Chương 24: Tin tưởng
Xin chào thị trưởng đại nhân | 24
Chương 24: Tin tưởng
Lúc buổi nướng thịt gần chấm dứt, Tề Hạ rốt cuộc xuất hiện sau một ngày chơi đùa, Tề Ninh thấy bên cạnh cô bé có một anh chàng mặc áo thun trắng và quần bãi biển đi theo. Người nọ sở hữu khuôn mặt tươi mát, sạch sẽ mà tao nhã, nhưng lại không phải Tạ Đông.
"Anh Đông của em đâu?" Tề Ninh đứng dậy hỏi, Bạch Vũ bên cạnh Tề Hạ nhẹ giọng đáp: "Tạ Đông gặp một người bạn nên nhờ tôi dẫn Tiểu Hạ đến chỗ cậu."
Thực ra Tề Ninh cũng không ghét bỏ gì Bạch Vũ, ngược lại còn khâm phục một cách hoàn toàn đơn thuần. Người đàn ông này tạo cho người ta cảm giác rất đỗi thoải mái, hệt như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian, người như vậy lại có chứng nhận đầu bếp cấp một, nói ra chắc chẳng ai tin.
"Chào anh, đã lâu không gặp." Tề Ninh gật đầu với anh ta, cất giọng lạnh nhạt.
Bạch Vũ nở nụ cười ôn hòa, hỏi khẽ: "Nghe Tiểu Hạ bảo cậu chuẩn bị đi Bắc Đại à?"
"Phải."
Tề Hạ bỗng kéo kéo tay anh mình, thì thầm: "Anh hai, kia là thị trưởng hả?"
Tề Ninh ngớ ra, mải chú ý Tề Hạ với Bạch Vũ nên quen phéng Âu Dương Duệ rồi, thế là vội vàng dắt Tề Hạ lại đây: "Tiểu Hạ, đây là thị trưởng Âu Dương." Tiếp theo lại nói với Âu Dương Duệ: "Thị trưởng, đây là em gái tôi Tề Hạ, vị này là sư phụ Bạch Vũ của nó."
Âu Dương Duệ mỉm cười đứng dậy, ánh mắt quét nhanh qua Bạch Vũ, rồi dừng trên người Tề Hạ, "Chào Tiểu Hạ, thường nghe anh hai em nhắc đến em suốt." Giọng điệu hàm chứa sự thân thiết làm người ta khó lòng bỏ qua.
"Thị trưởng Âu Dương trẻ quá ạ." Tề Hạ dù sao cũng là trẻ con, thấy một chàng trai đẹp đẽ ưu nhã ngần này đứng trước mặt, mắt liền bốc tim hồng phơi phới. Tề Ninh bất đắc dĩ vỗ trán, lại nghe giọng nói ngậm cười của Âu Dương Duệ thong thả vang lên: "Lâu lắm rồi không ai khen anh trẻ."
"Ha ha ha, thị trưởng chẳng những đẹp trai, không ngờ còn hài hước quá trời, chẳng nghiêm túc như tưởng ượng tí nào luôn." Tề Hạ ngồi xuống cái ghế cạnh Âu Dương Duệ như đã quen biết từ lâu, khuôn mặt xinh xắn càng thêm mỹ miều dưới ánh đèn.
Âu Dương Duệ cũng quay sang nhìn cô bé, "Chẳng lẽ trong lòng mọi người anh nên là một ông già nghiêm túc dao?"
"Không phải vậy đâu, tuy ai cũng cảm thấy anh nghiêm túc, nhưng chắc chắn không đến mức coi như ông già. Anh vừa trẻ vừa đẹp trai, chả biết đã mê chết bao nhiêu con gái lớp em rồi, ngay cả cô chủ nhiệm lớp em cũng quý anh lắm luôn." Tề Hạ dường như không hề có khoảng cách với Âu Dương Duệ, hai người loáng cái đã chuyện trò vui vẻ.
Tề Ninh cũng ngồi xuống, tâm trạng lại không thoải mái bằng hồi nãy.
Vì cái gì chứ, cậu nhếch môi nở nụ cười mỉa mai, quả nhiên tình yêu sẽ khiến con người ta phát điên mà.
Bạch Vũ ngồi xuống theo, nãy giờ vẫn im lặng im lặng, cầm một xiên khoai tây nướng lên, nghe Âu Dương Duệ với Tề Hạ nói chuyện, thỉnh thoảng cũng chen vào dăm câu. Tề Ninh lại im lìm triệt để, nhìn mặt biển gần đây mà ngẩn người, Tề Hạ gọi mấy tiếng cậu mới hồi phục tinh thần, "Sao vậy?"
"Anh hai đang nghĩ gì thế? Anh Âu Dương hỏi anh đó." Tề Hạ chớp đôi mắt đẹp dòm anh mình.
Anh Âu Dương?
Tiến triển của hai người này đúng là thần tốc, Tề Ninh cúi đầu cười cười, dẫu Tề Hạ chỉ mới 15 tuổi, nhưng nếu Âu Dương Duệ thích Tề Hạ thì chắc cũng sẵn lòng chờ cô bé lớn lên thôi.
Hình ảnh Tề Hạ và Âu Dương Duệ đứng chung một chỗ nháy mắt làm cậu giật mình khiếp sợ, có lẽ cậu từng nghĩ Âu Dương Duệ là thẳng, song chưa bao giờ thấy phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh, ngoại trừ cô nàng ngoại quốc gặp trong nhà hàng món Tây hôm bữa. Mãi tới vừa rồi nhìn thấy em gái đứng gần anh mới sực nghĩ đến, vị trí bên cạnh một người đàn ông như Âu Dương Duệ chỉ phụ nữ mới có tư cách đứng, còn tên đực rựa mình đây, dường như bất luận cố gắng nhường nào cũng chẳng thể chạm tới độ cao ấy.
Mười năm trước khi bị phán 11 năm tù, cậu đã chấp nhận số phận rồi.
Sau khi tái sinh, hiện thực vẫn dạy cậu cách chấp nhận số phận.
Nghĩ đến đây, Tề Ninh lại cười cười. Âu Dương Duệ híp mắt quan sát biểu cảm trên mặt cậu, khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc bị nụ cười khó lường chiếm trọn, giọng điệu lại có vẻ bình tĩnh vô cùng: "Tề Ninh, muốn ăn mừng sinh nhật thế nào?"
Tề Ninh ngẩn người chốc lát mới hiểu ra, vội đáp: "Lúc đó chắc tôi đang ở Bắc Kinh, nhiều năm không ăn sinh nhật quen rồi."
Ý cười bên môi Âu Dương Duệ càng đậm, "Hay tổ chức sớm đi."
"Không cần, tự dưng ăn sinh nhật tôi không quen."
"Mỗi người chỉ có một tuổi 18 thôi, qua rồi là hết đấy." Bạch Vũ tiếp lời, ngữ điệu dịu dàng.
Tề Ninh cười gãi gãi tóc, thái độ hết sức kiên trì: "Thiệt tình là không cần, tôi trưởng thành rồi, loại chuyện như sinh nhật căn bản không quan trọng."
Mỗi người chỉ có một tuổi 18, đó là trong tình huống bình thường thôi, còn dạng tự dưng tự lành quay về mười năm trước giống mình lại là chuyện lạ lùng không tưởng.
Năm 18 tuổi mười năm trước, cậu trải qua sinh nhật thế nào nhỉ?
Hình như là bị đè xuống đất, lột quần, bị người đâm vào từ phía sau một cách tàn nhẫn, máu dính dấp xen lẫn tinh dịch vẩn đục rơi rớt trên mặt đất khiến người ta muốn nôn mửa. Khuôn mặt tởm lợm của lũ người đó treo nụ cười hả hê, thấy cậu bị làm nhục chỉ khoanh tay đứng một bên làm quần chúng, sau đó một tên kết thúc, tên khác leo lên, cứ thế xoay vòng, mãi đến khi cậu ngất xỉu, sinh nhật tuổi 18 trôi qua vậy đấy.
Nhớ tới quá khứ, sắc mặt cậu hơi tái đi, ánh mắt cũng tan rã theo, dẫu chuyện ấy đã chìm vào dĩ vãng, nhưng lại tạo thành vết thương nơi đáy lòng, kết sẹo không có nghĩa sẽ hết đau.
Âu Dương Duệ thấy sắc mặt cậu thì nhíu mày, Tề Hạ cũng phát hiện anh hai không ổn, "Anh hai sao vậy?"
"À... Không có gì."
Lông mày khí khái của Âu Dương Duệ nhíu càng chặt, tiếp theo thình lình đứng dậy, mắt nhìn Tề Ninh, miệng lại bảo Bạch Vũ: "Tiểu Vũ, cậu dẫn Tiểu Hạ về nghỉ ngơi đi, tôi có chuyện muốn nói với Tề Ninh."
Bạch Vũ ngơ ra một chốc, đoạn dẫn Tề Hạ về khách sạn phía sau ngay tắp lự, để lại Tề Ninh vẫn ngồi yên tại chỗ và Âu Dương Duệ đang đứng.
Cõi lòng Tề Ninh có chút rối bời, Âu Dương Duệ muốn nói gì với mình?
Chờ mãi chẳng thấy anh làm gì, cậu cầm lòng chẳng đậu phải ngẩng đầu lên, phát hiện Âu Dương Duệ đang nhìn thẳng vào mình thì vụt cái ngượng chín mặt.
Âu Dương Duệ nhìn biểu cảm mờ mịt và khuôn mặt đỏ ửng của cậu, dịu dàng nói: "Tề Ninh, tôi cảm thấy trong lòng cậu có tâm sự."
Tề Ninh ngẩn ngơ, không biết nên trả lời thế nào.
Trong lòng cậu đương nhiên có tâm sự, nào là chuyện mình quay về mười năm trước, về việc mình phải lòng người đàn ông này, về... Một tương lai không xác định.
Chỉ là, cậu có thể nói ra ư?
Âu Dương Duệ sẽ tin sao?
Tin rằng trong cơ thể 17 tuổi trước mắt mang linh hồn Tề Ninh 27 tuổi?
"Có phải đang lo lắng cho Tề Hạ không?" Âu Dương Duệ thấy dáng vẻ gục đầu của cậu thì nóng ruột không thôi.
Tề Ninh ngẩng lên nhìn anh, mãi sau mới lên tiếng: "Vâng."
Âu Dương Duệ thở phào, đến ngồi xuống cạnh cậu, "Cậu không cần lo cho an toàn của Tề Hạ, tôi cam đoan chuyện giống lần trước sẽ không tái diễn nữa."
"Ừm, tôi biết mà." Tề Ninh khẽ đáp, "Chỉ là vẫn lo lắng, Tiểu Hạ không ở trước mắt khiến tôi bất an."
Cái cảm giác bất an này đôi khi rất mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi cậu cảm thấy Tề Hạ hoạt bát sẽ đột ngột biến mất, để lại cho cậu một cơ thể lạnh lẽo, máu nhuộm đỏ bộ váy trắng, mái tóc dài mềm mại bị bùn đất vấy bẩn, khuôn mặt xinh đẹp nhòe nhoẹt máu và nước mắt, cô bé dùng đôi môi đẹp nhưng ngập máu nói với cậu rằng: Anh hai, đừng báo thù cho em.
Bởi vì sợ mất đi, thế nên mới lo được lo mất.
Đây có lẽ là bệnh chung của loài người.
Âu Dương Duệ quay sang nhìn cậu, khuôn mặt Tề Ninh dưới ánh đèn thật trắng, trắng tới độ bất thường.
"Nếu cậu không yên lòng, vậy cho Tề Hạ đến Bắc Kinh học tập đi." Thật lâu sau, Âu Dương Duệ mới cúi đầu nói.
Tề Ninh ngẩng lên ngắm mặt biển tĩnh lặng gần đó, mỉm cười bình thản: "Không cần, tôi tin Tề Hạ ở đây sẽ rất an toàn." Bởi ở đây có Tạ Đông, có Bạch Vũ, quan trọng hơn là có anh.
—–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro