Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Phương Phàm

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 74

Chương 74: Phương Phàm

Hôm sau, Tiêu Ngôn, Bạch Vũ và Phương Giản trở về Bắc Kinh một chuyến.

Vì Tiêu Ngôn cho rằng, muốn Bạch Vũ và Phương Giản thực sự tin tưởng lời bọn họ, nhất định phải đi xem bể cá màu lam trong phòng Thanh Diễm.

Khi ba người rời nhà Thanh Diễm, thân mình Bạch Vũ hãy còn run rẩy, anh ta đột nhiên nhìn Tiêu Ngôn: "Chúng ta lôi Trần Bách Nhiên xuống ngựa thôi, những gì ông ta nợ anh Duệ và Tề Ninh kiếp trước, tôi muốn ông ta phải trả đủ cả vốn lẫn lời!"

"Trước tiên chúng ta khai đao từ Lý Lượng đi!" Phương Giản nắm tay người yêu, cất giọng hung tợn.

Tiêu Ngôn cười nhìn về phía xa, đáp bằng giọng chắc nịch: "Yên tâm đi, không kẻ nào chạy thoát đâu."

Đêm giao thừa, tứ hợp viện luôn chỉ có anh em Tề gia trở nên náo nhiệt vô cùng.

Âu Dương Duệ dẫn theo Tiêu Ngôn Tạ Đông và Bạch Vũ Phương Giản vào cửa, nói muốn đón giao thừa cùng hai anh em.

Anh em Tề gia hiển nhiên cao hứng khôn xiết, thế là buổi tối mùa đông, nhóm người bắc nồi lẩu giữa mảnh sân đã được quét tước sạch sẽ, Tề Hạ không chỉ có năng khiếu trên phương diện nấu món ăn, ngay cả nấu lẩu cũng làm người ta phải xuýt xoa.

Nồi lẩu ớt đỏ au khiến mọi người liên tục than cay nóng, đến Bạch Vũ xưa nay không giỏi ăn ớt cũng cầm lòng chẳng đậu mà bỏ bụng không ít món.

"Em gái, mai mốt ai cưới được em nhất định là phúc khí tu luyện mấy đời." Tạ Đông ăn đến mặt mày đỏ gay, nụ cười dưới ánh đèn càng thêm rạng rỡ, Tiêu Ngôn bên cạnh dịu dàng cầm khăn giấy lau mồ hôi giúp hắn, chỉ cười chứ không nói chuyện.

Nghe thế, Tề Hạ cũng chẳng tỏ vẻ ngượng ngùng mà bật cười ha ha, "Thiệt ra... Em có bạn trai rồi, ức." Ánh mắt rõ ràng đã nhuốm men say tiết lộ với mọi người rằng lời này tuyệt đối là thật, bằng không sao người ta lại bảo rượu vào lời ra chứ.

Nhóm người nhất tề sửng sốt, Tề Ninh nhìn khuôn mặt đẹp đến nín thở của em gái dưới ánh đèn, lập tức hỏi: "Tên gì?"

Tề Hạ đã sắp 18 xuân xanh, có bạn trai cũng chẳng kỳ lạ, chẳng qua ký ức kiếp trước in hằn quá sâu vào lòng Tề Ninh, nên vừa nghe Tề Hạ nói vậy, cậu tức khắc nghĩ theo phản xạ rằng liệu đối phương có phải hạng bụng dạ khó lường, Tề Hạ không rành thế sự có bị lời ngon tiếng ngọt của đối phương lừa bịp không.

Âu Dương Duệ khẽ vỗ mu bàn tay Tề Ninh, tặng cậu một ánh mắt giúp cậu trấn tĩnh, xong nhìn sang Tề Hạ đang bị giọng điệu nghiêm khắc của anh hai dọa sợ, "Tiểu Hạ, bạn học của em à?"

Có lẽ do bị anh hai dọa, Tề Hạ tỉnh rượu hơn nửa, ánh mắt có chút bối rối, cúi đầu đáp, "Dạ."

"Nó..."

"Anh hai, em không phải trẻ con nữa, em biết anh lo lắng cho em, nhưng em với cậu ấy là thật lòng." Tề Hạ chợt lên tiếng cắt ngang lời kế tiếp của Tề Ninh, ngữ khí kiên định hơn cả mùa đông lạnh giá. Tề Ninh nhìn Tề Hạ, thình lình kéo cô qua ôm vào lòng, "Anh tin em, chỉ là không tin hiện thực thôi, ngày mai dẫn nó đến ăn bữa cơm đi, em nghĩ sao?"

Tề Hạ gật đầu ngay tắp lự, không có bất kỳ dị nghị nào.

Vì vậy, nhóm người lại quay về với nồi lẩu, đề tài mở màn từ khả năng bếp núc đến tiêu chuẩn kén chồng, cuối cùng trực tiếp nhảy sang chuyện nếu Tề Hạ kết hôn thì nên đặt áo cưới ở đâu. Tề Ninh một mực lặng thinh, Âu Dương Duệ lặng lẽ nắm tay cậu, bàn tay hai người dưới bàn cứ thế đan chặt vào nhau chưa từng buông ra.

Sáng mùng một, Tề Ninh bị em gái đánh thức, tối qua Tạ Đông uống rượu say rồi phát khùng, nằng nặc bắt Tiêu Ngôn quỳ xuống cầu hôn mình, cười sằng sặc không ngừng, hại ông chú hàng xóm phải ráng chịu lạnh chạy qua gõ cửa, bấy giờ màn hài kịch mới chấm dứt.

Tề Ninh ngồi dậy trên giường, cửa kính phủ một tầng hơi nước mù mịt, quang cảnh bên ngoài cũng mơ hồ không rõ nét. Cậu đơ ra một lúc mới sực nhớ hôm nay bạn trai Tề Hạ sẽ đến, thế là cuống quýt đứng lên mặc quần áo.

Lúc ra khỏi phòng, trong phòng khách đã có một nam sinh cao lớn đang ngồi, Tề Ninh nhìn cậu ta một cái, lập tức vỡ lẽ.

Đối phương cũng đồng thời thấy cậu, nam sinh ôm thái độ câu nệ và dè dặt khi gặp phụ huynh, đứng dậy ngay, "Chào anh Tề Ninh ạ, em là Phương Phàm, bạn trai của Tiểu Hạ." Tề Ninh thấy mặt cậu ta hơi ửng hồng, tâm trạng buồn bực vì lo em gái bị lừa cũng bất giác dịu đi, vội cười đáp: "Cứ coi như đang ở nhà mình, đừng khách sáo, Tiểu Hạ đâu?"

"Đang làm bữa sáng trong bếp ạ, em bảo để em làm cho mà Tiểu Hạ không chịu." Phương Phàm gãi gãi đầu, cười đến là thẹn thùng.

Tề Ninh dựa vào lưng ghế sofa, nhìn cậu trai đối diện, hỏi: "Cậu thích điểm gì ở Tiểu Hạ?"

"Dạ?" Phương Phàm dường như không đoán được chàng trai thanh tú trước mắt sẽ hỏi vậy, ngơ mất vài giây mới nhỏ giọng đáp: "Thích một người cần lý do sao ạ?"

Lần này đổi thành Tề Ninh ngẩn người, cậu chưa kịp trả lời, Phương Phàm đã nói tiếp, "Em cảm thấy thích một người không cần lý do, thích chính là thích, không việc gì phải băn khoăn hay do dự, từ ánh mắt đầu tiên thấy Tiểu Hạ em đã muốn ở bên cô ấy. Đôi khi cuộc sống có lẽ sẽ không như ý, em không dám hứa hẹn với anh điều gì, nhưng em cam đoan chỉ cần Tiểu Hạ còn thích em, em tuyệt đối không phụ lòng cô ấy. Một ngày nào đó, Tiểu Hạ sẽ là trách nhiệm của một mình em, không phải của anh nữa."

Tề Ninh nhướng mày, mới đó đã tuyên bố chủ quyền rồi, đúng là sự kếp hợp mâu thuẫn hiếm thấy mà.

Một mặt thẹn thùng, mặt khác lại lớn mật, thật là... Giờ con nít đứa nào cũng phân liệt như vầy hả trời.

"Hiện tại hai đứa vẫn là học sinh, nói cách khác, bây giờ cậu vẫn là hàng tiêu dùng, làm cách nào bảo đảm cuộc sống yên ổn cho Tề Hạ? Phong cảnh giữa đường có lẽ lộng lẫy, nhưng khi cậu bước lên đỉnh núi, biết đâu cậu lại cho rằng quang cảnh đứng nhìn từ trên mới hoàn mỹ nhất." Tề Ninh bình thản nhìn Phương Phàm, cất giọng vô cùng điềm nhiên, lại tạo một áp lực vô hình lên người ta.

*hàng tiêu dùng: ý nói em Phàm vẫn là hàng giá bèo, ai mua cũng được

Phương Phàm bỗng ngẩng đầu đón nhận ánh mắt cậu, "Chẳng phải anh cũng nhận định anh Âu Dương từ năm 18 tuổi sao ạ?"

"Cậu biết Âu Dương Duệ?" Tề Ninh thình lình ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ nghiêm khắc.

"Em nghĩ mình quen biết anh ấy còn lâu hơn anh kìa." Phương Phàm chợt nhoẻn cười khoe hàm răng trắng, "Phương Giản là anh hai em."

Tim Tề Ninh thoáng đập loạn nhịp, cũng nở nụ cười theo, có điều ý cười không mấy ấm áp, "Nói vậy, cậu tăm tia Tề Hạ từ khi nào?"

"Ba năm trước."

"Tức là mới 15 tuổi cậu đã hiểu cái gì là thật lòng?" Tề Ninh nhìn cậu ta chằm chằm, phảng phất đang xem Phương Phàm là con mồi sắp chết dưới tay mình.

Có lẽ Phương Phàm cũng cảm nhận được bất thường trong lời Tề Ninh, vội đáp: "So với anh Âu Dương em vẫn kém cỏi hơn, còn nữa, em lớn hơn Tiểu Hạ một tuổi."

Tề Ninh nhíu mày, đang tính đặt câu hỏi tiếp thì Tề Hạ bưng bữa sáng ra, thấy anh hai với Phương Phàm đang ngồi cùng nhau, có vẻ khá hòa hợp, "Anh hai, Phương Phàm, mau qua ăn sáng đi, hôm nay mùng một, mình ăn bánh trôi nha."

Hai anh chàng liếc nhau, sau đó lặng lẽ đứng dậy đi về phía bàn ăn, không ai bàn tiếp đề tài ban nãy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro