Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Tạ Đông

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 18

Chương 18: Tạ Đông

Cậu thế mà không thể tưởng tượng cảnh có người khác đứng bên Âu Dương Duệ, Âu Dương Duệ nắm tay người khác, mỉm cười với người khác, dịu dàng với người khác, chỉ vừa chạm đến hình ảnh ấy, tim đã như bị vô vàn con kiến khoét tới khoét lui, tê tê, nhoi nhói.

Quả nhiên, đã hãm sâu rồi ư?

Sáng hôm sau, Tề Hạ thấy anh hai mình trong bếp thì sửng sốt, "Ủa, bữa nay anh hai không cần đi làm hả?"

Tề Ninh bỏ trứng chần nước sôi vào đĩa, cười đáp: "Hôm nay nghỉ, ăn sáng xong anh em mình đi mua đồ."

"Oa, hay quá!" Tề Hạ lập tức reo hò vui sướng, cơ hội hiếm hoi được đi chung với anh hai dĩ nhiên là ngàn năm một thuở, bình thường Tề Ninh mắc đi làm, cô bận ôn tập hoặc đến nhà sư phụ Bạch Vũ học nấu ăn, vì thế thời gian hai anh em ở chung phải nói là ít đến đáng thương. Tề Hạ phụ anh hai bê bữa sáng phong phú lên bàn, trong lòng đã bắt đầu tính toán xem nên đi đâu.

Mua đồ dĩ nhiên là muốn đi, chẳng qua cả ngày chỉ lo mua sắm thì chán lắm.

Tròng mắt Tề Hạ xoay hai vòng, tức khắc có ý tưởng.

Lúc ra cửa, Tề Hạ kéo anh mình: "Anh hai, anh giúp em chuyển trường đến Đức Xuyên đúng không? Hay anh dẫn em đi tham quan đi, coi như làm bài tập trước khi nhập học."

Tề Ninh nghĩ rồi vui vẻ đồng ý.

Lần trước giúp Tề Hạ chuyển trường, cậu cũng chỉ báo với cô bé một tiếng chứ chưa dẫn cô đến trường bao giờ, thừa dịp hôm nay rảnh rỗi đi xem một chút vậy.

Đi xe buýt đến trường Đức Xuyên chỉ tốn hơn mười phút, khi đứng trước cổng trường, Tề Hạ không khỏi mừng rỡ.

Trường anh hai chọn hộ mình quả nhiên không tầm thường mà, tuy vẫn kém Anh Lan, nhưng xét về tương đối thì cũng không tệ.

Học sinh đều đang nghỉ hè, trong trường ngoại trừ bác bảo vệ thì chẳng còn ai, ông bác nọ lần trước đã gặp Tề Ninh, cộng thêm cậu còn là người duy nhất thi đậu Bắc Đại trong thành phố năm nay nên ấn tượng càng sâu sắc, vì thế Tề Ninh vừa nói mục đích đến, ông đã cười tít mắt cho qua.

Từ cổng trường tiến vào trong, hai bên đường là cây cối xanh um tươi tốt, vườn hoa nhân tạo với những đóa hoa xinh tươi mơn mởn, đường đá dưới chân trải dài đến tận đại sảnh khu phòng học, sân thể dục phủ cao su ánh màu xanh biếc dưới tia nắng ban mai, Tề Hạ hăm hở nhìn đông ngó tây, Tề Ninh thấy nét mặt vui sướng của cô cũng nhoẻn cười theo.

Tầm mắt chợt dừng trên con đường rợp bóng bên cạnh sân thể dục, ngày ấy cậu gặp Âu Dương Duệ tại đó.

Anh mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn cầu kỳ, tóc cũng được chải chuốt tỉ mỉ, trưng khuôn mặt nghiêm túc đi bên cạnh Tiêu Ngôn, phảng phất đang suy ngẫm vấn đề trọng đại gì đó. Thế rồi, người nọ bỗng ngẩng đầu lên và bắt gặp mình đang nhìn anh, khi ấy trong mắt Âu Dương Duệ có cái gì lóe lên, tuy cách xa nhưng Tề Ninh vẫn cảm nhận được rõ ràng, đó là gì nhỉ, cậu không tài nào biết được.

"Anh hai, chừng nào anh chuẩn bị đi Bắc Kinh?"

Tề Hạ đẩy cậu vài cái, giọng cũng phóng đại gấp mấy lần, Tề Ninh phục hồi tinh thần, mãi sau mới hiểu lời Tề Hạ, "Em muốn anh đi Bắc Kinh lắm à?"

"Đương nhiên muốn rồi!"

Tề Ninh nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô, chỉ thấy bất đắc dĩ, "Đồ ngốc, nếu anh đi thì em làm sao?"

"Anh hai, em 15 tuổi rồi, không cần anh mỗi ngày lo đến lo đi nữa, tên khốn Lý Phong cũng cút ra khỏi nước rồi, chẳng còn ai dám bắt em đâu." Lúc nói chuyện, Tề Hạ hơi hất đầu lên, trông như cô công chúa kiêu ngạo khiến người ta say mê.

Tề Ninh kéo cô bé vào lòng ôm chặt.

Ánh dương rực rỡ len qua kẽ lá rọi lên người hai anh em, loáng thoáng cảm nhận được hương vị hạnh phúc và ngọt ngào.

Tham quan trường Đức Xuyên xong, hai người lại tới một siêu thị cách nhà gần nhất để mua đồ dùng sinh hoạt cho nguyên tuần, nhét đầy hai cái túi to oạch. Tề Hạ tìm mọi cách xin xách phụ nhưng đều bị Tề Ninh cười từ chối.

Lúc sắp đến nhà, từ xa đã thấy một bóng người đang đứng co ro tại một góc trước cổng, so với cây cối xanh biếc chung quanh, người nọ trông cứ như chú mèo đi lạc không tìm thấy nhà.

"Hình như là anh Đông." Tề Hạ dòm hồi lâu rồi đưa ra kết luận.

Tề Ninh thấy Tạ Đông cuộn mình trong góc tường liền cau mày bước nhanh qua. Tạ Đông đang ngồi xổm tại chỗ, nghe tiếng bước chân thì chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ tiều tụy. "Anh sao vậy?" Tề Ninh hỏi.

Tạ Đông không đáp lời nào, chỉ chậm chạp đứng lên, đại khái do ngồi quá lâu nên hai chân vẫn đang run run. Tề Hạ nhanh nhẹn đỡ hắn vào nhà.

"Đến đây từ lúc nào?" Tề Ninh ngồi đối diện Tạ Đông, cứ cảm thấy hôm nay Tạ Đông đặc biệt sa sút.

Trên mặt không hề có cợt nhả, ngược lại thêm chút u sầu, khóe miệng luôn nhếch lên cũng phẳng lì, vừa thấy là biết trong lòng ôm tâm sự.

"Vừa mới thôi." Tạ Đông ôm cái ly Tề Hạ mới đưa qua, uống một ngụm.

"Tối qua Tiêu Ngôn đưa anh về đúng không?" Tề Ninh tiếp tục hỏi, Tạ Đông nghe vậy thì hai tay run lên, rồi lại bình tĩnh ngay tắp lự, "Ừ."

"Bộ đêm qua anh thiếu ngủ hả?"

Tạ Đông nhấc mắt lên nhìn cậu, gật gật đầu.

"Vậy anh vô phòng em ngủ một lát đi, em mới mua nhiều nguyên liệu nấu ăn lắm, trưa nay bảo Tề Hạ làm đồ ngon cho anh ăn." Ngữ khí của Tề Ninh giông giống đang dỗ con nít, song Tạ Đông lại chẳng hề so đo, chỉ khi nghe thấy ba chữ làm đồ ngon thì ánh mắt xám xịt mới rạng rỡ hơn chút, thế là ngoan ngoãn đứng lên vào phòng ngủ.

Tề Hạ ra khỏi phòng bếp, thấy động tác rề rề của Tạ Đông thì không khỏi la lên: "Anh Đông, đừng nói anh bị thương nha? Sao đi đường cà nhắc vậy?"

"Không việc gì, tối qua đi đường bất cẩn bị té ấy mà." Tạ Đông trả lời rất chi tự nhiên, nhưng thân thể cứng ngắc vài giây kia vẫn rơi thẳng vào mắt Tề Ninh. Tề Ninh nhíu mày không lên tiếng, trong đầu có gì đó xẹt qua, nhanh đến mức không kịp níu giữ.

Trong lúc Tạ Đông ngủ, Tề Ninh vào xem hắn một lần, Tạ Đông từ nhỏ đã ương bướng và thích gây sự, ngay cả ngủ cũng không an phận, thường xuyên để lộ tay chân ra ngoài, chăn chỉ tìm được dưới gầm giường. Tề Ninh sợ hắn đá chăn nên vô ngó thử, tuy đang là mùa hè, nhưng trong phòng cậu vẫn khá lạnh, vào rồi lại thấy tướng ngủ của Tạ Đông đàng hoàng một cách bất ngờ.

Chẳng lẽ sau bao năm không gặp, Tạ Đông đến cả tư thế ngủ cũng sửa rồi?

Tề Ninh mang theo nghi vấn đến bên giường, ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ mở rộng, rọi thẳng lên làn da lộ bên ngoài của Tạ Đông. Do đang ngủ nên áo thun tán loạn vén lên đến bụng, thành thử Tề Ninh dễ dàng thấy được những dấu xanh tím khiến người ta đỏ mặt trên làn da trắng trẻo của Tạ Đông, từng dấu từng dấu in đậm trên da như hoa mai. Tề Ninh biết rõ thứ này hơn ai hết, lũ người từng xâm phạm cậu cũng thích cắn mút thật mạnh, để lại dấu vết làm người tởm lợm trên người cậu.

Dấu hôn trên người Tạ Đông hiển nhiên không có khả năng thuộc về phụ nữ, nhận thức này khiến lông mày Tề Ninh nhíu chặt, trông lại càng giống đỉnh núi.

Cậu nhớ Tạ Đông thích phụ nữ, nhớ Tạ Đông có vợ con, cũng nhớ nụ cười dịu dàng trên mặt người phụ nữ ấy và ánh sáng hạnh phúc trên mặt Tạ Đông, vậy hiện tại là tình huống chi đây?

Chẳng lẽ Tạ Đông bị cưỡng ép?

Tề Ninh lập tức phủ định suy nghĩ này, Tề Hạ nói đúng, Lý Phong đi rồi, thành thị về cơ bản đã thái bình, huống chi kẻ có mắt nhìn đều biết tên tuổi Tạ Đông, đời nào dám xúc phạm sao thái tuế.

"Ưm... đồ... khốn." Trên giường, Tạ Đông thình lình trở mình, miệng nỉ non mơ hồ, mái tóc đỏ rượu đặt trên gối màu trắng nom có vẻ phá lệ chói mắt, lông mày cũng nhíu chặt, tựa hồ đang mơ thấy ác mộng.

Tề Ninh đắp lại chăn cho hắn, khẽ khàng rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro