Chương 6: So sánh
Chương 6: So sánh
Ăn xong bữa tối khoác danh bữa khuya về nhà thì đã mười giờ hơn, Tề Ninh nắm cái di động màu đen mà tâm tư chả biết bay về phương nao rồi, Tề Hạ gọi mà cậu còn không nghe thấy.
"Anh hai." Tề Hạ mặc váy ngủ xanh lam ngồi bên cạnh cậu, Tề Ninh lấy lại tinh thần, để di động ra phía sau, "Lạ giường ngủ không được à?"
Tề Hạ lắc đầu, tiện đà ngã vào lòng Tề Ninh, ngắm nghía nút áo của cậu, "Anh hai, từ nay anh đừng vất vả vậy nữa, tiền nợ anh Đông chờ em lớn lên rồi anh em mình cùng trả, được không?"
Tề Ninh nhìn ánh mắt sáng rỡ của cô bé, cười khẽ, "Được, chờ Tiểu Hạ nhà ta thành đạt rồi trả."
"Anh hai, em muốn lớn lên thiệt nhanh."
"Hửm?"
"Trưởng thành là có thể giảm bớt gánh nặng cho anh hai rồi."
"Ừ."
"Anh hai, lúc bị Lý Phong bắt em sợ lắm, nhưng chỉ cần nghĩ anh sẽ đến cứu em là em chẳng sợ gì nữa."
"Anh hai, từ nay mình đừng bao giờ tách ra nữa nha..."
Tề Ninh vuốt tóc cô bé, người trong lòng đã ngủ mất rồi.
Hôm sau ăn sáng xong, Tề Ninh mang giấy tờ chứng nhận có liên quan về trường Anh Lan, tuy kỳ thi đại học đã chấm dứt, nhưng trường vẫn chưa nghỉ, mấy thầy cô bộ môn thấy cậu đều cười nói "Chúc mừng nha Tề Ninh, lần này hạng nhất nữa chắc rồi".
Tề Ninh sờ sờ mũi, cười gượng vài tiếng rồi đến thẳng phòng hiệu trưởng. Văn phòng hiệu trưởng hình như có khách, Tề Ninh dè dặt gõ cửa, lát sau giọng nói già nua của hiệu trưởng mới vang lên, "Mời vào."
Mở cửa phòng, gương mặt khô gầy của hiệu trưởng lập tức xuất hiện trong tầm mắt, Tề Ninh quay lại chào hỏi một cách lễ phép, "Chào hiệu trưởng ạ."
"Tề Ninh hả, sao tự dưng chạy tới đây?" Thông qua tròng kính đã tăng độ, hiệu trưởng thấy rõ người đến, mặt liền cười toe như hoa cúc, tức khắc giới thiệu cậu với vị khách đối diện: "Tiểu Duệ, nhìn đi, đây là trò Tề Ninh đã giành vinh quang cho trường Anh Lan bọn chú đấy, đúng là thằng bé hiểu chuyện mà."
Tề Ninh nghe thấy gọi Tiểu Duệ thì sợ hết hồn, sau lại mắng mình suy nghĩ nhiều, chưa kịp kiến thiết tâm lý xong, một giọng nói trầm ấm mà từ tính đã chui vào tai, "Cháu xem hồ sơ của cậu ấy rồi, đúng là có khiếu học hành."
"Tề Ninh à, đây là thị trưởng thành phố chúng ta đấy, hồi bằng tuổi trò, thị trưởng đã học xong toàn bộ chương trình đại học rồi, cả hai đứa đều là nhân tài xuất chúng." Hiệu trưởng không phát hiện vẻ mặt nơm nớp của Tề Ninh, Âu Dương Duệ ngồi kế bên thì bưng tách sứ men xanh lên uống trà, làm như mới lần đầu tiên gặp cậu vậy.
"Chào thị trưởng." Tề Ninh chào Âu Dương Duệ đối diện một câu, rồi lại cuống quýt cúi đầu, lần trước ánh sáng trong xe quá mờ nên không thấy rõ ngũ quan người nọ, nhưng cái liếc mắt chớp nhoáng ban nãy cũng đủ khiến người ta phải tán thán, hóa ra mấy câu như phong thái hiên ngang, tao nhã tuyệt luân không phải tự dưng sinh ra. Người đàn ông trước mắt chỉ im lặng ngồi đó mà vẫn làm người ta cảm nhận được khí thế mạnh mẽ, thân hình cao gầy giấu sau bộ thường phục màu đen, dẫu thoạt trông khá gầy nhưng không tạo cảm giác gầy yếu, ngược lại như ẩn chứa vô số năng lượng, có khả năng bùng nổ bất kỳ lúc nào.
Âu Dương Duệ đặt tách trà xuống, cất giọng nhẹ nhàng hơn thấy rõ, "Chào bạn Tề Ninh."
Kỳ thực thủ tục chuyển trường nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ, xét thấy Tề Ninh nhiều lần mang về vinh quang cho trường Anh Lan, hiệu trưởng hiển nhiên chẳng nói hai lời đã vung bút phê chuẩn. Tề Ninh cầm lấy hồ sơ, chỉ muốn mau mau biến khỏi đây, ai dè Âu Dương Duệ cũng đứng lên luôn, "Chú Lưu, cháu xin phép mai lại đến tìm chú uống trà, tí nữa cháu còn ít việc phải xử lý."
Hiệu trưởng tất nhiên cười tít mắt đưa tiễn, "Cháu bận vậy mà còn bớt thì giờ tới đây nữa, đừng trễ nãi chính sự."
"Có trễ nãi gì đâu ạ, rảnh rỗi cháu lại đến nữa, chú nhớ giữ gìn sức khỏe, mà chú uống hết trà sâm lần trước cháu sai Tiểu Ngôn mang đến biếu chưa? Ngày mai cháu lại bảo nó cầm tới mấy hộp."
"Thôi thôi, lần trước mang nhiều quá vẫn chưa uống hết đâu, cháu bận việc thì đi đi." Hiệu trưởng cười nắm tay Âu Dương Duệ, điệu bộ thân thiết y như đối với con trai mình vậy, xong quay sang bảo Tề Ninh đang lâm vào cảnh đi cũng không được mà ở lại cũng chẳng xong, "Tề Ninh, tiễn thị trưởng hộ thầy."
"Dạ." Tề Ninh cúi đầu đáp, đoạn mở cửa phòng hiệu trưởng.
Nắng bên ngoài rất chói, chói đến mức người ta chỉ có thể híp mắt nhìn quang cảnh trước mặt. Tề Ninh đứng bên hành lang đợi Âu Dương Duệ, chốc sau người nọ thong thả ra khỏi phòng rồi tiện tay đóng cửa, thấy cậu đứng dưới nắng, liền bước lên kéo vào bóng râm, "Phơi nắng không thấy nóng à?"
Tề Ninh ngó sang chỗ khác, đưa trả chiếc di động vẫn nắm trong tay nãy giờ, "Cám ơn di động của anh."
Âu Dương Duệ nhận lấy, lại nhìn hai má đỏ ửng của cậu, đôi môi mỏng vẽ ra đường cong: "Đừng khách sáo."
"Thị trưởng, tôi xin phép đi trước." Tề Ninh bị ánh mắt người ta làm mất tự nhiên, đành bỏ chạy một cách rất không tiền đồ, nào biết bàn tính gõ đến vang lại không có tác dụng thực tế, chỉ nghe Âu Dương Duệ không nhanh không chậm nói: "Lần đầu tôi đến Anh Lan, hay cậu dẫn tôi đi tham quan một lát đi."
"Hả... Được."
Tề Ninh cảm thấy tất cả bình tĩnh của mình luôn vô duyên vô cớ lặn tăm trước mắt người này, chỉ còn cảm giác bị người ta dắt mũi chạy tán loạn trong lòng. Đi bên cạnh Âu Dương Duệ mới giật mình phát hiện người ta cao hơn mình quá một cái đầu, dù nam sinh mét bảy không xem là cao, nhưng cũng chẳng lùn, hiềm nỗi so với người này thì đúng là cách biệt rõ ràng ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro