Từ biệt
-'Ting.....ting...ting..
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên từng hồi,trong cơn ngáy ngủ,cô tờ mờ với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, nheo nheo mắt vài trong cơn mơ màng của buổi trưa ôi ả, Nhã Đình mở điện thoại ra xem, hiện ra ngay trước mắt cô là dòng chữ nhập nhèo:" Chúc mừng chị Trương Nhã Đình đã trúng tuyển vào trường đại học Bách khoa Ngữ Liên " cô vội nheo nheo mắt vài lần và cô biết mình không nhìn nhầm , một tiếng thét thất thanh từ phòng cô như đã xóa tan cái nóng bức của mùa hè ở Châu Sơn . Bố mẹ cô lật đật chạy vào :
-" Có chuyện gì mà la hét om sồm thế con?"
- " Bố....bố...mẹ..mẹ..."
-......."
- " Gì? Có chuyện gì hả.?
Tay chân cô luống cuống vẻ mặt tái nhạt, tay run run đưa chiếc điện thoại về phía bố mẹ cô"
-" Con .....con...đỗ rồi....con thật sự đỗ vào Ngữ Liên rồi..!!!
Bỗng dưng đôi mắt mẹ cô bỗng có chút rưng rưng, bố cô vội vã lấy chiếc mắt kính mang vào nheo nheo nhìn thật kĩ dòng tin nhắn trong điện thoại:
-"Đỗ thật rồi!" . "Nhã Đình con mình đỗ vào Ngữ Liên thật rồi ông à!"
Cô vội ôm lấy mẹ , gia đình vui vẻ tiếng cười rộn rã hẳn lên. Ở đây ai mà chả biết trường đại học bậc nhất Ngữ Liên nằm ngay trung tâm thành phố,nhưng điểm đầu vào lại chua chát ,đếm trên đầu ngón tay...vả lại ở nơi vùng quê hẻo lánh như Châu Sơn muốn vào trường đó quả thật cũng không dễ dàng gì.Chiều tà bố cô đi khoe khắp xóm giềng con mình đã đỗ vào Ngữ Liên..trong lòng Nhã Đình thoáng chút suy nghĩ " Quả công ăn học mười mấy năm trời không uổng.."
Ít hôm sau, do nhà Nhã Đình ở là một thị trấn nhỏ nằm xa trung tâm thành phố, nên từ sớm cô phải chuẩn bị lên thành phố cho kịp nhập học ..
-" Tiểu Đình này, sau này lên đó rồi, mọi thứ con đều phải tự lo, mẹ biết gia đình mình không khá giả nhưng ..mẹ có ít tiền con hãy mang theo ...cố gắng học hành !
Mẹ cô vội nhét một ít tiền vào cặp của Nhã Đình, với tay lấy chiếc khăn tay chấm đôi mắt đang ngấn lệ..Nhã Đình cố kìm những giọt nước mắt , mỉm cười:" Mẹ yên tâm, con lớn rồi có thể tự chăm lo được."
Hôm đấy, bầu trời trong xanh mát mẻ hẳn, những tia nắng lấp lánh vươn mình sau trận mưa dữ dội đêm qua.Xa xa có tiếng còi xe vọng lại từng hồi, là chiếc xe mỗi buổi sớm đều chạy vào trung tâm thành phố,vì xa nên chỉ có một chuyến đi "Ting....ting....." tiếng còi xe ing ỏi .
-" Tiểu Đình, nhanh lên .....xe đến rồi.!"
Nhã Đình lật đật chuẩn trang lại đầu tóc, mang vội chiếc vali kèm theo là vài túi đồ ăn mẹ đã chuẩn bị từ sớm,cô chạy lại ôm chầm lấy mẹ và chào tạm biệt hàng xóm xung quanh..... chiếc xe bắt đầu khởi động và lăn bánh, bố cô trước giờ luôn là người cứng cỏi nhưng hôm nay bố đã khóc.Trong lòng bỗng có chút không nỡ...lòng cô bịnh rịnh lưu luyến, chiếc xe dần dần ra khỏi thị trấn , tiếng sóng biển, hương vị mặn mặn của gió biển dần dần trở nên nhạt hẳn.Thế rồi cô đã đi xa thị trấn tiến thẳng về một cuộc sống mới.
-"Tạm biệt nhé!Châu Sơn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro