Chương 59: Mười năm
Xin chào, thị trưởng đại nhân | 59
Chương 59: Mười năm
"Sao vậy em?" Cái người kéo Âu Dương Duệ lại nói chuyện đã đi tự khi nào chẳng hay, Tề Ninh ngẩng đầu đối diện ánh mắt nghi hoặc của Âu Dương Duệ, chỉ cảm thấy trong lòng có một dây cung đang lay không ngừng, giật mạnh đến nỗi trái tim cũng muốn run rẩy theo.
Cậu thoáng bình định lại cảm xúc, đoạn lắc đầu.
Âu Dương Duệ xoa xoa tóc cậu, mỉm cười, dẫn cậu ra khỏi cổng nhà hàng.
Tề Ninh đi sau anh, ngoái đầu nhìn vị trí mình mới đứng, nơi ấy đã không còn ai nữa.
Nếu không phải còn tấm danh thiếp đang nắm chặt trong túi, cậu nhất định sẽ tưởng ban nãy mình gặp ảo giác, trên thế giới sao lại có người nhìn thấu sự tồn tại của linh hồn người khác chứ?
Nhưng cậu lại tin tưởng lời nói của thanh niên tóc dài nọ, không vì nguyên nhân gì cả, cứ vậy kiên định tin tưởng thôi.
Mãi đến khi lên xe, Tề Ninh vẫn chưa thoát khỏi nỗi kinh nghi vừa rồi, mắt cứ nhìn chằm chằm đầu gối, sắc mặt hoảng hốt.
Âu Dương Duệ nhìn cậu chốc lát, sau đó sáp qua. Người nọ đột ngột tới gần làm Tề Ninh giật mình, bấy giờ mới kéo suy nghĩ về, toan mở miệng, lại thấy Âu Dương Duệ cúi xuống cài dây an toàn cho mình, sợi tóc mềm thoảng hương dầu gội thơm mát quét qua cánh mũi, Tề Ninh nín thở, đồng thời kiềm nén xung động muốn ôm người ta hôn mãnh liệt. Quan sát từ góc độ này, có thể thấy non nửa sườn mặt của người nọ, đường cong hoàn hảo ánh vào mi mắt, Tề Ninh chỉ cảm thấy hết thảy xung quanh đều mất đi âm thanh, trong mắt chỉ dung chứa bóng hình tao nhã khôn xiết của anh.
Cậu chậm rãi vươn tay, chạm lên khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ kia.
Động tác của người nọ chợt khựng lại, lập tức nâng người lên nhìn cậu.
Tề Ninh tựa hồ không phát hiện phản ứng của anh, ngón tay thon dài vẫn nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt trước mắt, nét mặt cậu còn tỏa sáng nhàn nhạt. Ngón tay lướt qua lông mày khí khái, sống mũi thẳng tắp, tiếp theo là đôi môi đẹp đẽ, cậu không thể không cảm thán tạo hóa bất công.
Thế giới có biết bao người, cớ sao chỉ người này sinh ra đã hoàn mỹ đến thế, thậm chí có ma lực khiến người ta chẳng cách nào kiềm chế.
"Em còn nhìn như vậy, anh sẽ nhịn không được." Âu Dương Duệ đột nhiên ôm Tề Ninh, mặt vùi sâu vào cổ cậu, giọng nói toát ra vẻ mờ ám và nguy hiểm.
Tề Ninh ngẩn ra, cười cười, "Trước giờ anh vốn không cần nhẫn nại."
Âu Dương Duệ nhìn cậu, cũng cười theo, chỉ là tay dồn sức mạnh hơn, ôm người trong lòng càng chặt.
Tề Ninh vươn tay ôm lại anh, lẳng lặng mỉm cười tại nơi người nọ không nhìn thấy.
Chưa phút nào cậu bình tĩnh như bây giờ mà luôn lo lắng sợ hãi, giả sử có ngày Âu Dương Duệ biết chuyện cậu hồi sinh thì anh sẽ xử sự thế nào, cậu một mực cố gắng trốn tránh vấn đề, thân xác thiếu niên 17 tuổi bỗng nhiên dung chứa một linh hồn 27 tuổi, trong mắt người khác thì nó vớ vẩn cỡ nào chứ.
Cái người gặp trong nhà hàng ban nãy, trong mắt hắn tràn ngập tự tin và thông suốt tất thảy, tuy cậu bối rối, nhưng trái tim luôn thấp thỏm lại thoáng chốc an định.
Đến lúc rồi ư?
Đến lúc nên thổ lộ tất cả với Âu Dương Duệ rồi chăng?
Nếu đúng là thế, cậu cũng vui vẻ đồng ý.
Cảm giác kỳ lạ trong lòng rốt cuộc tìm thấy nút tháo gỡ, vì sao cậu cứ cảm thấy giữa mình Âu Dương Duệ còn một lớp vải thưa ngăn cách, hóa ra là bởi cậu chưa từng thẳng thắn nguyên nhân tồn tại của mình.
"Âu Dương Duệ, thực ra em..."
Ngoài cửa sổ xe chợt vang lên tiếng động cắt ngang câu nói của Tề Ninh, cậu quay sang, thấy một cô nàng xinh đẹp đang đứng cạnh xe cười với mình.
"Anh Âu Dương, anh làm việc tại thành phố Kiến Ninh mà chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở đây, đúng là khéo quá mà." Bạch Nhị nở nụ cười tươi tắn, âm cuối lại kéo đặc biệt đài.
Tề Ninh bất đắc dĩ thu lại tâm tình muốn thẳng thắn, thầm nghĩ, xem ra ngay cả ông trời cũng không muốn cậu nói ra, nhưng hiện thời cậu còn một việc khác cần lo lắng.
Hai năm qua, điều duy nhất khiến cậu kinh ngạc chính là Bạch Nhị với Bạch Vũ là anh em ruột.
Té ra Bạch Nhị không phải vô duyên vô cớ nhiệt tình, mà nhận sự phó thác của Bạch Vũ cộng thêm Âu Dương Duệ, cậu hiển nhiên rất biết ơn cô, Bạch Nhị là đàn chị tốt, đương nhiên giờ cô còn là bạn tốt.
"Tiểu Nhị, có hẹn à?" Âu Dương Duệ khoác tay lên vai Tề Ninh, hỏi Bạch Nhị đang đứng bên ngoài.
Bạch Nhị cười, "Em mới khôi phục tình trạng độc thân, sao? Chẳng lẽ anh Âu Dương muốn hẹn hò với em? Hay là," đôi mắt đẹp liếc về phía Tề Ninh, "Tiểu Ninh muốn hẹn hò với chị? Chỉ tối nay thôi đó, thời gian khác chị đây không rảnh đâu."
Tề Ninh nhìn cô, cười nói: "Tần suất thay bạn trai của chị cao quá rồi đấy?"
"Tại con trai giống quần áo mà, cố tình con gái lại thích thay quần áo, biết sao được." Bạch Nhị ra chiều vô tội, còn làm tư thế xòe tay. Tề Ninh lắc đầu bất đắc dĩ, không thể gật bừa trước ngôn luận của cô.
"Tiểu Nhị, tính đi đâu thế? Anh chở đi."
Bạch Nhị lắc đầu, lùi ra sau hai bước, "Dạ thôi, tí nữa em còn tiết mục, tại em thấy biển số quen quen nên đến đây thử vận may thôi, hai người có việc thì đi trước đi."
Hai chữ 'có việc' bị cố ý nhấn mạnh mấy lần, Tề Ninh thấy má hơi nóng lên.
Một năm trước, sau khi Bạch Nhị biết chuyện giữa cậu và Âu Dương Duệ, cô cứ hở tí là trêu ghẹo, khiến Tề Ninh dở khóc dở cười, cố tình đối phương lại là nữ sinh, đánh không được mắng không xong, chỉ có thể làm bộ nghiêm túc nghe, kỳ thực là vào tai này ra tai kia.
Bạch Nhị không muốn đi nhờ xe, Âu Dương Duệ cũng chẳng miễn cưỡng, bỏ lại một câu tạm biệt rồi nghênh ngang đưa Tề Ninh đi.
Ngày tốt cảnh đẹp biết bao, một mỹ nữ tuyệt thế lại đứng lẻ loi trước cổng nhà hàng, sau lưng ánh lên hàng đèn sáng choang.
Bọn họ về nhà Âu Dương Duệ tại Bắc Kinh, dù lâu lắm rồi Âu Dương Duệ không về ở, nhưng nhờ có người quét dọn cố định nên nhà cửa rất sạch sẽ. Tề Ninh tắm xong nằm xuống giường, thoải mái dang rộng tay chân, đợi mãi chẳng thấy Âu Dương Duệ vào.
Cậu đành đứng lên chạy thẳng tới thư phòng, Âu Dương Duệ đang ôm máy tính xem gì đó, Tề Ninh thở dài bất đắc dĩ, bước qua chắn màn hình.
"Ngủ không được à?" Tầm mắt bị che khuất, Âu Dương Duệ đành kéo cậu qua ôm vào lòng.
Tề Ninh vùi trong lòng anh, hai tay nắm cổ áo ngủ của người nọ, "Trễ rồi, ngủ đi." Âu Dương Duệ đúng là tên cuồng công tác, có thể không ngủ hai ngày hai đêm, chết trẻ âu cũng có nguyên nhân cả.
Nghe thấy ngữ khí hơi khẩn thiết của người trong lòng, quyết tâm muốn làm việc thêm hai tiếng của Âu Dương Duệ lập tức tan thành mây khói, liền giữ nguyên tư thế này mà bế người về phòng ngủ.
Tề Ninh thoải mái dựa đầu lên vai anh, dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đèn mờ, căn phòng thật yên ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng lật sách, Tề Ninh vô thức dịch sát người vào, tìm tư thế dễ chịu và chậm rãi khép mắt.
Khi xác định người trong lòng đã ngủ, người nọ mới từ từ đóng sách lại, tay chuẩn bị ấn tắt công tắc lại đột nhiên chuyển hướng giữa chừng, thuận tay cầm lên tấm danh thiếp màu đen bị sách che khuất phân nửa, hai chữ Thanh Diễm có vẻ đặc biệt chói mắt dưới ánh sáng mờ ảo.
Anh nhìn chăm chú tấm danh thiếp trên tay, lát sau, thả danh thiếp về lại chỗ cũ.
Cả phòng tĩnh lặng.
Kỳ thực Bắc Kinh chẳng có chỗ nào chơi, đâu đâu cũng chen chúc và chen chúc, hai người không hề ra khỏi cửa trong suốt kỳ nghỉ dài, toàn trốn trong nhà nấu gì đó ngon ngon hoặc xem đĩa phim. Trong lúc Âu Dương Duệ giải quyết công việc thì Tề Ninh im lặng ngồi dưới sàn đọc sách, vì thói quen không tốt lắm này của cậu mà Âu Dương Duệ cố ý trải thảm kín phòng, vô luận cậu ngồi góc nào đọc sách cũng chẳng lo bị lạnh.
Âu Dương Duệ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cậu, lúc này Tề Ninh cũng sẽ vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai chạm nhau giữa không trung, ngay sau đó lại mỉm cười dời đi.
Không khí thật yên bình, tâm trạng hai người vô cùng bình thản, phảng phất nếu cứ mãi như vầy, cả đời cũng dường như quá ngắn ngủi.
Kỳ nghỉ chấm dứt, Âu Dương Duệ lên chuyến bay sớm nhất về Kiến Ninh, Tề Ninh nhìn bóng lưng anh dần dần khuất hẳn, bỗng dưng thấy hoảng loạn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn máy bay chở Âu Dương Duệ rời đi.
Tề Ninh dần nhận ra sự bất ổn của mình.
Cậu rất dễ thất thần trong lớp, khi đi đường cũng đột nhiên nghĩ đến chuyện khác, ngay cả đọc sách cũng chẳng cách nào giúp cậu bình tĩnh.
Ngày thứ bảy sau khi Âu Dương Duệ rời đi, cậu rốt cuộc tìm tới cái người tên Thanh Diễm.
Địa chỉ trên danh thiếp nằm tại khu nhà giàu, từ cổng lớn đi vào phải thông qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, hệ thống an ninh hoàn mỹ khiến người ta không thể không khen ngợi.
Cho nên, Tề Ninh đến được biệt thự mini hai lầu kia đã là chuyện nửa tiếng sau.
Cậu nắm chặt danh thiếp trong tay, cõi lòng chẳng hiểu sao lại căng thẳng.
Cánh cửa đóng kín trước mắt bỗng tự động mở trong sự khẩn trương tột độ của cậu, chốc sau, một thân hình thon gầy thong thả xuất hiện, Tề Ninh nhìn người kia, chỉ cảm thấy ngay cả ánh nắng cũng mất đi màu sắc.
"Cậu giữ bình tĩnh giỏi hơn tôi tưởng nhiều, vậy mà bảy ngày sau mới đến tìm tôi." Người tên Thanh Diễm mặc bộ đồ ngủ màu đen, nghiêng người dựa lên cạnh cửa, bên môi là nụ cười gian xảo, lại đẹp tới nỗi người ta chẳng nỡ dời mắt.
Tề Ninh không kinh ngạc trước lời hắn nữa, nếu người đối diện có khả năng nhìn thấu sự thay đổi trong cậu, những điều khác không còn gì kỳ lạ.
"Vào đi." Thanh Diễm thấy cậu không nói gì, cũng tự biết mất mặt.
Tề Ninh theo hắn vào nhà, bày trí bên trong khiến cậu có chút kinh ngạc, từ cách bày biện đến trang hoàng, không gì không thấm đượm hơi thở phục cổ, rèm mỏng trong phòng khẽ lay động, không khí còn quanh quẩn âm nhạc cổ điển, nếu không phải hoa cỏ bên ngoài quá rực rỡ, Tề Ninh cơ hồ hoài nghi phải chăng mình lại xuyên việt rồi?
Thanh Diễm dẫn cậu lên thẳng lầu hai, Tề Ninh nhìn Thanh Diễm mở cửa căn phòng trong góc khuất nhất, bóng tối tức khắc ập vào mặt.
Hồi lâu sau, ánh mắt mới dần thích nghi với hoàn cảnh tối tăm, bỗng tách một tiếng, phòng lại sáng lên, Thanh Diễm đứng kế bên cậu, cười hỏi: "Cậu đến tìm tôi là muốn biết cái gì?"
Tề Ninh quay sang nhìn hắn, "Anh muốn cho tôi biết cái gì?"
"Không phải tôi muốn cho cậu biết cái gì, mà điều cậu thật lòng muốn biết là gì."
Tề Ninh mím môi, mãi sau mới lên tiếng: "Anh rốt cuộc là ai? Tại sao có thể nhìn thấu cơ thể tôi?"
Thanh Diễm bước đến giữa phòng, ở đó có một cái bàn màu đen, trên bàn đặt một vật nom như bể cá, bên trong có chất lỏng khẽ sóng sánh. Tề Ninh nhìn chất lỏng sóng sánh như sóng gợn kia, có chút ngạc nhiên, cậu tin chắc không hề có gió. Sau đó, cậu nghe người kia cất giọng mơ hồ: "Bởi vì, tôi không phải người thuộc thế giới các cậu."
"Phải nói là tôi không thuộc về thời đại này, thời không nơi tôi sống cách đây rất xa, đại loại cũng như khoảng cách từ Trái Đất đến Sao Hỏa ấy, tôi vừa tỉnh lại đã phát hiện mình tự dưng có mặt tại đây. Tìm kiếm bao lâu nay, cậu là người đầu tiên tôi nhận ra cũng không thuộc thời đại này, không đúng, có lẽ cậu thuộc thời đại này, song linh hồn cậu là linh hồn của vài năm sau." Thanh Diễm quyết định ngưng giải thích, vì hắn phát giác mình càng giải thích càng khó hiểu.
Nhưng Tề Ninh đại khái đã hiểu được ý hắn.
"Anh nói nếu không ngủ được có thể tới tìm anh, anh có cách giúp thể xác và tinh thần tôi bình tĩnh ư?" Tề Ninh chẳng đợi chủ nhân mời đã tự động đến sofa duy nhất trong phòng ngồi xuống.
Thanh Diễm đứng tại chỗ nhìn cậu, nụ cười dưới ánh đèn hơi lóa mắt, "Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ tò mò trong mười năm cậu mất đi tự do, bên ngoài đã phát sinh chuyện gì ư?"
Tề Ninh ngẩn ra, nhìn hắn, "Sao anh biết tôi từng mất đi tự do? Hơn nữa còn biết rõ con số cụ thể?"
"Đương nhiên tôi biết, cậu vào tù vì tội giết người, bị phán mười một năm tù, lúc sắp ra tù lại quay về năm 17 tuổi một cách khó hiểu, tôi nói đúng không?" Thanh Diễm đáp bâng quơ, ngón tay khẽ lay động bể cá, khiến mặt nước vốn đã không bình lặng càng cuộn sóng mãnh liệt.
Tề Ninh nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, nói: "Vậy trong mười năm tôi ở tù, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thời điểm hỏi câu này, trái tim bất giác run lên khe khẽ.
Thanh Diễm quay lại nhìn cậu, thật lâu sau mới lười biếng đáp: "Cậu sẽ biết ngay thôi." Hắn vừa dứt lời, đèn trong phòng bỗng tắt ngóm, căn phòng tối om chỉ còn ánh sáng lam mờ mờ phát ra từ bể cá, giọng Thanh Diễm phảng phất truyền đến từ chốn xa xăm: "Lam Liễm sẽ cho cậu biết khoảng thời gian mười năm cậu đã bỏ lỡ."
Bể cá như đột nhiên chuyển động, chất lỏng bên trong chậm rãi tràn ra, chan chảy đầy mặt sàn, vật thể vẫn nằm bằng phẳng dưới sàn bỗng hóa thành khối lập thể. Tề Ninh ngồi trên sofa, hai tay vô thức siết thành nắm đấm, chất lỏng trào ra biến thành ánh sáng lam cực mạnh, thoắt cái chiếm cứ tầm mắt cậu.
Cậu nhìn chằm chằm quầng sáng lam, tựa như có thứ gì đang chui lên từ mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro