Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: An tâm

Xin chào trưởng đại nhân | 12

Chương 12: An tâm

Hình ảnh lúc chết của Tề Hạ in dấu quá sâu, phảng phất đã khắc vào tận xương tủy chẳng thể nào lãng quên, vậy nên cậu sẽ dốc hết sức mình vì hạnh phúc của Tề Hạ, đến tận khi cô tìm được bến đỗ có thể giao phó cả cuộc đời.

Tề Ninh dựa cửa phòng bếp ngẩn người, đầu bếp chuyển món ăn gọi mấy tiếng cậu mới lấy lại tinh thần.

"Đây là bàn số 3, khách bàn đó quan trọng lắm đấy, nhớ phục vụ cẩn thận." Đầu bếp đặt cái khay lên tay cậu, cẩn thận dặn dò.

Tề Ninh thành thật gật đầu, bê cái khay ra ngoài, bàn số 3 nằm tại góc khuất nhất, yên tĩnh kín đáo, ánh đèn nhỏ vụn quyến rũ trên đỉnh đầu, kết cấu phân cách đầy dụng tâm, nụ hồng ướt át yêu kiều trên bàn và tiếng đàn piano truyền đến từ cách đó không xa, hết thảy đều đang nói rõ đây là chốn hẹn hò tuyệt vời nhất dành cho các đôi tình nhân.

"Xin quấy rầy một lát ạ, đây là món ăn của quý khách, mời dùng từ từ." Tề Ninh cúi đầu đặt món ăn tinh xảo trên khay trước mặt khách, giọng cũng rất trầm, tựa như tiếng mõ vang lên từ hẻm nhỏ sâu hun hút.

"Xin hỏi nhà hàng có cho chọn bài không?" Đang chuẩn bị đi thì một giọng nói chợt cất lên, người nọ xổ một tràng tiếng Pháp lưu loát, giọng cũng rất hay.

Tề Ninh rút chân về, đến mặt đối phương cũng chẳng buồn nhìn, chỉ khẽ cúi đầu và thưa bằng tiếng Pháp: "Có thể, xin hỏi cô muốn chọn bài nào?"

Cô nàng kia có vẻ chưa chọn được, bèn hỏi người đối diện: "Rey, ý anh thế nào?"

"Ánh trăng." Một người khác cất tiếng nhàn nhạt, trong giọng nói xen lẫn ý cười không rõ ràng.

Tề Ninh ngẩng phắt lên, dưới ánh đèn mê ly của nhà hàng, người nọ đang ngồi trên sofa hình tròn và cười nhẹ nhàng, lông mi dài rủ xuống tạo thành bóng râm mờ mờ dưới mắt, vừa khéo che phủ cảm xúc trong mắt. Tề Ninh gần như muốn quay lưng đào tẩu, song thấy cô nàng ngoại quốc ngồi đối diện Âu Dương Duệ thì ráng nén xúc động chạy trốn.

Người vừa ngỏ ý muốn chọn bài chính là cô gái có khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, cô đeo trang sức thanh nhã, diện váy lễ phục thuần trắng, tóc hơi bó lại thành búi, ngoại trừ sợi dây bạch kim cực mảnh trên cổ tay trái thì toàn thân không còn món trang sức dư thừa nào nữa. Âu Dương Duệ cũng mặc trang phục thoải mái, xem cảnh này thì quá nửa là tới hẹn hò rồi.

Tề Ninh bình tĩnh đón nhận ánh mắt đánh giá của cô kia, cô nàng nhìn cậu chốc lát rồi nói bằng tiếng Pháp với người đàn ông đối diện: "Rey, cậu bé này đẹp quá đi."

Trên mặt Âu Dương Duệ vẫn treo nụ cười nhẹ, không có ý kiến với lời cô, ánh mắt nhìn Tề Ninh nhiều thêm một phần hứng thú: "Cậu làm ở đây bao lâu rồi?"

"Hơn một tháng." Tề Ninh khẽ dời tầm mắt đi, trả lời trung thực.

"Mệt không?"

Tề Ninh ngạc nhiên nhìn anh, phát hiện người ta cũng đang nhìn mình, lập tức bình tĩnh đáp: "Cám ơn thị trưởng quan tâm, không mệt." Ngữ điệu pha trộn chút bực bội mà chính bản thân cũng chẳng nhận ra.

"Ôi chao, anh bạn nhỏ, hóa ra cậu quen Rey hả." Cô nàng ngoại quốc mới rồi còn làm dáng thục nữ đột nhiên phun một câu tiếng Trung dọa Tề Ninh nhảy dựng. Quay lại nhìn rốt cuộc thấy rõ nét giảo hoạt trong mắt cô, Tề Ninh khẽ lùi ra sau một bước, lễ phép thưa: "Mời chậm rãi dùng bữa, không quấy rầy hai vị nữa." Nói xong thì quay người đi luôn, không cho hai người phía sau bất cứ cơ hội mở miệng nào.

Ca làm của Tề Ninh kéo dài từ 1 giờ chiều đến 10 giờ tối, mười giờ là thời điểm nhà hàng đóng cửa, cậu thay quần áo rồi ra ngoài bằng lối đi dành cho nhân viên. Bầu trời bên ngoài đã đen như mực, đèn neon mờ ảo trải dài đến cuối tầm mắt, xe cộ phi nhanh trên đường tựa cá trích sang sông. Tề Ninh kéo kéo áo thun trên người, đầu óc vô thức nhớ lại hình ảnh chứng kiến vài tiếng trước, Âu Dương Duệ và một người phụ nữ...

Trong ấn tượng của Tề Ninh, dù sở hữu gương mặt họa quốc như vậy, nhưng Âu Dương Duệ chưa từng có scandal tai tiếng với bất kỳ phụ nữ nào, một thị trưởng đại nhân hết lòng vì dân nào còn tâm tư nhọc lòng chuyện trai gái. Tuy nhiên, điều nhìn thấy hôm nay lại khác, Âu Dương Duệ ăn mặc tùy ý mà vẫn bộc lộ rõ gu thời trang bất phàm, cộng thêm cô nàng kia vừa nhìn là biết không giàu cũng quý, hai người như thế đi chung với nhau đúng là khiến người ta muốn thấy không xứng cũng khó.

Vừa nghĩ cái là càng nghĩ càng xa, Tề Ninh cuống quýt lắc lắc đầu, muốn hất suy nghĩ kỳ quặc trong não đi.

"Cậu mà cứ đi như vậy e là trời sáng cũng chưa về đến nhà." Gần đó bỗng truyền đến tiếng người, Tề Ninh miễn cưỡng đứng lại thì bắt gặp cái người mới xuất hiện trong đầu mình đang thong thả bước ra từ chỗ tối, ngọn đèn rọi xuống vừa khéo soi sáng nét cười nhàn nhạt trên mặt anh, nụ cười ấm áp mà đẹp đẽ khiến lòng người yên tâm.

"Thị... Thị trưởng, sao anh ở đây?"

Tính từ lúc thấy anh và một cô gái đến giờ cũng bốn năm tiếng rồi, cớ sao người nọ lại xuất hiện tại khu vực gần cửa sau nhà hàng? Hơn nữa còn vào giờ này?

"Chỉ là có vài việc muốn hỏi nên ở đây chờ cậu." Âu Dương Duệ cũng làm bộ bình tĩnh, chậm rãi nói ra mục đích.

Tề Ninh lặng lẽ thả lỏng, "Thị trưởng muốn hỏi gì?"

"Tiếng Pháp nói khá đấy."

"Tiếng Pháp của thị trưởng cũng rất tốt."

Âu Dương Duệ chợt quay sang nhìn cậu, "Cậu sao vậy?"

"Không có gì." Tề Ninh không nhìn anh, chỉ cúi xuống dòm chằm chằm mũi chân mình, cảm giác được ngón tay đang run rẩy, mình bị sao vậy? Ngay cả chính mình cũng chẳng biết lý do.

Âu Dương Duệ nhìn cậu một lát rồi tiếp tục tiến lên, Tề Ninh im lặng đi cạnh anh, đoạn nghe anh nhẹ giọng hỏi: "Tính chừng nào đi Bắc?"

Tề Ninh không đoán được anh sẽ hỏi vậy, nghĩ rồi mới chậm rãi đáp: "Tôi không định đi Bắc Kinh."

"Ồ? Vì sao?"

"Chỉ là không muốn đi thôi, tôi thích ở quê hơn." Tề Ninh chẳng nhìn anh mà nói luôn, ánh đèn lan tràn dưới chân kéo bóng người ra thật dài, giống như một đỉnh núi sắc nhọn đang di động loang loáng, đến thời khắc nào đó, hai đỉnh núi bỗng quấn lấy nhau. Tề Ninh dán mắt vào màn giao nhau xuất hiện bất ngờ ấy, nhiệt độ trên mặt từ từ tăng cao.

Âu Dương Duệ dừng chân, xoay qua, nhìn cậu bảo: "Người trẻ tuổi nên ra ngoài quan sát." Giọng anh vô cùng điềm đạm, ngữ khí lại có vẻ quá nghiêm khắc.

Tề Ninh ngẩn ngơ không nói gì, vẫn mải nghĩ đến bóng hình quấn quýt của cả hai ban nãy.

"Tôi không muốn đi là vì không yên lòng em gái, so với con bé thì tiền đồ căn bản chẳng đáng nhắc tới." Âm thanh của Tề Ninh thật lâu sau mới vang lên, trong con hẻm nhỏ trở nên cô đơn không sao tả xiết. Trong mắt Âu Dương Duệ thoáng hiện tia sáng phức tạp, lập tức bước lên, lồng ngực ấm nồng cũng áp lên thân thể Tề Ninh ngay sau đó, tiếng tim đập cách lớp áo truyền đến khiến người ta nóng cháy giữa đêm tối mát mẻ.

Đầu óc Tề Ninh trống rỗng, chỉ biết mặc người ta ôm mình, không cách nào tự hỏi.

"Đồ ngốc, nếu cậu không có năng lực thì làm sao mang đến hạnh phúc cho em gái?" Giọng Âu Dương Duệ vang trên đỉnh đầu, trí não rỗng tuếch thoáng khôi phục chút thần trí, Tề Ninh tiện đà dựa luôn vào lòng người ta, không nói gì.

Có lẽ Âu Dương Duệ nói đúng, chẳng qua nếu phải bỏ lại một mình Tề Hạ ở thành phố này thì cậu làm không được.

Cậu đã đánh mất cô bé một lần rồi, không muốn có lần thứ hai.

Trọn đời khó quên cái cảm giác tuyệt vọng và thống khổ khắc cốt ghi tâm ấy.

Người trong lòng im ắng hồi lâu, Âu Dương Duệ dịu dàng vỗ nhẹ lưng cậu rồi kéo ra một khoảng cách, "Về nhà nghĩ kỹ rồi cho tôi biết."

Tề Ninh mơ màng gật đầu muốn đi, lại bị người ta giữ chặt. Giọng nói yêu chiều của Âu Dương Duệ quanh quẩn bốn phía: "Trễ thế này rồi bỏ cậu lại trên đường tôi không yên tâm, tôi chở cậu về." Nói đoạn, anh dắt tay Tề Ninh tới bãi đậu xe gần đây.

Âu Dương Duệ lái một chiếc Audi màu đen, tao nhã, chững chạc, khiến người ta an lòng hệt như chủ nhân nó.

Cậu ngồi trên ghế lái phụ nhìn Âu Dương Duệ mở máy xe, đạp chân ga, lái về hướng con đường chật hẹp. Đủ loại bảng quảng cáo hai bên đường xẹt qua cửa sổ xe, Tề Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, đập vào mắt lại là một vùng u ám, không gian kín đáo trong xe thoang thoảng một mùi hương đạm nhạt, nghe như hương nước hoa, giống hệt hương vị mới tràn ngập khoang mũi ban nãy, là mùi hương thuộc về Âu Dương Duệ.

—–

Tình như cái bình, tâm hồn bánh bèo lại trỗi dậy rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro