Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật tốt đẹp

    Hôm nay Thanh Thanh đến đón Tinh Tinh về,mặc dù bà chủ cũng đòi đi cùng nhưng không thể đóng cửa hàng được,nên đành để Thanh Thanh đi một mình. Tinh Tinh nuôi con rất khéo,3 bé mèo nhỏ bé nào cũng rất đáng yêu,lông cũng rất mượt. Thanh Thanh nhìn thấy thế liền nổi lòng tham muốn bế cả mẹ cả con về nhà mình rồi ngày ngày chỉ ngồi chơi với các bé mèo thôi. Nhưng ví của cô lại bắt cô đi làm bằng được,Thanh Thanh đành thôi .
    Vừa về đến cửa tiệm,bà chủ đã đon đả chạy ra đón Tinh Tinh,vừa đi lại tiện nói
    _ Thanh Thanh cậu có biết hôm nay là sinh nhật Hà Hoằng không?
     Thanh Thanh ngạc nhiên
    _ Không biết
    _ À,mình nhắc rồi đó
    _ Mà sao bà chủ biết vậy?
    _Hahaha
     Vì hôm nay bà chủ được mời đến dự sinh thần của Hà Hoằng đó.
   _ Thế bà chủ đã chuẩn bị gì chưa? Anh ta cũng rất hay ghé mua nhiều hoa đó
     Mặc dù Thanh Thanh không biết mua nhiều hoa như vậy làm gì,còn hầu như ngày nào cũng mua.
    _ Cậu mới nên chuẩn bị chút gì đó cho Hà Hoằng đó,cậu hay gặp anh ta hơn mà
      Cố Tư nói vọng lại,Thanh Thanh ngẫm một lúc cũng thấy đúng. Dù sao anh ta cũng làm tăng doanh thu của cửa hàng,lại đối xử tốt với bà chủ và Tinh Tinh như vậy. Nghĩ đến đây liền muốn đi mua gì đó tặng Hà Hoằng. Nhân lúc nghỉ trưa cô liền chạy đi ,nhìn qua nhìn lại một hồi liền nghĩ muốn tặng anh ta một khung ảnh. Sau đó liền in ảnh của Tinh Tinh thời thiếu nữ ra rồi bỏ vào khung ảnh đó. Hà Hoằng thích Tinh Tinh như vậy,nhận được chắc chắn rất vui. Thanh Thanh thầm nghĩ.
    Vui vẻ về cửa tiệm ngồi đợi Hà Hoằng tới,nhưng đợi tới chiều vẫn chưa thấy. Hôm nay bà chủ lại có việc nên về sớm,vậy là cô đành một mình chăm Tinh Tinh và cửa tiệm. Thẩm Thanh Thanh ngồi đợi,chốc chốc lại nhìn ra cửa mà nhìn tới lúc đóng cửa vẫn không thấy bóng dáng người kia tới.
      Thở dài một cái,Thanh Thanh xách đồ với mẹ con Tinh Tinh đi về,dù sao để Tinh Tinh lại cửa tiệm cũng không an tâm nên cô đưa về nhà . Vừa mới đóng cửa dắt xe chuẩn bị về ,ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
      Là Hà Hoằng.
      Hôm nay trông anh ta thật khác,một thân âu phục là lượt phẳng phiu,tóc được vuốt gọn sang 2 bên trông thật chững trạc. Đêm cuối thu se se lạnh,từng đợt gió nhẹ phả vào má người đi đường. Hà Hoằng đứng dưới anh đèn đường bên cạnh chiếc xe của mình. Dáng người cao lớn im lặng đứng trong đêm tối nhìn về phía Thanh Thanh.
    Thanh Thanh vui vẻ đi về phía Hà Hoằng
    _Anh Hà,chúc mừng sinh nhật
     Rồi tiện tay lấy món quà mình chuẩn bị ra. Hà Hoằng vươn tay nhận,tiện miệng nói một câu cảm ơn xã giao.
    Không khí bỗng chốc lại rơi vào im lặng,Thẩm Thanh Thanh cảm thấy hơi khó xử liền nói
    _Hay em mời anh đi ăn khuya được không? Cũng chưa qua ngày mai mà ,chắc vẫn kịp.
    _Được.
     Thanh Thanh dẫn Hà Hoằng vào một quán ăn đêm quen thuộc,hài sảng gọi 2 tô mỳ Quảng nổi tiếng . Tinh Tinh đang ngủ trong chiếc giở bên cạnh thật ngon lành
    Đang ăn Hà Hoằng bỗng hỏi
   _Tại sao em biết hôm nay là sinh nhật tôi?
   _Bà chủ nhắc đó
   Thì ra là vậy. Hà Hoằng hôm nay uống không ít,trong bữa tiệc bỗng thấy dáng Thanh Thanh,nhưng nhìn kĩ lại thì lại là Cố Tư làm anh một phen mừng hụt. Vậy nên tiệc vừa tàn liền đến tiệm hoa  nghĩ muốn nhìn bóng dáng nhỏ bé này một chút.
    _Năm sau có thể tới dự không?
     _À...... được chứ
     Thanh Thanh ậm ừ ,cô không thích những bữa tiệc,mùi rượu bia ,mùi son phấn,mùi nước hoa bủa vây. Người trước mắt lại đang hội tụ tất cả những thứ cô không thích trên người. Đặc biệt mùi nước hoa của cả đàn ông và phụ nữ quyện với nhau thật khó chịu.
    _Thanh Thanh,em thật đáng yêu.
     Hà Hoằng nhìn hồi lâu liền không nhịn được mở miệng cảm thán . Thanh Thanh cười gượng gạo,cô biết bản thân không xinh đẹp, nhưng cũng không cần nói ra câu khen xã giao như vậy chứ..
    _Sinh nhật em là khi nào ?
    _Đã qua rồi....
    _Là khi nào?
    _Vào tháng 7.
    _Ngày nào?
    _12
    _Là sinh vào giữa mùa hè sao?
    _Đúng vậy
    _Nên em mới thật biết cách sưởi ấm người khác.
    _Hahaha
     Thật nóng nực muốn chết mà nói sưởi ấm lòng người ư? Thanh Thanh chỉ hận không thể cười to đành cười giả lả vài tiếng.
    _Thanh Thanh,tôi say rồi
    _Vậy ăn xong thì về kẻo muộn mất
    _......
     Hà Hoằng nhìn không chớp mắt làm cô thấy hơi ngại ngùng. Gương mặt này nếu không thể kiếm cơm thì thật có lỗi với gia đình.
    Hà Hoằng cứ nhìn Thanh Thanh như vậy rất lâu làm cô thấy không thoải mái,liền nói
    _Sao vậy?
    _Đêm nay ở bên tôi được không?
    _.......
     Thanh Thanh trợn mắt nhìn thẳng vào Hà Hoằng. Không khí bỗng chốc ngượng ngùng trở lại.
     Lần này Thanh Thanh nhìn vào mắt Hà Hoằng,cố tìm chút gì đó gọi là thâm tình ở anh ta. Nhưng thâm tình là như thế nào,cô không hiểu,không nhìn ra.
    _Tôi đưa anh về nhà.
    _Được
    Thanh Thanh đành dựng xe ở quán hoa rồi ngồi lên xe Hà Hoằng đi về. Tài xế lần đầu nhìn thấy Thanh Thanh liền tròn mắt,vội vã rời anh mắt đi liền khởi động xe chạy về phía biệt phủ.
     Qua gương chiếu hậu nhìn thấy anh mắt Hà Hoằng đang nhìn mình,liền hiểu ý cố tình cho xe đi chậm lại.
     Phía này Hà Hoằng đang nhắm mắt làm như say quá rồi. Còn Thanh Thanh ngồi một bên ôm giỏ đựng mẹ con Tinh Tinh không dám động đậy.
    _Tôi mệt quá,cho tôi dựa em một chút.
     Nói rồi liền tựa đầu vào vai Thanh Thanh
     'Thật nhỏ' Hà Hoằng mỉm cười nghĩ
    'Thật nặng' Thanh Thanh khóc không ra nước mắt nghĩ.
    Mà bàn tay của Hàng Hoằng cũng không chịu để yên,lân la xuống dưới nhịn không được liền nắm lấy những ngón tay nhỏ bé một cách thật tự nhiên.
     Thanh Thanh bỗng mở to mắt,tim bỗng đập thật nhanh. Tay anh ta thật nóng,thật to. Ôm trọn lấy bàn tay cô. Hơi thở nhè nhẹ phả vào gáy. Hương rượu phảng phất nhè nhẹ ,không khí ái muội không dứt. Thanh Thanh định nói gì đó hơi quay người lại phía Hà Hoằng,lại vô tình khiến môi anh chạm nhẹ vào cổ cô.
     Thanh Thanh giật mình vội quay đầu đi chỗ khác,ngồi im không dám nói chuyện nữa. Tim mãi mà không chịu bình thường trở lại.
    Hà Hoằng nhắm mắt dưỡng thần nhưng khoé miệng lại nhếch lên thật thoả mãn.
     Thật lâu thật lâu sau mới tới nhà Hà Hoằng,cô định gọi anh dậy nhưng anh nhất định không buông tay cô ra,làm Thanh Thanh thật khó xử.
       Tài xế thấy mãi ông chủ không chịu dậy liền bước xuống xe chờ đợi một lát,tiện tay đóng cả cửa sổ.
     _Anh Hà?
     _Ừ?
     _Tới nhà rồi.
     _Ừ
     Hà Hoằng vốn không ngủ,anh ta chủ muốn làm nũng Thanh Thanh một chút nữa.
    _Muộn rồi em cũng nên đi về thôi
    _Đêm nay ở lại bên cạnh tôi được không?
    _......Mai tôi phải đến cửa hàng sớm
    _Nhưng hôm nay tôi muốn ôm em một chút
    _.....
    Thấy Thanh Thanh không nói gì,Hà Hoằng ngẩn đầu nhìn ,nâng cằm Thanh Thanh lên đẩy nhẹ về phía mình ,bắt buộc Thanh Thanh đối mặt với mình.
     Thanh Thanh tim đập chân run nhìn vào mắt Hà Hoằng. Bất giác đắm chìm trong vẻ đẹp như tạc của người này ,trầm mê không dứt.
      Mái tóc từ sớm đã bị gió làm rủ xuống thật phong tình,ánh mắt mơ màng,lông mi dày cong vút,  chiếc mũi thẳng tắp ,đôi môi mỏng bàng bạc đang từ từ tiến gần lại cô
     Chờ chút
     Đang từ từ tiến gần lại cô?
     Lúc Thanh Thanh định thần lại,thì môi Hà Hoằng đã kề sát vào môi cô rồi. Nhưng Thanh Thanh không đẩy ra,cảm thấy hôn một người đẹp trai như vậy cũng không tệ.
    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro