Chương 77: Bạn gái
Xin chào, thị trưởng đại nhân | 77
Chương 77: Bạn gái
Áp lực dư luận rất nặng nề.
Ngay cả ngài thị trưởng trẻ cũng cảm thấy lo âu và căng thẳng.
Anh không sợ sự nghiệp chính trị của mình bị ảnh hưởng, điều duy nhất khiến anh lo lắng là hết thảy hậu quả chuyện này mang đến cho Tề Ninh.
Sau ngày ảnh thân mật của hai người bị tung ra toàn bộ, trên mạng cũng tràn ngập tin tức về cả hai, tám đời tổ tông của Tề Ninh bị đào ra bằng sạch, ba mẹ gặp tai nạn xe cộ, tài sản bị họ hàng xa lạ cuỗm mất, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, Trạng Nguyên Bắc Đại ưu tú.
Dù đào ra toàn tin tức tích cực, nhưng kèm thêm cái danh bạn trai của thị trưởng thì tất cả đều biến vị.
Âu Dương Duệ đỡ trán ngồi trước bàn làm việc, nét mặt vô cùng nghiêm trọng.
Anh nhớ tới một đêm nọ, khi anh hỏi Tề Ninh có sợ ngày hôm nay sẽ đến không, lúc ấy Tề Ninh vẫn là thiếu niên nhìn vào mắt anh và đáp rằng, anh sẽ không để chuyện này phát sinh.
Đành rằng đã một mực thận trọng, song vẫn bị tóm được nhược điểm.
"Ăn cơm chưa?" Tiêu Ngôn đẩy cửa vào, vừa khéo bắt gặp vẻ mặt mệt mỏi của anh.
Âu Dương Duệ lắc đầu, hỏi: "Tiểu Hạ dàn xếp xong chưa?"
Tiêu Ngôn gật đầu, ngồi xuống sofa, "Giờ con bé đang ở nhà A Đông, chắc không việc gì đâu, chẳng qua rất nhiều người biết nó và Tề Ninh là anh em, mọi người... nhất thời khó mà chấp nhận." Tiêu Ngôn thoáng ra chiều bất đắc dĩ, tỏ vẻ căm phẫn sâu sắc.
Âu Dương Duệ ngửa ra ghế, nhếch môi cười, "Anh cần họ chấp nhận làm gì? Chỉ cần có Tề Ninh thì mọi chuyện khác đều không đáng để anh lo lắng."
"À đúng rồi, không biết giờ Tề Ninh biết chuyện chưa ta?" Tiêu Ngôn nhìn anh một cái, biết tỏng còn cố hỏi.
Âu Dương Duệ thở dài, "Cậu ấy thông minh như vậy, nhất định đã sớm biết rồi, chẳng rõ phía trường học tỏ thái độ ra sao?"
"Bạch Vũ đi lo liệu rồi mà?"
"Anh sợ sức ảnh hưởng của Bạch Vũ không đủ lớn, một học phủ như Bắc Đại không chấp nhận sinh viên xảy ra tình huống như vậy."
"Tra được kẻ đứng sau chưa?" Lát sau, Âu Dương Duệ mới chậm rãi mở miệng.
"Tạm thời vẫn chưa, nhưng tin rằng sẽ có kết quả nhanh thôi, cái tòa soạn báo Nhật Nguyệt kia toi đời rồi."
Thị trưởng đại nhân khẽ ngồi thẳng dậy, cất giọng trầm thấp mà đặc biệt đanh thép, "Dù nhà này ngã, vẫn còn nhà khác tiếp tục đưa tin, anh muốn tất cả tờ báo từng đăng tin này biến mất hết."
Tiêu Ngôn bất đắc dĩ vỗ trán, "Em nghĩ chúng ta vẫn nên tích chút đức đi, nếu báo chí ngã ngựa hết thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội đó."
Âu Dương Duệ nghe xong chỉ im lặng, hai người ngồi trong căn phòng rộng rãi mà yên tĩnh, thật lâu không nói gì.
Ngồi thêm chốc nữa Tiêu Ngôn mới đứng dậy đi, lúc sắp ra cửa, hắn đột nhiên quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi tại chỗ, "Bên trên có chỉ thị gì không?"
Âu Dương Duệ trầm ngâm một thoáng, lắc đầu, "Nếu chính phủ vì chuyện này mà bắt anh từ chức, anh nán lại thêm cũng không có ý nghĩa gì."
"Ừm, cũng đâu có gì to tát, cùng lắm thì chúng ta làm lại từ đâu." Tiêu Ngôn cười đến là thản nhiên, khác với nụ cười biếng nhác xưa nay, nụ cười trên mặt hắn giờ phút này ngập vẻ phóng khoáng. Âu Dương Duệ gật đầu, phất tay, "Cho Tạ Đông số của nhà chính đi, mắc công cậu ta lo lắng cho Tề Ninh."
"Biết rồi."
Cửa phòng được khép lại, trong phòng lần nữa lâm vào tĩnh lặng, ngài thị trưởng đứng lên đến trước cửa sổ sát đất nhìn xuống, có thể thấy người và xe lướt qua vùn vụt bên dưới, chúng sinh đông đảo, trống rỗng tựa tịch liêu.
Mỗi sáng Tề Ninh tập thể dục với Âu Dương Hiền, buổi chiều cùng chơi cờ, buổi tối cùng tán gẫu, còn thân hơn cả con ruột, ông cụ càng nhìn càng hài lòng, hên sao thái độ hồi trước của mình không dọa người ta chạy mất, bằng không có hối cũng chẳng kịp.
Sự kiện kia đã trôi qua mấy ngày, Tề Ninh vẫn làm bộ như không có gì xảy ra, thời điểm không ở cùng Âu Dương Hiền thì đọc sách, chơi với bé con mới ra đời vài ngày, đùa giỡn cùng Tiêu Nhiên, cuộc sống cũng thoải mái phết.
Cuộc gọi vào mỗi tối trở thành lần tiếp xúc duy nhất của hai người.
Âu Dương Duệ cố ra chiều tự nhiên, Tề Ninh cũng gắng vờ vịt không biết gì sất, hai người cứ như đang chơi trò trốn tìm, ai nhịn không được chui ra trước thì thua.
Ánh nắng sớm mai xuyên vào từ cửa sổ, rọi lên sàn gỗ và phản chiếu ra quang ảnh sáng ngời.
Người đang say giấc trên giường lớn bị ánh nắng quấy rầy, nhíu nhíu mày, chậm chạp mở mắt, đầu óc trống rỗng vài giây, sau đó mới nhớ mình đang ngủ trong phòng cũ của Âu Dương Duệ.
Cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, Tề Ninh phục hồi tinh thần rồi lên tiếng, bên ngoài truyền đến giọng nói lễ phép của quản gia, "Cậu Tề, lão gia đang đợi cậu trong phòng khách."
"Vâng, tôi xuống ngay."
Tiếng bước chân dần đi xa, cậu dụi dụi đôi mắt chỉ vừa được nghỉ ngơi từ rạng sáng nay, rồi mới rề rà xuống giường rửa mặt.
Lúc vào phòng khách, Âu Dương Hiền đang ngồi trên sofa đọc báo, Tề Ninh đến khiến ông ngẩng đầu lên, "Tiểu Duệ có nói gì với con không?"
Tề Ninh lắc đầu, đồng thời ngồi xuống đối diện ông.
Âu Dương Hiền thả tờ báo xuống, đẩy tấm thiệp trên bàn trà tới trước mặt cậu, "Tối nay tập đoàn Thế Phong tổ chức tiệc kỷ niệm, con đi dự thay ta đi, ta già rồi, chỉ thích chăm chút cây cỏ thôi, không muốn nhúng tay vào những chuyện khác nữa."
Tề Ninh không đáp, chỉ cầm tấm thiệp đỏ rực lên xem, rồi mới nói, "Vâng."
Có lẽ không đoán được Tề Ninh sẽ đồng ý dứt khoát như thế, Âu Dương Hiền nhìn nhìn cậu, chậm rãi hỏi: "Tiểu Duệ có nói gì với con chưa?"
"Ý ba là chuyện quan hệ của tụi con bị vạch trần ạ?" Tề Ninh nhìn ông, nhẹ giọng hỏi lại.
Âu Dương Duệ sửng sốt, cười bảo: "Không hổ là người Tiểu Duệ thích, tuổi còn trẻ đã có thể gặp biến không sợ hãi, tập đoàn Âu Dương cần người như con trấn giữ. Vốn dĩ Tiểu Duệ dặn ta bất kể thế nào cũng đừng cho con ra ngoài, sợ con bị người đời chỉ trích, nhưng ta cho rằng có một số việc con được quyền biết, thế giới của hai người cần cùng nhau duy trì, chứ không phải chỉ có một phương cố gắng. Huống chi con là con dâu của Âu Dương Hiền ta, tất nhiên có năng lực tự che chắn một bên."
Tề Ninh mỉm cười, đáy mắt trong suốt hiện lên ánh sáng rực rỡ.
Nếu Âu Dương Duệ nghe thấy lời ca ngợi và công nhận không tiếc lời này của ông cụ nhà mình, ắt hẳn sẽ cao hứng lắm đây.
"Đúng rồi, con cần một bạn gái nữa." Chủ nhà Âu Dương chợt lên tiếng, đoạn dặn dò quản gia vài câu, quản gia nghe lời rời đi.
Tập đoàn Thế Phong là công ty có quan hệ làm ăn lâu đời với tập đoàn Âu Dương, bởi lẽ chủ tịch hai nhà giao hảo mật thiết, tiệc những năm trước toàn do Âu Dương Hiền đích thân tham dự. Năm nay người đại diện cho tập đoàn Âu Dương lại không phải Âu Dương Hiền, mà là một chàng trai trẻ diện mạo thanh tú, khi người nọ bước xuống từ chiếc Rolls-Royce, mọi người suýt nữa kinh ngạc muốn rớt cằm.
Nhân vật trong đề tài nhạy cảm đang lùm xùm gần đây xuất hiện trước máy ảnh, hơn nữa thái độ còn rất ung dung, chẳng hề tỏ ra lúng túng hay bất ổn.
Tề Ninh vừa xuất hiện, ánh đèn flash tức khắc chớp không ngừng nghỉ, cậu diện bộ âu phục đen vừa người được cắt may thủ công tại Ý, bộ đồ khoác lên thân hình thon gầy của cậu lại đẹp đẽ không sao tả xiết, mái tóc đen được cố định bằng gel lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu giữ nguyên nụ cười mỉm lễ phép trên mặt, cười nhàn nhạt nghênh đón ống kính máy ảnh của giới truyền thông một cách hào phóng, tiếp theo vòng sang đầu xe bên kia, mở cửa xe trong ánh mắt tò mò của mọi người, một cô gái xinh đẹp bước ra.
Thiên kim của công ty Bạch thị!
Bất ngờ thứ hai của đêm nay.
Cô gái mỹ lệ khoác bàn tay thon dài lên khuỷu tay Tề Ninh, hai người thân mật thì thầm bên tai nhau, hoàn toàn ngó lơ cánh báo chí trước mắt. Bạch Nhị diện lễ phục thuần trắng và Tề Ninh mặc âu phục thuần đen là điểm sáng lớn nhất đêm nay, mà điều khiến người ta thắc mắc là Tề Ninh – người tình tin đồn của thị trưởng thành phố Kiến Ninh – cớ sao lại xuất hiện thân thiết bên thiên kim Bạch thị tại bữa tiệc của tập đoàn Thế Phong.
"A Ninh, chị nói chớ, cậu hành động hơi bị nhanh đó nha?" Bạch Nhị khoác tay Tề Ninh vào hội trường, miệng lại chẳng chịu ngơi.
Tề Ninh khó hiểu nhìn cô, Bạch Nhị lập tức nói: "Không ngờ chú Âu Dương lại nhờ chị đến làm bạn gái của cậu, đúng là ngàn năm khó gặp mà."
"Có gì kỳ lạ sao?" Tề Ninh nhìn cô hỏi, vẫn tươi cười lễ phép cho thiên hạ nhìn.
"Nói chung chị lớn ngần này mà lần đầu tiên mới nghe chú Âu Dương nhờ mình hỗ trợ." Bạch Nhị bỏ ý định giải thích, vừa đi vừa không quên phô bày sức quyến rũ phái đẹp của mình, khiến vài anh chàng đang cầm máy ảnh liêu xiêu bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro