Chương 21: Nghĩ thông suốt
Xin chào, thị trưởng đại nhân | 21
Chương 21: Nghĩ thông suốt
Nhưng thấy Tạ Đông cầm một cái quần bơi màu sắc sặc sỡ bảo cậu mặc vào, cậu lập tức lắc đầu như trống bỏi, nói sao cũng không chịu.
"A Ninh ơi, tụi mình tới bãi biển chơi, cậu ăn bận vầy thì ra ngoài chơi kiểu gì hả? Thể nào người ta cũng nghĩ cậu là quái vật thôi, nào, thay đi." Tạ Đông tiếp tục cầm quần thuyết phục, Tề Ninh cúi đầu đánh giá áo ngắn tay và quần dài trên người mình, vẫn cảm thấy như này rất tốt, không cần mặc cái quần của Tạ Đông.
"Anh hai, em mặc vậy được không?" Lúc này, Tề Hạ đột nhiên vọt ra khỏi phòng, bộ đồ tắm cánh hoa suýt nữa khiến Tề Ninh và Tạ Đông ngất xỉu ngay tắp lự.
Tề Ninh vẫn biết em mình rất xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ nhận thức được rõ ràng như giờ khắc này, làn da vô cùng mịn màng, áo tắm ôm ngực và váy bơi bèo nhún, hai chân thon dài thẳng tắp hiện ra trước mắt, quyết tâm đi Bắc Đại của Tề Ninh lại có chút dao động.
Nếu những người đó thấy Tề Hạ như vậy, có khi sẽ nhào lên như sói dữ vồ mồi ấy chứ?
"Em gái, xinh lắm đó." Tạ Đông phục hồi tinh thần, cũng chỉ biết ngu ngơ khen một câu thôi.
Tề Hạ sờ sờ đầu, cười ngượng ngùng bước tới, thấy quần áo trên người Tề Ninh, không khỏi hỏi: "Sao anh hai không thay đồ?"
"À... Anh..."
"Anh em mắc cỡ đó mà." Tạ Đông đứng bên lạnh nhạt chêm vô một câu.
Tề Ninh lườm hắn một cái, đang tính mặc cái quần bơi của Tạ Đông lại bị em gái ngăn cản, "Anh hai, em biết anh không thích đi mấy chỗ đông người mà, hay anh đi ngâm suối nước nóng đi, tuy rằng ngâm vào mùa hè không thích hợp lắm, nhưng mà..."
"Không đâu, em không biết khách sạn này nổi tiếng nhờ cái gì à? Chính là nhờ suối nước nóng đông ấm hạ mát đó, cái tên Nắng Ấm Ngày Hè cũng bắt nguồn từ đây nè."
Tề Ninh nghe mà sửng sốt, cậu chưa từng nghe nói có suối nước nóng lạnh vào mùa hè, song có thể tránh được kiếp mặc quần bơi thì bất kể thế nào cũng phải thử một lần.
Vì thế, ba người liền chia tay tại đại sảnh khách sạn, Tạ Đông dẫn Tề Hạ ra bãi biển phía sau, Tề Ninh theo bồi bàn đi suối khoáng phía Đông, quả thực rất ít người ngâm khoáng vào mùa hè, gần như chẳng có ai. Tề Ninh ngâm mình trong làn nước mát lạnh, thoải mái đến mức muốn kêu to mấy tiếng, Tạ Đông quả nhiên không nói sai, nước suối này vào mùa hè lạnh như chảy ra từ khe núi, thấm tận ruột gan.
Đây là một khoảnh sân lộ thiên, bốn phía trồng cây đào và cây hạnh, trên cây cũng được người ta dày công trang hoàng, nom càng thêm tinh tế. Tề Ninh uống một ngụm rượu trái cây kế bên, sảng khoái đến run rẩy cả ngón chân.
Loáng thoáng có tiếng người truyền đến, âm thanh cũng không lớn, câu được câu chăng, Tề Ninh thu hồi tinh thần rồi đứng dậy khỏi suối thật nhanh, lấy áo tắm bên cạnh mặc vào. Từ sau vụ Lý Lượng lần trước, cậu đâm ra hơi thần hồn nát thần tính, nhưng cẩn thận vẫn là trên hết.
Lát sau, âm thanh nọ càng lúc càng áp sát, là giọng nam trung dễ nghe, tiếng guốc gỗ ma sát với sàn nhà vang lên, Tề Ninh đứng nguyên tại chỗ, thấy một bóng người dần đến gần, gần tới độ có thể trông rõ mặt đối phương và khóe môi khẽ cong trong lúc nói chuyện.
Người kia thấy cậu thì thoáng ngây người, sau lại cười ôn hòa.
"Tối tôi gọi lại." Anh nói nhỏ với di động một câu rồi tắt máy, đi thẳng về phía Tề Ninh đang đứng ngơ ngác.
Đầu óc Tề Ninh hơi loạn, người mới xuất hiện trong đầu lại cứ thế đứng trước mặt mình, là người đều phản ứng không kịp, huống chi người nọ còn mặc áo tắm màu trắng giống mình, áo chỉ thắt hờ hững một nút, như thể chỉ cần kéo nhẹ là nút kia sẽ tuột ra ngay, hé lộ thân hình thon gầy bên trong.
Phát hiện mình càng nghĩ càng xa, Tề Ninh vội vẫy vẫy đầu, đoạn nghe người đối diện cười bảo: "Tề Ninh, khéo thật."
"Khéo thật." Giọng run run
Âu Dương Duệ thấy làn da cổ mịn mượt của cậu thì khẽ híp mắt, lát sau mới nói: "Cậu đi một mình à?"
"Không phải, tôi, Tề Hạ, cả Tạ Đông nữa." Tề Ninh trả lời, lại nhớ Âu Dương Duệ hình như không biết Tạ Đông, "Tạ Đông là anh em của tôi, kiểu lớn lên từ nhỏ với nhau ấy."
Âu Dương Duệ nhướng mày, trong mắt như có ánh sáng chuyển động, "Là kiểu vô cùng thân thiết à?"
"Ừm."
Âu Dương Duệ vẫn cười, bắt đầu đưa tay cởi áo tắm, áo choàng kia quả thực vừa kéo liền rớt hệt như tưởng tượng, Tề Ninh đứng tại chỗ chỉ thấy cổ họng khô ran, như có thứ gì gấp gáp muốn nhảy ra. Cơ thể trước mắt gầy mà cường tráng, toàn thân tựa hồ không hề có thịt thừa, mỗi nơi phảng phất đều được tạo hình tỉ mỉ, cổ thon, lồng ngực rộng lớn, vòng eo gầy kéo dài xuống quần đùi rộng màu đen, kế đó là đôi chân thon dài. Tề Ninh nuốt nuốt nước miếng, lại dòm thân thể nho nhỏ của mình, chả hiểu sao thấy tự ti.
Có trưởng thành kiểu gì cũng chẳng đạt tới tiêu chuẩn chín đầu giống Âu Dương Duệ đâu.
"Cậu cũng mới vào à?" Âu Dương Duệ đã bước xuống suối, thân hình rắn chắc lay động dưới nước. Tề Ninh cuống quýt tập trung tinh thần, đáp: "Được một lát rồi."
"Vậy cậu.." Âu Dương Duệ thoáng quét mắt toàn thân cậu, Tề Ninh lập tức hiểu ý, "Ban nãy tôi nghe có người vào nên..."
Cậu không nói tiếp nữa, cảm thấy nói điều này trước mặt anh tại đây quá xấu hổ, Âu Dương Duệ lại vẫn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm, "Mau xuống ngâm đi."
Tề Ninh ừ một tiếng, cúi xuống tháo dây lưng buộc chặt, cố gắng hồi lâu mới thành công, đang chuẩn bị thả lỏng thì chợt đụng trúng ánh mắt phóng tới đây của Âu Dương Duệ. Tề Ninh lại cứng ngắc, tuy rằng cậu 27 tuổi, đã là một người đàn ông suy nghĩ hoàn toàn chín muồi, song bị người ta dùng ánh mắt trắng trợn soi chằm chằm thế kia vẫn mất tự nhiên lắm.
Âu Dương Duệ có lẽ cũng cảm nhận được hàm ý trong mắt mình, bèn khụ một tiếng, cười khẽ: "Các cậu định chơi mấy ngày?"
"Hai ngày." Tề Ninh như trút được gánh nặng mà bước xuống nước, cảm giác mới rồi dần nhạt đi.
Hóa ra Âu Dương Duệ tới đây họp, họp xong vừa lúc mượn suối khoáng giải tỏa mệt nhọc, Tề Ninh thấy mỏi mệt hiện rõ trong mi mắt anh, rồi nhớ người này chỉ sống đến 32 tuổi, tâm lại căng thẳng, vô thức thốt lên: "Phải chú ý sức khỏe."
"Ừ, biết mà." Âu Dương Duệ cất giọng biếng nhác, trong ngữ khí hàm chứa tia vui sướng.
Tề Ninh nhắm mắt lại, làm bộ không phát hiện độ cong bên khóe môi người nọ.
Tim đập quá nhanh rồi, Tề Ninh lặng lẽ ấn lên vị trí ngực trái, cậu chưa từng yêu đương bao giờ, không biết thích một người có giống mình hiện tại không, không gặp sẽ nhớ, gặp rồi lại không nhịn được muốn trốn chạy, chạy thật xa, không để người ta nghe thấy tiếng tim mình đập rộn.
Bị một loại tình cảm lạ lẫm lấp đầy trái tim, như thể chỉ cần thêm chút xíu cảm xúc thôi sẽ tràn ra ngay tắp lự.
Một thứ cảm xúc vô cùng đặc biệt, không cảm nhận được khi ở chung với bất kỳ ai, chỉ trừ Âu Dương Duệ, ngọt ngào lại sầu não, hạnh phúc mà ảm đạm.
"Chuyện đại học nghĩ xong chưa?" Giọng Âu Dương Duệ thình lình truyền đến, phá lệ trầm thấp mà gợi cảm trong không gian tĩnh lặng.
Tề Ninh mở mắt ra, khóe miệng cong lên: "Tôi chuẩn bị đi Bắc Kinh."
Âu Dương Duệ bên cạnh thoáng dừng lại, lập tức hỏi: "Sao lại nghĩ thông rồi?"
"Tự nhiên nghĩ thông."
"Chừng nào đi? Mua vé chưa?"
Tề Ninh đổi tư thế xong mới chậm rãi đáp: "Ngày mốt đi mua vé, phải đến trường đăng ký nhập học trước ngày 1 tháng 9."
Âu Dương Duệ không nói gì, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng chim hót hòa lẫn tiếng hít thở của nhau. Tề Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Âu Dương Duệ đang nhắm mắt, nên cũng chẳng nói nữa mà nằm lên đá, trong lòng bỗng rầu rĩ, cũng không biết là do thời tiết hay vì gì khác.
Cơn buồn ngủ bất giác ùa lên, Tề Ninh dựa lên bờ suối ngủ ngon lành.
Trong lòng ôm lòng tin trọn vẹn với Âu Dương Duệ, thành thử mới tùy ý mặc mình ngủ say như vậy, có lẽ anh là sự tồn tại đặc biệt nhất với cậu, đặc biệt hơn cả Tề Hạ, trước khi ý thức thoát khỏi thân thể, Tề Ninh mơ hồ nghĩ thế.
Âu Dương Duệ đứng dậy khỏi suối rồi khoác áo tắm vào, đang định gọi Tề Ninh thì phát hiện cậu ngủ mất rồi, khóe miệng còn vương ý cười bình thản. Âu Dương Duệ nhẹ nhàng đến gần, ngồi xổm xuống ngắm thiếu niên đang say giấc trong suối, mắt cậu khép lại một cách điềm tĩnh mà an yên, nom như một bức tranh thuỷ mặc tao nhã và mong manh, lại khiến người ta ngắm thế nào cũng chẳng đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro