Chương 22: Bờ cát
Xin chào, thị trưởng đại nhân | 22
Chương 22: Bờ cát
Ngón tay thon dài chậm rãi xoa gương mặt thanh nhã của thiếu niên, không dám tới quá gần, chỉ có thể khẽ khàng miêu tả theo đường nét sắc sảo, trong mắt người đàn ông đong đầy ý cười và nỗi thâm tình phảng phất, chỉ có đôi môi mỏng khẽ cong lên, cõi lòng ngập tràn thỏa mãn.
Âu Dương Duệ lại nhìn đồng hồ treo tường cách đây không xa, đoạn cúi xuống nhấc người ta khỏi suối, tay chạm đến làn da mịn màng, chẳng qua rất gầy.
Với áo tắm kế bên mặc vào cho người trong lòng, dường như đột nhiên bị bên ngoài quấy rầy nên thiếu niên hơi nhíu mày, nhưng không tỉnh dậy, Âu Dương Duệ buồn cười chọc chọc mặt cậu, rồi mới cẩn thận bế người ta lên và sải bước ra phòng ngoài thật nhanh.
Ai nấy đi ngang qua đều tò mò, ngài thị trưởng trẻ lại đang bế một người, vẻ mặt anh cũng dịu dàng và rạng rỡ hiếm thấy. Tiếc là khuôn mặt của người trong lòng thị trưởng đại nhân chìm trong tối, thấy không rõ mặt mũi, nhưng nom thân hình mảnh mai kia thì chắc là phụ nữ, chẳng qua hơi cao quá. Vì vậy mọi người đều yên tâm, thị trưởng đại nhân độc thân lâu như vậy rốt cuộc tìm được cô nương yêu dấu rồi, mọi người cũng có thêm đề tài buôn dưa những lúc rỗi rãi.
Âu Dương Duệ đặt Tề Ninh lên giường lớn êm ái, hạ nhiệt độ điều hòa, tiếp theo cầm chăn mỏng đắp cho người đang ngủ say, xong mới thong thả đến ghế salon gần cửa sổ ngồi xuống, thuận tay rút một quyển sách trên giá ra xem, nhưng chẳng đọc vào chữ nào.
Tia nắng phía sau nghiêng mình lách vào phòng, bóng hình vương vãi khắp nơi.
Lúc Tề Ninh tỉnh lại, trời ngoài kia đã tối mịt, chỉ là có đèn đường nên bốn phía cũng không tối tăm.
Ngồi dậy trên giường, bố trí trong phòng hơi xa lạ, không phải căn phòng Tạ Đông đặt.
Cúi đầu nhìn thử, quần đùi và áo tắm mặc khi ngâm suối hồi chiều đã biến mất tăm, thay vào đó là áo ngủ tơ tằm rõ ràng lớn hơn một size, đầu nổ oành một cái, trống rỗng. Cậu cuống quýt nhảy xuống giường rồi vọt ra, lúc thấy một người đàn ông đang quay lưng về phía mình nói chuyện điện thoại, thì chỗ trống lập tức bị xấu hổ lấp đầy.
Không ngờ lại cứ thế ngủ mất.
Hơn nữa, còn là Âu Dương Duệ thay quần áo hộ mình, với cả... Hình như bị nhìn hết rồi.
Âu Dương Duệ nghe thấy tiếng động phía sau, liền cúi xuống nói mấy câu với đầu kia rồi tắt máy. Anh đã đổi sang áo thun đen và quần kaki, đứng thẳng tắp trước cửa sổ sát đất, phần lưng tôn lên bầu trời tối như mực với vô vàn vì sao. Tề Ninh đứng tại cửa phòng ngủ, bỗng không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy áo ngủ trên người nóng muốn bỏng.
"Đói bụng chưa?" Âu Dương Duệ tự động phớt lờ vẻ ngượng ngùng trên mặt cậu, dịu dàng hỏi.
Bụng Tề Ninh kêu réo rất không nể tình, Tề Ninh gục đầu, chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào chui xuống.
Âu Dương Duệ tới gần cậu, nhìn sườn mặt và vành tai đỏ ửng của thiếu niên thì tâm trạng rất chi vui sướng, vỗ vai cậu hỏi, "Muốn ăn gì?"
"À... Chắc Tề Hạ đang tìm tôi, tôi..."
"Tề Hạ với Tạ Đông mới đến đây, tôi bảo cậu đang ngủ, kêu họ đi chơi tiếp đi." Âu Dương Duệ bình tĩnh ngắt lời cậu, trong mắt có tia sáng rực rỡ lưu động. Tề Ninh chỉ liếc một cái đã vội vàng dời mắt, cảm thấy mặt càng lúc càng nóng.
Hồi trước còn chẳng thấy gượng gạo chỗ nào, nhưng từ ngày xác định lòng mình, căn bản không tài nào nhìn vào mắt Âu Dương Duệ khi nói chuyện, như thể chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị đôi đồng tử đen láy kia hút vào, vĩnh viễn chẳng thể quay đầu.
Tề Ninh hơi dịch sang một bước, tới chỗ Âu Dương Duệ mới đứng, có thể thấy rõ mọi người đang nướng BBQ trên bờ cát gần đây, cách họ không xa là đại dương hiền hòa tĩnh lặng, dù đứng đây nhưng tựa hồ cũng có thể nghe thấy âm thanh sóng biển vỗ bờ.
"Hay chúng ta cũng đi nướng thịt nhé." Âu Dương Duệ chẳng biết đã tới sau lưng cậu tự lúc nào, khoảng cách giữa cả hai quá gần, gần đến mức Tề Ninh cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người nọ phả lên cổ, tê tê dại dại làm người ta vô thức muốn chạy trốn.
Tề Ninh có chút do dự, lát sau mới lên tiếng: "Anh là thị trưởng, nói sao cũng là nhân vật của công chúng, nướng thịt trên bờ cát hình như hơi kỳ đúng không?"
Âu Dương Duệ cười xoa tóc cậu, xúc cảm ấm áp trên đầu khiến trái tim an tĩnh của Tề Ninh lại bắt đầu rối loạn. Giọng nói ngậm ý cười của Âu Dương Duệ cứ vậy xông vào: "Ngốc ơi, thị trưởng cũng là người, cũng cần sinh hoạt và hưởng thụ mà."
Tề Ninh nghe giọng nói vui vẻ của anh cũng nhoẻn cười theo, có lẽ kiếp trước Âu Dương Duệ quá tù túng bản thân nên mới qua đời sớm, kiếp này anh có ơn với mình, nên vô luận thế nào cũng phải giúp người đàn ông anh tuấn tao nhã này sống thật khỏe mạnh.
Lúc ra khỏi phòng cùng Âu Dương Duệ, Tề Ninh nhìn bảng phòng, "Hóa ra anh ở cạnh phòng chúng tôi hả?" Thảo nào Tề Hạ với Tạ Đông lại tìm anh.
Âu Dương Duệ không đáp, chỉ cười gật đầu.
Coi bộ Âu Dương Duệ và Tạ Đông giống nhau, đều là khách quen ở đây.
Mọi người đi lướt qua đều gật đầu chào Âu Dương Duệ, có người còn tiến lên bắt chuyện, mấy câu từ nịnh hót khiến Tề Ninh bất giác nhíu mày.
Những người trước mắt ai ai cũng khoác lên bộ mặt tươi cười, hai tay thân thiết nắm bàn tay thon dài của Âu Dương Duệ, ra chiều thân thiện và hiền lành lắm. Nhưng giả sử có một ngày, Âu Dương Duệ không còn quyền cao chức trọng, không còn giá trị lợi dụng, chẳng biết họ còn giữ khuôn mặt này hay không.
Từ đầu chí cuối, Âu Dương Duệ luôn giữ nụ cười thản thiên, không thân mật cũng chẳng xa cách. Tề Ninh nhìn sườn mặt hoàn mỹ của anh, thầm nghĩ đây là đạo lý sinh tồn của loài người, dẫu hoàn toàn không muốn, bạn vẫn phải đeo khuôn mặt tươi cười đón chào người khác, thị trưởng như Âu Dương Duệ cũng không ngoại lệ.
"Cậu này là?" Cái người chèo kéo tán gẫu với Âu Dương Duệ nãy giờ chú ý thấy Tề Ninh, bèn cười hỏi.
Trong mắt Âu Dương Duệ thoáng xẹt tia không vui, lập tức khoác vai Tề Ninh, cười đáp: "Em họ tôi." Ngay cả tên cũng không muốn đối phương biết.
Tề Ninh cũng hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại bình thường, mỉm cười lễ phép, "Xin chào."
Đối diện, gã dàn ông mặt nọng mỡ khẽ híp mắt, có vẻ rất hứng thú với Tề Ninh, chẳng qua ngại sự có mặt của Âu Dương Duệ, lại hơi kiêng dè tiếng "em họ" của anh, nên song phương chỉ nịnh nọt giả tạo thêm dăm câu rồi phất tay từ biệt.
Mãi đến khi bóng lưng gã nọ mất hút trong tầm mắt, Âu Dương Duệ cất giọng trầm thấp: "Từ nay thấy người kia nhớ đi đường vòng."
Tề Ninh ngoan ngoãn gật đầu, dĩ nhiên biết Âu Dương Duệ lo lắng điều gì, ánh mắt gã nọ nhìn mình quá lộ liễu, dù muốn giả vờ không phát hiện cũng chẳng được.
Âu Dương Duệ thấy dáng vẻ nghe lời của cậu, tâm trạng bất trắc vừa rồi tức thì sáng lên, bèn nắm tay thiếu niên đến quầy phục vụ. Cô nàng tiếp tân đang mải miết sắp xếp giấy tờ, nghe giọng Âu Dương Duệ mới ngẩng lên, thấy người tới thì nụ cười điềm tĩnh trên mặt thoáng dao động, "Âu Dương tiên sinh, xin hỏi tôi có thể phục vụ gì cho ngài?" Vô cùng chuyên nghiệp.
"Giúp tôi chuẩn bị đồ nướng thịt trên bờ cát." Âu Dương Duệ cất giọng bình thản, lại chẳng hề buông tay Tề Ninh mà vẫn nắm lấy một cách tự nhiên, không lỏng không chặt, cũng nhìn không ra dụng ý. Tề Ninh được anh nắm tay lại cứ ngơ ra, như thể hễ gặp người này là tất thảy bình tĩnh đều trôi đâu mất, chẳng lẽ đây là phân vượn trong truyền thuyết?!
*phân vượn: kiểu nói đùa cợt của duyên phận
Cô nàng tiếp tân vừa nghe liền cung kính thưa: "Vâng, xin hai vị chờ một lát." Sau đó gọi điện thoại nội tuyến báo người chuẩn bị, lúc này Âu Dương Duệ đã dắt Tề Ninh ra bãi biển rồi.
Thời điểm hai người đến nơi, bếp nướng đã sắp xong, xung quanh đặt hai ghế đẩu nhỏ, đủ loại nguyên liệu và gia vị cũng xếp ngay ngắn trên bàn tròn kế bên. Tề Ninh không khỏi bội phục hiệu suất làm việc của khách sạn, hoặc nói cậu nên bội phục bối cảnh hùng mạnh và địa vị siêu phàm của Âu Dương Duệ, ánh mắt cô nàng tiếp tân dành cho Âu Dương Duệ tuyệt đối không đơn thuần chỉ vì anh là thị trưởng thành phố Kiến Ninh, trong đó bao hàm quá nhiều tình tự, quý mến, sùng bái, tín nhiệm, tôn kính và... kinh diễm.
—–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro