Chương 79: Hàn huyên
Xin chào, thị trưởng đại nhân | 79
Chương 79: Hàn huyên
"Cho hỏi các người từng thấy chúng tôi hôn môi lên giường à? Phụt... Duệ, người nhà anh đúng là bạo ghê hồn!" Tiêu Ngôn ngã xuống sofa, cười đến bụng muốn rút gân.
Âu Dương Duệ nhìn hắn, hỏi: "Có gì sai à?"
Nghe vậy, Tiêu Ngôn vội xua tay, "Không có gì sai hết, cậu ta đúng là can đảm đáng khen, rất đáng biểu dương!"
Âu Dương Duệ tựa hồ vô cùng hưởng thụ mà gật gật đầu, tiếp tục vùi đầu vào công văn, lát sau Tiêu Ngôn lại nói: "Sao em cứ cảm thấy câu cuối cùng của Tề Ninh có thâm ý gì khác nhỉ?" Hắn vừa nói vừa lén dòm thị trưởng đại nhân đang ngồi sau bàn làm việc, cố gắng khiến giọng điệu có vẻ tự nhiên bình tĩnh. Âu Dương Duệ nghe thế thì ngẩn ra, đoạn dời tầm mắt từ công văn lên người Tiêu Ngôn, "Chuyện này liên quan gì tới thầy?"
Tiêu Ngôn mấp máy miệng, "Hình như không liên quan gì."
"Đúng rồi, nghe bảo trung ương có vài vị bị song quy rồi?"
*song quy: một biện pháp chống tham nhũng đặc biệt. Cơ quan giám sát trong khi điều tra vụ án có quyền yêu cầu đương sự "có mặt tại địa điểm quy định trong thời gian quy định, để giải thích, trình bày về vụ việc có liên quan". Địa điểm "song quy" thường là một khách sạn nào đó, nhân viên điều tra và đối tượng bị triệu đến đây coi như bị giam lỏng để phục vụ việc điều tra, không thể tiếp xúc với bên ngoài trong suốt quá trình làm án, chức vụ và quyền lực của người đó bị "đóng băng", không còn giá trị nữa.
Âu Dương Duệ trầm ngâm giây lát, "Tham ô nhận hối lộ quá thường gặp trong quan trường rồi, chẳng qua có người làm đến mức rò rỉ dấu vết, kẻ lại quá sơ ý."
Tiêu Ngôn gật đầu, ngắm nghía di động, "Mấy ông bị song quy đều do sơ ý hả?"
"Nếu muốn tra thì khó mà tra được ngọn ngành của họ, nghe đâu có người viết thư nặc danh cho cơ quan chức năng, còn kèm theo chứng cứ vô cùng xác thực, thành ra bọn họ có trăm cái miệng cũng không chối cãi nổi."
Tiêu Ngôn nhướng mày, cười vui vẻ, "Người viết thư nặc danh quả là nhân tài, loại chuyện ẩn mật đến vậy mà cũng moi ra được."
"Ừ, đúng là rất bản lĩnh." Âu Dương Duệ gật đầu đồng ý, tiếp theo đột nhiên chuyển đề tài, "Tra được chủ mưu sau màn chưa?" Lần này Tiêu Ngôn thực tình chẳng biết nên trả lời như nào, Tề Ninh dặn tạm thời đừng cho Âu Dương Duệ biết, nhưng giờ anh hỏi trực tiếp như vầy, rốt cuộc nên nói hay không đây. Nếu không nói, với sự thông minh của anh ba, nhất định sẽ nghĩ chuyện này có điều mờ ám, nếu nói thì buộc phải vạch trần mọi sự việc kiếp trước trước mặt anh, cũng làm trái nguyện vọng ban đầu của Tề Ninh. Đương lúc Tiêu Ngôn lâm vào thế khó xử thiên nhân giao chiến thì văn phòng thị trưởng bỗng dưng bị gõ, cô thư ký đứng cạnh cửa nhẹ giọng thưa: "Thị trưởng, anh Mạc tìm anh."
Cô vừa dứt lời, một thanh niên anh tuấn liền bước lên từ phía sau, hắn mặc áo thun và quần jean giản dị, sau khi cởi xuống âu phục gò bó thì trông trẻ trung hơn nhiều. Âu Dương Duệ thấy người đến, tức khắc đứng dậy tiến lên, "Tiểu Kỳ, về hồi nào vậy?"
Mạc Kỳ nhoẻn cười, "Hôm qua mới về, dạo này học trưởng khỏe không ạ?"
"Anh vẫn khỏe, mau vào ngồi đi." Âu Dương Duệ mời người vào, nói với cô thư ký đối diện, "Rót giùm tôi ly cà phê."
Cô thư ký nghe lời rời đi, lúc đi còn không quên khép cửa lại. Bấy giờ Tiêu Ngôn cũng ngồi thẳng dậy, dầu sao Mạc Kỳ chỉ là người ngoài với hắn, đối đãi với người ngoài nên tỏ thái độ thích hợp, nên hắn tạm thời gạt bỏ đặc tính lười biếng sang một bên.
"Anh Tiêu, đã lâu không gặp." Mạc Kỳ thấy Tiêu Ngôn thì vẫn lễ phép cung kính như mọi khi.
Tiêu Ngôn gật đầu xem như đáp lại.
"Học trưởng, hôm qua về em nghe được một ít tin đồn, không biết..."
"Tiểu Kỳ, cậu muốn hỏi có phải sự thật không chứ gì?" Tiêu Ngôn bưng tách trà đã hơi nguội lên nhấp một ngụm, thản nhiên ngắt lời Mạc Kỳ.
Mạc Kỳ sửng sốt, gật đầu, "Không biết ai đáng giận như vậy, cả loại chuyện này cũng dám bịa đặt!"
Âu Dương Duệ chỉ ngồi một bên cười nhẹ chứ không lên tiếng, Tiêu Ngôn thì nhếch môi cười đầy sâu xa, "Ai bịa đặt tạm thời chưa biết, nhưng học trưởng của cậu thích phương thức bị công khai đó lắm à nha."
Mạc Kỳ thoáng khựng lại, nhìn sang Âu Dương Duệ, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, "Học trưởng, chẳng lẽ là thật sao?" Hắn hỏi hết sức dè dặt, giọng lại khó nén run rẩy.
Âu Dương Duệ cũng nhìn hắn, cất giọng trầm thấp mà rành mạch, "Anh với Tề Ninh yêu nhau ba năm rồi, sau khi cậu xuất ngoại không lâu."
"À, vậy sao? Chúc mừng anh, học trưởng." Mạc Kỳ hoàn hồn, sâu trong nụ cười là nỗi đắng chát mà Âu Dương Duệ không nhìn thấy. Âu Dương Duệ vẫn chưa phát hiện hắn khác thường, chỉ cao hứng vì gặp lại học đệ sau ba năm, "Lần này về xong không đi nữa chứ?"
Mạc Kỳ lắc đầu, "Công ty cho em nghỉ một tháng thôi, về thăm người thân."
"Tiểu Kỳ này, cậu ở nước ngoài ba năm có gặp được cô nàng xinh xinh nào không? Đã thích ai chưa?" Tiêu Ngôn bên cạnh xen mồm, đáy mắt đong đầy trêu ghẹo.
"Tôi vẫn thấy trong nước tốt hơn." Mạc Kỳ cười khẽ, mắt liếc về phía học trưởng, bất đắc dĩ lại lưu luyến.
Tiêu Ngôn lặng lẽ quan sát, chốc sau mới cười bảo: "Lần trước chúng tôi còn thắc mắc không biết khi nào cậu về đó chứ? Ai ngờ cậu về lẹ dữ vậy, Tề Ninh mà biết bảo đảm mừng rỡ lắm." Hai chữ mừng rỡ bị cố ý nhấn mạnh, cũng chẳng rõ là vô tâm hay cố ý. Sắc mặt Mạc Kỳ thoáng bình phục, lập tức cười nói: "Hôm qua nhìn thấy cậu ấy trên TV, trông còn khôi ngô sáng sủa hơn ba năm trước nữa."
Âu Dương Duệ giữ Mạc Kỳ ở lại ăn tối, Tiêu Ngôn hiển nhiên cũng đi theo ăn chực.
Hắn là người phát hiện tâm tư Mạc Kỳ dành cho Âu Dương Duệ sớm nhất, nhưng thân là đương sự, ngài thị trưởng dường như chẳng hề hay biết. Ba năm trước Mạc Kỳ đột ngột xuất ngoại khiến Tiêu Ngôn luôn thấy nghi hoặc, không lâu trước mới nghe được một việc từ miệng Tạ Đông, rằng năm ấy khi Âu Dương Liệt gặp chuyện không may, Mạc Kỳ đi sân bay đón họ và đã trò chuyện với Tề Ninh.
Tề Ninh đúng là không phải đèn cạn dầu mà, Tiêu Ngôn ngửa đầu nhìn trời, vô thức nghĩ không biết lần này Mạc Kỳ về là muốn cạnh tranh với Tề Ninh hay thuần túy thăm người thân nhỉ?
Tề Ninh vs Mạc Kỳ?
Ngay từ đầu, thắng bại hình như đã chẳng có gì đáng hồi hộp, Tiêu Ngôn không khỏi thầm thở dài, thị trưởng đại nhân đúng là cái đồ gọi ong mời bướm mà, đường tình của Tiểu Ninh Tử coi bộ hơi bị nhấp nhô.
Chẳng biết do lời của Tề Ninh đêm đó quá nặng hay động tác ngầm của Bạch Vũ Tiêu Ngôn quá lưu loát, chưa đầy mấy ngày vụ việc đã lắng xuống. Gần đây Tề Ninh vẫn ở nhà chính Âu Dương, chơi cờ tán gẫu với ông cụ, chọc chọc Thường Hi, cuộc sống trôi qua không tệ, chỉ là Âu Dương Duệ vẫn chưa về Bắc Kinh, khó tránh cảm thấy nhớ nhung da diết.
Lại một tuần lướt qua, hoa trong vườn đang khoe sắc lộng lẫy, bầu không khí nồng nàn hương hoa, Tề Ninh tháo bao tay lấy di động trong túi ra, không xem mà bắt máy luôn, "Tề Ninh nghe."
Đầu kia không có âm thanh, cậu nghi hoặc đưa điện thoại đến trước mắt, là một dãy số lạ.
Cậu a lô lần nữa, đầu kia mới rốt cuộc có động tĩnh, "Tề Ninh, dạo này sống tốt không?"
Cho dù cách di động, Tề Ninh vẫn nhận ra hơi thở mang tên khốn kiếp tản ra từ đối phương, cậu nhìn nhìn ông cụ đang tưới hoa cách đó không xa, đoạn quay lưng đi về góc hẻo lánh của vườn hoa, cười bảo: "Trần tiên sinh, lâu quá không gặp."
"Cậu thực sự là Tề Ninh tôi biết sao? Tôi rất hoài nghi." Giọng Trần Bách Nhiên mang theo ý cười, nghe vào tai lại lạnh lẽo không sao tả xiết.
Tề Ninh cầm di động, ánh mắt dừng tại vầng dương đang dần hạ nơi chân trời, "Kiểm sát trưởng Trần gọi điện đến chỉ để nói cái này thôi à?" Cậu tựa hồ vẫn làm không được, giống như cuộc hàn huyên dối trá dù trong lòng biết rõ lúc này, vụ tung ảnh kia cả cậu lẫn người xung quanh Âu Dương Duệ khỏi đoán cũng biết ai là thủ phạm, gừng càng già càng cay, dẫu nanh vuốt và thân tín cơ hồ sắp bị trừ tận gốc, đối phương vẫn điềm tĩnh đến mức khiến người ta run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro