Chương 25: Đau
Xin chào, thị trưởng đại nhân | 25
Chương 25: Đau
Âu Dương Duệ không lên tiếng, chỉ ngắm sườn mặt mỉm cười của thiếu niên, thật lâu sau mới đứng dậy nói: "Trễ rồi, mình về thôi."
Trên đường từ bãi biển về khách sạn, hai người một mực trầm mặc, cảm thấy ai nấy đi lướt qua đều đưa mắt nhìn họ. Tề Ninh vân vê lòng bàn tay, có chút bối rối khó xử, chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, cậu có thể lặng im sánh bước cùng một người như vậy, không tuyệt vọng, không bất đắc dĩ, không thống khổ, có chăng chỉ là thứ cảm xúc không tên ngập tràn cõi lòng và khát khao vô hạn hướng về tương lai.
Nếu Âu Dương Duệ chính là người mà số mệnh ban cho cậu, vậy cậu sẽ toàn tâm cảm tạ ơn huệ này.
Lúc tách ra, Tề Ninh chẳng dám nhìn mặt Âu Dương Duệ, cầm thẻ ra vào quẹt một cái rồi đi thẳng vào phòng ngay, chính cậu cũng không rõ tại sao mình lại vô dụng đến thế, hễ đối diện Âu Dương Duệ là trở nên giống hệt đứa trẻ không phân rõ phải trái, mỗi một ánh mắt và động tác của anh đều dư sức chi phối cậu.
Sự thật này khiến người ta có chút chán nản.
Vì sau đó trời tự dưng đổ mưa, nên kế hoạch cắm trại trên bờ cát bị hủy bỏ, Tề Hạ đau lòng mất một hồi, tiếp theo lại thấy cơn mưa ngoài kia vẫn trút xối xả đến là ngoan cố, thành thử cũng đành cam chịu. Tề Ninh cưng chiều ôm cô bé vào lòng, an ủi: "Tối mai chắc không mưa đâu."
Tề Hạ ngoan ngoãn gật đầu, dụi trong lòng anh hai thiếp đi.
Trong gian phòng tổng thống tĩnh lặng, ngọn đèn êm dịu, bố trí thanh nhã và loạt cửa sổ sát đất giá trị không hề rẻ phía sau, dường như toàn bộ cộng lại cũng không sánh bằng ngôi nhà Tề Hạ mang đến cho cậu.
Tề Ninh vuốt mái tóc dài mềm mượt của cô bé, cõi lòng đong đầy thỏa mãn, vô luận thế giới thay đổi thế nào, thế sự biến thiên ra sao, chỉ cần có Tề Hạ bên cạnh, thì hết thảy mọi thứ lướt qua đều có thể trở thành phong cảnh.
Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt Âu Dương Duệ, trên mặt người nọ vĩnh viễn là nụ cười ôn hòa, đáy mắt cũng dịu dàng khôn xiết.
Tề Ninh khẽ nhắm mắt ngã xuống sofa, chẳng biết trong lòng nên có cảm giác gì.
Người nọ quá khó nắm bắt, tuy rằng luôn mỉm cười, lại chẳng hiểu sao vẫn tạo cảm giác áp bức đầy mãnh liệt cho người khác, không rõ ràng nhưng vẫn tồn tại, khiến người ta khó lòng ngó lơ.
Thân là thị trưởng, 25 tuổi đã ngồi lên chiếc ghế này dĩ nhiên không có khả năng là bao rơm.
Ít nhất, theo Tề Ninh nghĩ, ngần ấy tuổi đã bước lên chức thị trưởng không phải chuyện người thường có thể làm được. Âu Dương Duệ xuất thân từ một gia tộc đồ sộ, có thể nhìn ra điểm này từ gu ăn mặc và ngôn hành cử chỉ của anh, huống chi khí chất lại chẳng phải thứ có thể luyện thành một sớm một chiều. Vậy để đạt được địa vị ngày hôm nay, chân anh đã đạp lên vai bao nhiêu người, hoặc bối cảnh thân phận của anh rốt cuộc phải hùng mạnh đến mức nào?
Tề Ninh lần đầu tiên phát hiện mình không hề biết gì về người đàn ông tên Âu Dương Duệ.
Cậu chỉ biết tên anh, không hơn.
Cái người chìm trong bóng tối vào lần gặp mặt đầu tiên, cái người hào phóng cho cậu mượn di động cá nhân, cái người mỉm cười nhờ cậu dẫn đi tham quan trường cũ, tất cả bất quá hợp thành một chữ — Âu Dương Duệ.
Cửa đột nhiên lung lay mấy cái, phát ra đôi chút tiếng động, Tề Ninh cảnh giác mở mắt ra, nhìn về phía cửa, trông thấy Tạ Đông mới thở phào nhẹ nhõm.
"Còn chưa ngủ hả?" Tạ Đông khẽ khàng đến gần, cất giọng hỏi nhỏ.
Tề Ninh không đáp, cúi xuống nhìn Tề Hạ ngủ trong lòng, đoạn nhẹ nhàng bế cô bé đến căn phòng trong góc, thu xếp cho Tề Hạ xong mới quay lại phòng khách. Tạ Đông đang ngồi trên sofa xem TV, thấy Tề Ninh đi ra liền sấn tới gần: "A Ninh, hôm nay cậu ở với Âu Dương Duệ cả ngày à?"
Tề Ninh liếc hắn một cái, "Bạch Vũ nói anh đi gặp một người bạn, ai vậy?"
Cậu bâng quơ hỏi chuyện riêng của Tạ Đông chỉ là muốn lảng sang chuyện khác thôi, nào ngờ Tạ Đông vừa nghe cậu nói xong, mặt lập tức ửng đỏ đầy khả nghi. Tề Ninh thầm thở dài bất đắc dĩ, quả nhiên mọi kẻ đang yêu đều ngu ngốc, xem cái bộ này của Tạ Đông, ai không biết còn tưởng đầu hắn bị lừa đá ấy chứ.
"Đúng là... anh ta." Âm thanh yếu ớt như muỗi kêu của Tạ Đông khiến Tề Ninh thấy gai gai cả người, cậu lớn từng này mới lần đầu tiên chứng kiến dáng vẻ dịu dàng của Tạ Đông, hóa ra lại làm người ta... sởn gai ốc dữ vậy.
"Ngày mai hẹn anh ta cùng ăn bữa cơm đi." Tề Ninh bình tĩnh nói xong, Tạ Đông liền gật đầu như giã tỏi, "Được được." Như thể đã đợi giây phút này lâu lắm rồi.
"A Ninh, hôm nay cậu với thị trưởng Âu Dương Duệ đi đâu chơi?" Tạ Đông vẫn chưa quên vụ kia, Tề Ninh tổ chức lại suy nghĩ, rồi mới thong thả đáp: "Gặp lúc ngâm suối, sau đó hẹn đi nướng thịt, xong gặp Bạch Vũ, hết rồi."
"Hết rồi á?" Tạ Đông há hốc mồm.
"Hết rồi."
Kỳ thực Tạ Đông cũng không hiểu lắm, vì sao gần đây xác suất A Ninh tình cờ gặp thị trưởng Âu Dương lại cao đến vậy. Theo lý, với tư cách là người đứng đầu thành phố, Âu Dương Duệ đáng lẽ nên bề bộn nhiều việc mới đúng, cớ gì vào một ngày không phải kỳ nghỉ cũng chẳng phải cuối tuần như hôm nay mà vẫn có thể đụng mặt tại khách sạn suối nước nóng tương đối xa nội thành này chứ? Thiệt không thể tưởng tượng mà.
Lúc định đặt câu hỏi tiếp mới phát hiện vị trí bên cạnh đã trống hoác, Tề Ninh về phòng ngủ từ nảo nao rồi.
Bỏ mặc Tạ Đông một mình than vắn thở dài trong phòng khách, cứ tưởng trở về có thể moi ít tin tức từ miệng A Ninh, ai dè... Aiz, sớm biết vậy thì ở lại với người kia cho rồi, nhớ đến khuôn mặt ngập tràn tức giận và cam chịu của người kia lúc mình rời đi, Tạ Đông liền ôm gối cười khanh khách, nếu lũ đàn em của hắn mà trông thấy, chỉ e sẽ bỏ mình tập thể mất thôi.
Hôm sau ăn sáng xong, Tạ Đông hớn ha hớn hở rời đi, nói muốn đi đón nửa kia.
Nhìn bóng lưng huênh hoang của hắn, Tề Ninh chỉ biết mỉm cười, Tạ Đông quả nhiên thật lòng, chỉ không biết người kia có thật lòng thật dạ với Tạ Đông không thôi.
Tề Hạ nhìn vẻ mặt anh hai, nghi hoặc hỏi: "Anh hai cười gì thế?"
"Không có gì." Tề Ninh phục hồi tinh thần rồi tiếp tục vùi đầu ăn sáng, sau tự dưng nhớ đến cái gì lại hỏi: "Hôm qua Bạch Vũ đưa em về rồi đi luôn à?"
"Đâu có, sư phụ ở ngay phòng bên cạnh đó." Nhắc tới Bạch Vũ, Tề Hạ luôn vô cùng hồ hởi. Tề Ninh thấy nụ cười sánh ngang ánh sao của cô thì cũng cười theo, quên luôn cả chuyện truy hỏi tại sao Bạch Vũ lại ở phòng kế bên.
Khó lắm mới có dịp đến bãi biển nên Tề Hạ căn bản không chịu ngồi yên, mới ăn xong bữa sáng đã khăng khăng kéo Tề Ninh ra ngoài tản bộ. Khách sạn suối nước nóng nằm ven biển, trang hoàng thanh lịch, người có điều kiện ra vào chỗ này không giàu cũng quý, môi trường xanh hoá hiển nhiên cũng được thực hiện thích đáng. Bước xuống cầu thang xoắn ốc, trong đại sảnh rộng cả ngàn mét vuông đã có không ít người qua lại, sàn đá cẩm thạch có thể soi rõ bóng người rực rỡ đến phát sáng, phía Đông đại sảnh là khu nghỉ ngơi, phía Tây là dãy cửa sổ sát đất, nhìn từ đây có thể thấy đại thụ xum xuê bên ngoài và những người ngồi tán gẫu dưới tàng cây.
Đó là một quán cà phê lộ thiên, cũng là tài sản của khách sạn, hết thảy bánh ngọt và thức uống đều miễn phí, lúc này đã có vài người ngồi quanh bàn lưu ly xinh xắn nói nói cười cười.
Tề Hạ chợt lên tiếng: "Anh hai, mình qua đó ngồi đi."
Tề Ninh dĩ nhiên đồng ý.
Ngồi trên chiếc ghế xoay hình nửa trái dừa, Tề Hạ cười đến là phấn khích, "Anh hai, lần đầu em mới biết có cả loại ghế này đó, lạ ghê hén."
Tề Hạ ngắm khuôn mặt tỏa sáng rạng rỡ dưới nắng của cô bé, không khỏi xót xa.
Mười năm trước cậu thế mà không phát hiện, té ra Tề Hạ dễ thỏa mãn nhường này.
Một chuyến du lịch gần, một chiếc ghế hình dạng kỳ lạ, đã có thể khiến cô bé cười vui vẻ một cách thỏa mãn.
Tiểu Hạ của cậu, nguyện vọng lại chỉ nhỏ nhoi ngần ấy, nhỏ tới nỗi trái tim cậu bị xé đến hơi nhói đau.
Tề Ninh vươn tay xoa mặt cô bé, nụ cười nở rộ bên môi, "Tiểu Hạ, anh hai sẽ làm em hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro