Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hãm sâu

Xin chào thị trưởng đại nhân | 19

Chương 19: Hãm sâu

Tại góc sân có rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ do chủ nhà cũ của tứ hợp viện này trồng, đôi khi Tề Ninh cũng thấy ngờ ngợ, nếu chủ nhà đi gấp gáp như vậy thì sao lúc cậu chuyển đến hoa vẫn sống khỏe mạnh, nhưng hoàn cảnh nơi đây tuyệt đẹp, hàng xóm thân thiện, không cho phép cậu suy nghĩ vẩn vơ gì khác nữa.

Lúc này Tề Ninh đang bưng chậu nước tưới cho cho mấy gốc nguyệt quế trong góc tường, nguyệt quế nở hoa quanh năm, màu đỏ au, trông khá giống hoa hồng, mà lại không kiều diễm bằng hoa hồng. Tưới nước xong, Tề Ninh ngồi xổm xuống sờ nhẹ lên đóa hoa, đóa hoa vẫn còn đọng giọt nước, ngón tay vừa chạm vào đã nhanh chóng rơi xuống, hòa tan vào đất trồng dưới gốc. Nắng hai ba giờ chiều rất gắt, nhưng nhờ có đại thụ trong sân che chắn nên mọi tia nắng đều bị ngăn cách, giờ phút này chỉ có làn gió nhẹ khẽ phất qua mặt, cảm giác vô cùng khoan khoái.

Tề Ninh ngắm hoa thêm chốc lát nữa thì nghe Tề Hạ gọi: "Anh hai, anh Đông dậy rồi."

Tạ Đông ngủ một giấc rất dài, bữa tiệc thịnh soạn mà Tề Hạ chuẩn bị đã nguội ngắt cả. Tề Ninh vào nhà liền bắt gặp Tạ Đông khập khiễng bước ra, lúc trông thấy cậu thì trên mặt có chút xấu hổ, Tề Ninh làm như không phát hiện, chỉ gọi Tạ Đông đi ăn cơm.

Tạ Đông ưa nói nhảm nay lại im lặng lạ thường, Tề Hạ lén liếc hắn qua khóe mắt, chỉ thấy anh Đông bữa nay cứ quái quái.

"Anh Đông sao vậy? Hay là..."

"Tiểu Hạ, đi mua cho anh Đông chai nước đi." Tề Ninh hợp thời lên tiếng cắt ngang lời cô bé, tuy Tề Hạ không biết tại sao anh hai muốn cô lánh đi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi mua nước. Khi bóng dáng Tề Hạ khuất hẳn, Tạ Đông cũng chậm chạp thả đũa xuống, nhìn Tề Ninh, mặt ngập vẻ thấy chết không sờn, "A Ninh, cậu muốn hỏi cái gì thì hỏi đi."

Tề Ninh đưa thu hết vẻ mặt hắn vào mắt, nhẹ giọng hỏi: "Tạ Đông, không phải anh bị ép buộc chứ?"

Tạ Đông nào đoán được cậu sẽ hỏi vậy, mặt thoắt đỏ thoắt trắng, cuối cùng mới thì thào đáp: "Không phải."

"Vậy thì tốt rồi," Tề Ninh thở phào nhẹ nhõm, sau đó làm như không việc gì mà cười nói: "Ăn cơm đi."

Tạ Đông ngây ngốc chẳng kịp phản ứng, điều này hoàn toàn không nằm trong dự đoán của hắn nha, không phải A Ninh nên nổi trận lôi đình hỏi hắn vì sao lại làm thế? Hoặc mắng hắn làm tổn thương tâm tinh của bố mẹ già ư? Cớ sao tỏ ra bình tĩnh dữ vậy?

"A... A Ninh, cậu không còn gì muốn hỏi hả?" Tạ Đông nhìn Tề Ninh đang ăn uống ngon lành đối diện, thấp thỏm hỏi.

Tề Ninh ngẩng đầu lên khỏi chén cơm, cười khẽ: "Anh đã 20 tuổi rồi, em nghĩ chắc anh hiểu rõ mình đang làm gì, nếu không phải bị ép, vậy nghĩa là anh tự nguyện, chí ít cũng không bài xích đối phương, em đây còn gì để hỏi chứ? Em chỉ hơi lo nếu cô chú Tạ biết anh... Thì sẽ nghĩ thế nào thôi? Họ cũng lớn tuổi rồi, anh đừng hở tí là chọc họ tức giận nữa."

Tạ Đông sững sờ đến quên phéng cả món ngon trước mắt, Tề Ninh đối diện căn bản không phải người hắn biết từ nhỏ.

A Ninh trong trí nhớ của hắn cũng sẽ nói đừng tổn thương tâm linh ba mẹ này nọ lọ chai, nhưng tuyệt đối sẽ không cất giọng điềm tĩnh đến thế, vô luận là tập tục xã hội hay lý niệm tư tưởng, thì hiện tại mọi người vẫn tương đối bài xích chuyện đồng tính yêu nhau, phản ứng đầu tiên của đại đa số người là mấy chữ biến thái, ghê tởm, vân vân mây mây. A Ninh có thể tươi cười nói chuyện cùng hắn, không hề kinh ngạc khi hắn làm loạn với đàn ông, không hỏi đối phương là ai, mà lại có thể bình thản đối mặt, quả là không tài nào tưởng tượng nổi.

Nhưng Tạ Đông chỉ dám ngẫm những điều ấy trong lòng thôi, lỡ nói ra thật rồi A Ninh lại muốn lải nhải thì chết.

Tề Ninh bình tĩnh quan sát Tạ Đông, cũng chứng kiến toàn bộ biến hóa trên mặt đối phương, cuối cùng chỉ thầm thở dài một hơi.

Với cậu mà nói, ký ức mười năm bị vùi lấp kia cũng không thể xem như quá khứ, bởi lẽ cậu không định quên đi hoặc triệt để xóa bỏ nó trong lòng, cái chốn mang tên ngục tù ấy hiển nhiên đáng sợ, nhưng, cậu cũng học được rất nhiều thứ tại đó.

Hiện thực, mộng tưởng và đối mặt.

Tạ Đông và một người đàn ông đã thành hiện thực, việc cậu có thể làm chỉ là bình thản đối mặt, cậu biết con đường này không dễ đi, chỉ hi vọng Tạ Đông sẽ chịu ít đắng cay, hi vọng người kia sẽ đối với Tạ Đông tốt một chút, bất kể thích đàn ông hay phụ nữ thì mục tiêu cuối cùng chẳng phải đều là mong đạt được hạnh phúc sao?

Cho nên, sau khi nghĩ vậy, việc thích nam hay nữ chẳng còn quan trọng nữa.

Âu Dương Duệ.

Không hiểu sao lại nghĩ tới anh, nếu người ấy biết mình ôm tâm tư như thế với anh, thì liệu có sợ đến mức quay đầu bỏ chạy ngay tức khắc không?

Cậu lại hơi hơi chờ mong phản ứng của người ta rồi.

Ăn trưa xong cũng đã bốn giờ chiều, Tạ Đông nằng nặc đòi về, Tề Hạ muốn cản nhưng bị anh hai kéo lại, "Anh hai, anh Đông chắc chắn bị thương rồi, kêu ảnh ở đây nghỉ ngơi thêm lát đi." Tề Hạ thấy anh hai mình tỉnh bơ như không thì chẳng sao hiểu nổi, anh Đông bị thương rõ rành rành ra đấy còn gì?

"Anh đi tiễn." Tề Ninh đẩy phắt em gái vào bếp, ra cửa đuổi theo Tạ Đông.

Tạ Đông đã chạy ra ngoài cổng, cành lá xum xuê trên những gốc đại thụ xanh biếc bốn phía đang châu đầu thì thầm khe khẽ, ánh nắng len lỏi qua kẽ lá rắc xuống đường, tạo thành vô vàn điểm sáng lốm đa lốm đốm trên mặt đường. Tề Ninh đến gần hắn, nói nhỏ: "Về nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng, hai ngày này đừng ra ngoài."

"Ừ." Tạ Đông cúi xuống rầu rĩ đáp, mái tóc đỏ rượu được nắng rọi thành sắc thái rực rỡ, hết tầng sáng này đến tầng sáng khác trải rộng trước tầm mắt, Tề Ninh thoáng nheo mắt, vươn tay nắm vai hắn, "Đừng vì chuyện này mà có áp lực, bất kể anh lựa chọn cuộc sống thế nào, em cũng ủng hộ anh."

Với Tạ Đông mà nói, những lời này chính là cổ vũ lớn nhất, khuôn mặt luôn u sầu rốt cuộc xuất hiện nụ cười quen thuộc, càn rỡ mà tươi tắn.

"Có điều lúc nhìn người nhớ mở to mắt một chút, em không hi vọng lần đầu tiên của ông anh mình bị người ta lừa mất đâu."

"Ai dám lừa anh mày!" Tạ Đông lập tức phản bác.

Tề Ninh vô lực liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói: "Người nằm dưới không có tư cách nói câu này."

Tạ Đông cạn lời ngay và luôn.

"A Ninh, cậu không hỏi người kia là ai à?" Cuối cùng Tạ Đông mới nhẹ giọng hỏi, sợ chạm vảy ngược.

Tề Ninh lắc đầu, phóng mắt ra xa xăm, cười nói: "Nếu có cơ hội thì dẫn anh ta đến ăn bữa cơm, tới lúc ấy làm quen cũng chưa muộn."

Tạ Đông thấy sắc mặt cậu như vậy thì cũng không cố tiết lộ là ai nữa, chỉ cười ngượng ngùng: "Thiệt ra anh cũng không biết mình với anh ta có kết quả hay không, chẳng qua hết cách rồi, sống hai mươi năm, lần đầu tiên phát hiện tim mình có thể đập nhanh đến vậy. A Ninh, anh nghĩ mình gặp hạn chắc luôn, tuy vẫn chưa biết rốt cuộc đối phương nghĩ gì, nhưng anh biết rõ bản thân hãm sâu thật rồi."

Biểu cảm trên mặt Tạ Đông quá chói mắt, đâm vào mắt cậu đau đau.

Trọn đời này của Tạ Đông đã định trước sẽ không có con ư? Vậy biết ăn nói sao với chú thím Tạ bên kia đây? Tạ Đông lại đối mặt ánh mắt người đời thế nào?

Con đường này nhất định rải đầy chông gai, chỉ mong quãng đường phía trước bớt chút mấp mô, nhiều thêm phần bằng phẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro