầy đủ sắc hương vị, Tạ Đông nghĩ mai mốt không bao giờ về nhà ăn cơm nữa, cứ tới nhà Tề Ninh ngồi canh là được. Chẳng đợi chủ nhà ngồi xuống, hắn đã đặt mông chiếm ghế trước, hoàn toàn chẳng khách sáo mà nhét đồ ăn vào miệng, còn không quên ca ngợi: "Em gái, tay nghề của em sắp vượt qua đầu bếp khách sạn năm sao rồi, có thích làm đầu bếp không? Chốc nữa anh nhờ người dạy cho nhé, anh quen một anh bạn trâu bò lắm, nấu ăn ngon dã man."
Tề Hạ cười rầu rĩ, không trả lời.
Vẫn là Tề Ninh chú ý thấy, bèn quay sang hỏi em gái: "Em muốn học không?"
Tề Hạ nghe anh hai hỏi vậy thì cân nhắc một lát, cuối cùng chậm rãi nói: "Em thích nấu ăn lắm, nhưng liệu có ảnh hưởng đến việc học không?"
"Không đâu, bạn anh ngày thường cũng phải đi làm, chỉ cuối tuần mới rảnh, để tí anh hỏi anh ta xem có thể dạy em vào cuối tuần không, em yên tâm đi, anh ta có chứng nhận đầu bếp cấp một lận đó." Tạ Đông vốn đang vùi đầu ăn, nghe Tề Hạ nói thế thì lập tức hăng hái. Tâm tư nhỏ của hắn chỉ có Tề Hạ đơn thuần là không nhìn ra, Tề Ninh lại biết tỏng, chắc mẩm là anh bạn đầu bếp cấp một kia keo kiệt lắm, Tạ Đông không ăn chực được mới chuyển mục tiêu lên người khác. Đành rằng Tề Hạ không giỏi bằng đầu bếp cấp một, nhưng ra lò từ tay đầu bếp hẳn cũng miễn cưỡng giải quyết vấn đề thèm ăn.
Bị Tề Ninh nhìn thấu tâm tư, Tạ Đông làm bộ chả thấy gì mà tiếp tục ăn miệt mài, lòng dạ đã mừng muốn nở hoa.
Hôm sau, Tề Ninh lại chạy đến trường cấp ba gần đại học T một chuyến, tuy không bằng trường Anh Lan, nhưng cũng xem như trường nổi tiếng trong thành phố. Hiệu trưởng thấy Tề Ninh thì cực kỳ nhiệt tình, nhiệt tình đến thái quá, Tề Ninh chưa nói rõ mục đích đến, người nọ đã mở miệng trước: "Tề Ninh, hồi trước cứ nghe các thầy cô trường Anh Lan nhắc tên em mãi, nay gặp rồi mới thấy quả là mầm non tốt."
Trên mặt Tề Ninh đeo nụ cười, trong bụng lại thầm oán: Mười năm trước lúc biết tôi là tội phạm giết người, ông có phải cái bộ này đâu.
Mười năm trước Tề Ninh tự thú, vụ án học sinh ba tốt cầm dao giết người đáng kinh hãi và hiện thực khủng bố khiến bạn học và các thầy cô hiền hòa ngày xưa trở nên xa tít tắp, những ánh mắt căm ghét và vẻ mặt ruồng rẫy đến giờ vẫn in sâu trong tâm trí Tề Ninh. Ông hiệu trưởng trường Đức Xuyên đối diện chính là kẻ kêu gào hăng nhất lúc ấy, trên toà án ông ta là người đầu tiên đứng lên mắng nhiếc cậu là thằng thối nát, vì Lý Phong là cháu ngoại trai của hàng xóm của cậu của chú hai ông ta.
Thật nực cười, những kẻ này vì muốn bấu víu Âu Dương Duệ mà không ngại đạp bàn chân dơ bẩn lên người cậu.
Thực trạng xã hội quả nhiên khiến người ta giận sôi.
Nếu không phải hoàn cảnh dạy và học của Đức Xuyên gần bằng Anh Lan, Tề Ninh tuyệt đối không chạy đến đây, cậu chán ghét cái người tên Lý Cương trước mắt.
"Hiệu trưởng Lý khách sáo quá, hôm nay em đến là vì thủ tục chuyển trường của em gái." Tề Ninh giải cứu tay mình khỏi tay Lý Cương, nụ cười trên mặt đã sượng đơ.
Lý Cương mời cậu ngồi xuống, ý cười trên mặt không hề giảm: "Tôi xem thành tích của em gái em rồi, chỉ đang nghĩ nhà họ Tề các em có phải di truyền cho nhau không, sao cả hai anh em đều học giỏi thế chứ?"
Tề Ninh cười cười, khách sáo lấy lệ hai câu.
Loại chuyện như di truyền chỉ có diện mạo là dính dáng tí, những phương diện khác căn bản là có cũng được, mà không có cũng chả sao.
Học giỏi chẳng qua là nhờ hiểu thấu sáu chữ "tri thức thay đổi vận mệnh" thôi.
"Trường Đức Xuyên rất hoan nghênh học sinh xuất sắc như Tề Hạ gia nhập." Thủ tục chuyển trường tuyên bố hoàn thành sau câu phát ngôn tổng kết của Lý Cương, Tề Ninh cầm lấy hồ sơ rồi lễ phép rời đi giống như lúc đến, tới sân thể dục thì đột nhiên dừng chân, nhìn con đường rợp bóng cây cách đây không xa. Bên kia đường là ký túc xá giáo viên, bên này là sân thể dục, bấy giờ đang có hai người đi tới từ cuối đường.
Xác suất gặp lại một người trong chưa đầy 24 giờ lớn bao nhiêu? Dù cách nửa vòng thành phố cũng có thể không hẹn mà gặp có tính là một loại duyên phận không?
Hai người đang cất bước trên con đường rợp bóng cây cũng dễ dàng bắt gặp cậu, tên cậu lại phát ra từng miệng người khác, là Tiêu Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro