Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Nổi nóng

Xin chào thị trưởng đại nhân | 28

Chương 28: Nổi nóng

"Tất cả ngồi xổm xuống hết cho tao, hai tay ôm đầu, nhanh lên!" Giọng nam thô lỗ vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn, âm thanh hùng hồn, mạnh mẽ.

Tề Ninh ngồi chồm hổm sau một bồn hoa cao bằng nửa người, nhìn thoáng qua kẻ đang nói chuyện, thân hình rất đô con, thể trạng trông như dân phương Bắc. Bọn chúng có tổng cộng sáu tên, hai tên đang lăm le súng ép quản lý mở két sắt, hai tên khác canh cửa, còn một tên thì chĩa súng vào những người đang ngồi xổm.

Quầy kính bị đập vỡ, có thể thấy rõ tình hình bên trong.

Két sắt nằm sát tường, quản lý run rẩy mở chiếc két cao bằng bức tường, tiền mặt trong két lập tức xuất hiện trước mắt, một đống trắng lóa. Tề Ninh nghĩ bụng, nếu cùng đường chắc mình cũng đi cướp ngân hàng, vì đây là phương thức thoát nghèo mau lẹ nhất.

Không biết ai bấm còi báo động, tiếng còi làm người ta bất an vang vọng khắp ngân hàng, khiến cảnh tượng không đến mức kịch liệt bỗng chốc lâm vào rối loạn. Bọn cướp nghe tiếng cảnh báo thì có chút bối rối, biết cảnh sát nghe xong thể nào cũng đến, lúc ấy mới đi chỉ e không kịp. Giọng nam thô lỗ ban nãy lại cất lên, so với mấy tên đồng lõa thì hắn hết sức bình tĩnh, "Cứ đẩy con tin đến đứng trước cửa kính, để từng đứa một qua xếp hàng, đừng cho cảnh sát có thời gian rảnh chui vào."

Vài người khác nghe theo, hai tên còn lại thì cầm túi to ra sức nhét tiền vào.

Tề Ninh ngồi xổm tại chỗ, cảm thấy bọn cướp đúng là thông minh.

Sắp con tin bên ngoài, cảnh sát suy xét đến sự an toàn của con tin tất nhiên không dám nổ súng tùy tiện, cơ hội đào thoát của bọn chúng sẽ lớn hơn.

Không lâu sau, bên ngoài vang lên giọng nói truyền tới từ loa phóng thanh: "Người bên trong nghe rõ đây, các người đã bị bao vây hoàn toàn, mau thả con tin để hưởng sự khoan hồng từ cảnh sát."

Tề Ninh nhớ quãng ngày ngồi tù trước đây, tháng nào cũng xem phim giáo dục, cảnh sát luôn nói mấy lời như vậy với phần tử phạm tội, rõ là lời dạo đầu cũ rích mà.

"Hừ! Khoan hồng cái con mẹ chúng mày!" Hắn thô lỗ văng tục với bên ngoài, âm điệu vang dội.

Người bên ngoài đại khái cũng nghe thấy giọng hắn, im lặng chốc lát lại nói tiếp: "Ngô Việt Cương, tôi khuyên anh quay đầu là bờ, mẹ anh còn đang chờ anh trong bệnh viện đấy."

Tề Ninh sửng sốt, Ngô Việt Cương?!

"Mẹ tao bị chính lũ vô lương chúng mày hại phải vào bệnh viện, giờ chúng mày còn dám to mồm với bố à, lập tức cử một chiếc xe chạy đến trước cửa cho tao, trong vòng 10 phút mà chưa đến thì mỗi phút tao giết một đứa!" Giọng Ngô Việt Cương phẫn nộ thấy rõ, âm thanh ồm ồm quanh quẩn trong đại sảnh tĩnh lặng.

Lãnh đạo cục cảnh sát hiển nhiên chỉ có thể làm theo, dù sao con tin bên trong cũng có mấy người là phu nhân của các ông lớn, nếu họ chết, mình không bị cách chức cũng bị lưu đày, vô luận kiểu nào cũng khó mà chấp nhận nổi.

"Đại ca, chân mẹ anh nhất định có thể chữa khỏi."

Lát sau, trong đại sảnh im ắng bỗng vang lên một âm thanh, giọng nói nhàn nhạt, điềm tĩnh như nước.

Khuôn mặt giấu sau miếng vải đen của Ngô Việt Cương hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ, hắn tức khắc cất giọng cảnh giác: "Sao mày biết chân mẹ tao có vấn đề?" Nhìn xuống dưới lại tìm không thấy nơi phát ra âm thanh.

Qua thêm một lát, mới có một thiếu niên gầy nhom bước ra từ sau bồn hoa, trên khuôn mặt thanh tú là nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt lại sáng như bầu trời đêm đầy sao, cậu nhìn Ngô Việt Cương rồi bảo: "Bác gái bị người ta đẩy ngã trong lúc đi bán đồ ăn, vì cứu chữa chậm trễ nên hai chân bại liệt, nhưng tôi biết một bác sĩ khoa chỉnh hình tên Dương Chiêu Đức có thể chữa khỏi chân cho bác."

Ngữ khí của cậu rành mạch, ánh mắt trong suốt, không giống đang nói dối, cơ mà, "Giờ mẹ tao còn đang nằm liệt trên giường, mày dựa vào cái gì mà dám khẳng định!"

"Vì chúng ta có thị trưởng tốt, Âu Dương Duệ nhất định sẽ tìm bác sĩ đến chữa cho bác gái." Tề Ninh nhích lên từng bước, nhẹ giọng đáp.

Tuy Âu Dương Duệ mới nhậm chức không lâu, song lại giải quyết thành công vài nan đề lớn cho thành phố Kiến Ninh trong thời gian ngắn, thành ra rất được lòng dân. Vừa nghe tên Âu Dương Duệ, sát khí trên mặt Ngô Việt Cương nhạt bớt, nhưng vẫn không yên lòng, "Mày là ai? Làm sao biết thị trưởng chắc chắn sẽ tìm người kia đến chữa bệnh cho mẹ tao?"

Tề Ninh cười, chậm rãi móc ra một vạn còn nóng hổi trong túi rồi thả xuống, "Nếu anh không tin tôi, vậy anh và đám huynh đệ của anh chỉ còn một con đường để đi."

"Đường gì?"

"Ăn cơm tù."

Ngô Việt Cương nhếch miệng cười, "Nhóc con, đại ca mày không dễ bị tóm thế đâu."

Tề Ninh đến gần thêm bước nữa, nhìn vào mắt hắn, đây là ánh mắt của người mà cậu quen thuộc, nếu không nhờ người này còn chút lương tâm, có lẽ cậu đã sớm hóa thành luồng khói nhẹ biến mất giữa trần thế, sẽ không có cơ hội tái sinh và sống hạnh phúc như hôm nay. Lũ người kia ngày ngày làm nhục cậu không biết mệt, ngày đêm không nghỉ, nếu không phải cái người tên Ngô Việt Cương ở phòng cách vách nhìn không nổi nữa nên phản ánh lên trên, Tề Ninh cậu làm sao có được cuộc đời mới tinh hiện nay?

"Giờ anh ra ngoài thì phải có ít nhất mấy trăm cảnh sát đang canh giữ trước cửa, bốn phía còn có tay súng bắn tỉa, dù trong tay anh nắm con tin, nhưng nên biết tay súng của đội Phi Hổ rất lợi hại, kỹ thuật bắn của họ điêu luyện đến mức anh không tưởng tượng nổi đâu." Tề Ninh vẫn cười thản nhiên, ngữ điệu lại chắc cú mười phần, Ngô Việt Cương hơi dao động.

Hắn biết mình không nên nghe thiếu niên lạ hoắc này bịa chuyện, song vừa thấy đôi mắt sáng kia lại không xuống tay nổi.

Tề Ninh thấy ánh mắt hắn lóe lóe thì mừng thầm, "Ngô đại ca, để tôi nói chuyện với cảnh sát, giờ không có nhân viên thương vong, cơ hội thoát thân của các anh sẽ lớn hơn, dù mai sau toà án muốn trị tội các anh, cũng sẽ cân nhắc yếu tố này mà phán quyết nhẹ. Huống chi tôi không cảm thấy anh có tội, nếu thị trưởng Âu Dương biết chuyện, anh ấy nhất định sẽ tra xét đến cùng, khi ấy nỗi oan của bác gái sẽ được làm rõ, anh thấy sao?"

Ngô Việt Cương thấy cậu nhoẻn cười chân thành thì nghi hoặc, "Mày không sợ tao?"

"Tôi biết anh là người tốt, chắc chắn phải bất đắc dĩ lắm anh mới làm chuyện này, tôi tin anh." Tề Ninh nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc đến gần như cứng nhắc.

Tất nhiên cậu biết tại sao Ngô Việt Cương muốn cướp ngân hàng, bởi mẹ bị người ta đẩy ngã đến nhập viện, kẻ gây họa chẳng những không bồi thường, ngược lại còn tố cáo bà Ngô tự ngã bị thương, bệnh viện lại ngừng chữa trị vì không được bổ sung tiền thuốc men kịp thời. Ngô Việt Cương hết cách, chỉ đành ra hạ sách, lý do hắn đi tù chắc cũng vì chuyện này rồi.

Hắn có ơn với cậu, lần này bất kể thế nào cũng phải hỗ trợ.

Tề Ninh đã quyết tâm, hiển nhiên phải nỗ lực hết mình, "Ngô đại ca, nếu anh tin tưởng thì cho phép tôi ra ngoài nói chuyện với họ, đến lúc ấy anh cứ đứng sau lưng tôi, đừng cho cảnh sát có cơ hội nhắm vào anh."

Ngô Việt Cương thấy nét mặt thiếu niên đối diện bình tĩnh như nước, ngữ khí lại chân thành đáng tin, đã nói tới nước này, cũng chỉ có thể mạnh dạn cược một lần thôi.

Trong văn phòng đơn giản sáng sủa, một người đàn ông đang vùi đầu vào công văn, trên sofa cách anh không xa, một người khác đang nằm ườn lười biếng, áo khoác quẳng đại một bên, nụ cười cũng lười nhác.

"Duệ, anh nói nếu lần này xảy ra chuyện, cấp trên có tìm được cớ xử lý anh không?"

Âu Dương Duệ nghe vậy thì ngẩng đầu khỏi giấy tờ, khuôn mặt anh tuấn không có nhiều cảm xúc, "Sẽ không xảy ra chuyện."

"Chắc ăn vậy?" Tiêu Ngôn ngồi dậy khỏi sofa, lấy tách cà phê trên bàn nhấp một ngụm.

"Bạch Vũ làm việc anh rất yên tâm."

Ý cười trên mặt Tiêu Ngôn càng rõ nét, hắn cất giọng ngả ngớn: "Ô, anh thông đồng với Bạch Vũ nhà em từ hồi nào thế? Khai thật mau."

Âu Dương Duệ liếc xéo hắn một cái, tiếp tục tập trung phê duyệt giấy tờ.

Thấy đối phương không có ý định mở miệng nữa, Tiêu Ngôn đành cầm remote bên cạnh bật TV theo dõi diễn biến mới nhất của vụ cướp ngân hàng.

"Trước mắt xin khẳng định băng cướp có tổng cộng sáu tên, con tin bên trong có mười mấy người, chưa xuất hiện tình huống thương vong, cảnh sát đã bày trận chặt chẽ bốn phía, tin rằng có thể giải cứu con tin an toàn cũng như một lưới bắt gọn bọn cướp..." Nữ MC đài truyền hình cầm micro trần thuật một cách mệt mỏi mà khẳng khái trước máy quay, hận không thể tự mình đi bắp cướp.

Tiêu Ngôn tiếp tục nằm, híp mắt xem TV.

Trong màn hình TV, toàn thể con tin đứng trước cửa kính của đại sảnh ngân hàng, dùng thân thể tạo thành lá chắn không thể vượt qua, "Bọn cướp này đúng là thông minh."

Âu Dương Duệ tựa hồ không nghe thấy lời hắn, ngay cả mày cũng chẳng nhăn lấy một cái.

"Đôi bên liên tục giằng co, cục diện bế tắc kéo dài gần nửa tiếng, rốt cuộc vừa rồi cũng có tiến triển mới, bọn cướp đồng ý cho một đại diện bước ra đàm phán, lạ ở chỗ đại diện lại là một cậu bé ăn mặc bình thường..." Giọng MC tiếp tục vang lên, Tiêu Ngôn bật dậy từ sofa, Âu Dương Duệ bị động tĩnh của hắn quấy rầy, ngẩng đầu lên nhìn lướt qua TV, sau đó tầm mắt thoáng cái đóng đinh trên màn hình.

Một thiếu niên mặc áo thun trắng và quần jean bạc màu bước qua khỏi cánh cửa ngân hàng, sau lưng cậu có một gã đàn ông bịt mặt bằng vải đen, chiều cao cả hai xêm xêm nhau, cảnh sát rất khó tìm được điểm ngắm.

Thiếu niên vô cùng bình tĩnh, dù cách thật xa, Âu Dương Duệ vẫn thấy nụ cười nhẹ bên môi cậu.

"Gọi điện cho Bạch Vũ ngay." Hai mắt Âu Dương Duệ dán lên màn hình TV, giọng nói trầm thấp đậm mùi nguy hiểm khó tả thành lời.

Tiêu Ngôn đanh mặt lại, bắt đầu bấm số, đoạn đưa di động cho người đã bước tới đây.

Điện thoại kết nối cực nhanh, tình huống chỗ Bạch Vũ đang hỗn tạp, có thể nghe thấy tiếng còi cảnh sát và giọng người trò chuyện.

Âu Dương Duệ cầm di động, tương đối bình tĩnh: "Bạch Vũ, cậu cũng thấy Tề Ninh đúng không?"

"Dẫn cậu ấy nguyên vẹn không tổn hao gì về đây cho anh, bằng bất cứ giá nào."

Bên cạnh, Tiêu Ngôn thấy vẻ mặt anh thì lập tức nhận thấy bất ổn, lần này thị trưởng đại nhân nổi nóng thật rồi.

Ngân hàng Trung Quốc tọa lạc trên con đường thương mại-mậu dịch sầm uất nhất thành phố Kiến Ninh, những tòa nhà cao vút bốn phía tựa sóng biển ập đến từng đợt, phảng phất muốn che khuất hơn nửa bầu trời, giữa các tòa nhà là đường cái chật chội đông nghìn nghịt, xe và người qua lại đông đúc như lông trâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro