Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Tiết tử

Xin chào, thị trưởng đại nhân / 1

Chương 1: Tiết tử

"Chào các học sinh, hôm nay các em sắp mỗi người mỗi ngả, những tháng ngày cùng đứng dưới mái trường sẽ rời xa các em, ngóng trông các em bước vào chặng đường mới, mong sao mọi việc đều tốt đẹp. Thi vào đại học là một bước ngoặt khác trong cuộc đời các em, dẫu nó đã khép lại nhưng thầy vẫn hi vọng các em sẽ đạt được thành tích tốt, có thể đậu vào trường đại học như ý, mai sau thành người có ích cho xã hội."

"Cám ơn thầy ạ."

"Cám ơn thầy Chu."

"Thưa thầy, bọn em hiểu rồi ạ."

"Các em, tương lai bất luận các em làm nghề gì, hoàn thành lý tưởng gì, cũng phải xem bạn Tề Ninh là tấm gương noi theo. Tề Ninh là người giàu trách nhiệm nhất mà thầy từng biết suốt bao năm qua, dù trò ấy chọn học đại học tại thành phố chúng ta, song thầy nghĩ mai sau Tề Ninh nhất định có thể làm nên sự nghiệp. Bạn Tề Ninh, thời khắc chia ly sắp đến rồi, em hãy lên nhắn gửi vài lời với mọi người đi."

"Tề Ninh, Tề Ninh, đứng lên lẹ đi!"

Cậu nam sinh đang ngủ gục trên bàn nhíu mày, mắt vẫn nhắm tịt, ngay sau đó lại nghiêng đầu ngủ tiếp. Lát sau âm thanh quấy nhiễu kia lại vang lên, Tề Ninh rốt cuộc chào thua trước sự nhẫn nại của đối phương, đành chậm rãi mở mắt.

"Thầy chủ nhiệm gọi mày lên phát biểu kìa." Bạn cùng bàn khẽ nhắc cậu, Tề Ninh ngơ ngác dòm đối phương, lẩm bẩm trong vô thức: "Tạ... Tạ Lượng."

"Sao vậy? Mau lên nói mấy câu đi, cả lớp đang chờ hạng nhất toàn khối phát biểu kia kìa." Tạ Lượng cười đẩy cậu, Tề Ninh thu hồi tầm mắt và lia mắt nhìn bốn phía, gương mặt mọi người vẫn quen thuộc mà ngây ngô như trong trí nhớ. Tề Ninh nắm vạt áo, cái nắng hè gay gắt mang theo hơi thở khiến người ta bức bối đang lan tràn khắp nơi, quạt trên trần nhà quay vù vù, cậu lại không tài nào sắp xếp suy nghĩ, đầu óc rỗng tuếch, tựa mớ dây đay cắt mãi không đứt còn rối bùi nhùi.

Mãi tới khi giọng nói ôn hòa của thầy chủ nhiệm cất lên lần nữa, cậu mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nói bằng giọng hơi run: "Mọi người, lâu quá không gặp."

Cười vang.

Tạ Lượng huých huých cánh tay cậu, cười đến là xán lạn: "Nói gì vậy ba? Gì mà lâu quá không gặp, nửa tiếng trước tao còn bảo với mày là mốt lên đại học nhớ thường xuyên liên lạc mà, đừng nói là sốt cao quá hư não luôn rồi nha." Sau đó còn kèm theo tiếng cười ngặt nghẽo, Tề Ninh cũng kéo khóe môi vẽ ra nụ cười.

Đây là một ngày tháng sáu mười năm trước trong hồi ức của cậu.

Kỳ thi đại học vừa chấm dứt, những người bạn chung lớp ba năm họp mặt lần cuối trước khi lên đại học.

Cũng là lần cuối cùng Tề Ninh nhìn thấy mấy chục gương mặt sinh động mà hồn nhiên kia, trong mười năm đằng đẵng về sau, cậu cứ nhớ hoài nhớ mãi về những người bạn từng chung mái trường, nhớ tháng ngày tươi xanh của họ, nhớ từng gương mặt cười rạng rỡ, nhớ sinh hoạt hiện tại, nhớ... Nếu không có sự kiện ấy, phải chăng cậu cũng sẽ có được tương lai tốt đẹp như bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro