Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng thật trong trẻo

   Hôm sau Thanh Thanh đi làm sớm ,nếu lại đến muộn nhất định bị bà chủ mắng,trên đường đến cửa hàng liền tiện ghé vào cửa hàng mua chút đồ ăn sáng cho cả bà chủ. Vừa dựng xa trước cửa liền thấy bà đang mở cửa
   _Bà chủ hôm nay đến sớm vậy
   Cô cười hỏi
   _Hôm qua không ngủ được sáng nay lại phải đến sớm,mệt chết mình rồi.
   _Em mua đồ ăn sáng cho bà chủ này,ăn một chút đi
   _Chỉ có Thanh Thanh mới quan tâm mình thôi
    Bà chủ cảm động cầm lấy túi đồ ăn ,vừa mở ra liền phát hiện là đồ đã giảm nửa giá
   Thanh Thanh ngại ngùng
   _Khi nào lấy lương em sẽ mua đồ không giảm giá đãi bà chủ ,hihihi
    Bà chủ thở dài,Thanh Thanh đúng thật rất nghèo,nên tăng lương cho Thanh Thanh thôi.
   Vừa mới ăn sáng mở cửa xong thì tiếng chuông cửa lại vang lên,Thanh Thanh phát hiện là người mua hoa mẫu đơn hôm qua
    _Xin chào,hôm nay lại muốn mua hoa mẫu đơn sao?
    _Đúng vậy
    Người đàn ông nhìn Thanh Thanh ,ánh mắt hiện lên sự vui vẻ hiếm có.
    Nhìn quanh cửa hàng một lượt liền phát hiện chỉ có mỗi Thanh Thanh,cô cũng hiểu ý gọi Tinh Tinh ra
     _ Cửa hàng này chỉ có em với Tinh Tinh thôi sao?
     _ Còn có bà chủ,nhưng lại đi ra ngoài mất rồi.
    _Bà chủ? Bà chủ chỗ em tên gì
    _ Tên là Cố Tư,năm nay mới 21 tuổi thôi.
    _À,Cố Tư...
    Người đàn ông nhếch miệng nhìn Thanh Thanh cười
    _ Thế em tên gì?
    _Tôi tên Thẩm Thanh Thanh,cũng 21 tuổi
     Thanh Thanh cười cười trả lời,về cơ bản không dám nhìn thẳng mặt người kia,sợ rơi mất liêm sỉ mà rớt nước miếng
    _Tôi là Hà Hoằng. Có thể tôi sẽ đến đây thường xuyên đó.
    Hà Hoằng vuốt ve Tinh Tinh nói tiếp
   _Đến khi Tinh Tinh sinh con
    Hà Hoằng?? Hình như đã nghe ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ rõ nữa. Thẩm Thanh Thanh nghĩ tới nghĩ lui không được liền thôi không nghĩ nữa. Chỉ đành gật gật đầu.
   Hà Hoằng nhịn không được liếc Thanh Thanh thêm một lần,ừm,nhìn thật giản dị. Hơi ngăm ngăm . Hà Hoằng liền nở nụ cười vui vẻ. Thật lâu rồi mới thấy được một cô bé đơn thuần thế này.
    Vô tình Thanh Thanh lại nhìn thấy được thiếu chút nữa ngất xỉu vì soái khí ngập trời.
     Hà Hoàng chơi với Tinh Tinh một lúc rồi nhìn đồng hồ liền đứng dậy rồi ra về ,còn cầm theo cả một bó mẫu đơn rất lớn ra xe. Thanh Thanh lau nước miếng nhìn chiếc xe rời đi,lại bị Hà Hoằng thấy được ,không nhịn được cười thành tiếng thật vui vẻ. Tài xế nhìn thấy cảnh này liền bị doạ sợ không dám thở mạnh.
      Xe Hà Hoằng dừng lại tại một toà nhà lớn,anh bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất,mở cửa văn phòng ra liền thấy một cô gái đang ngồi ở vị trí của mình. Hà Hoằng nhìn về phía đó vô vị nói
     _ Bà chủ hôm nay lại đến tìm tôi sao?
     Cố Tư quay đầu nhìn ,nở nụ cười xinh đẹp tiếp lời
   _Tôi tưởng anh ngắm vào cửa hàng hoa rồi lên tôi cũng đang tính đổi công ty này của anh đây.
    _ Cố tổng thật biết đùa,hôm nay Hà Dịch không ở đây,hôm khác lại tới.
    _Tôi vẫn ở vị trí nhân viên quèn thôi đừng gọi là Cố tổng thế chứ. Với lại,có việc gì mà lại khiến anh đến tận cửa hàng nhỏ bé của tôi vậy?
    _Tôi muốn tìm Tinh Tinh thôi
    _Tinh Tinh là Thanh Thanh nhận trước rồi
    Nhắc đến Thanh Thanh,Hà Hoằng liền nhịn không được nhoẻn miệng cười. Nhưng rất nhanh liền thôi . Nhìn Cố Tư liền nói
    _Tôi không muốn nhìn thấy Hà Dịch nữa,mang anh ta đi đi.
    _.......
    Cố Tư không nói gì,rủ mắt nhìn đồng hồ cát trên bàn làm việc,lúc sau mới thở dài
   _Hà Dịch anh ta có con rồi,tôi không thể mang anh ta đi được
   _ Thế thì mang cả con anh ta đi
   _......
   Lời này cũng nói ra cho được ư?
  _Tôi cũng không biết con anh ta giờ ở đâu,người phụ nữ kia lại tìm tôi nói con tôi.
  _Thế thì là con của anh,còn không mau đi tìm
  _ ......
     Người này thật không tầm thường . Khác xa với cô bé nhân viên kia.
    Hà Hoằng vừa liếc mắt liền thấu được tâm tư của Thanh Thanh,còn cô gái này nhìn đến mấy cũng chỉ thấy vẻ xinh đẹp đô thị mà không nhìn thấy được sâu xa .
     Là một người khó năm bắt. Tuy còn trẻ nhưng lại thật khôn khéo
    Hà Hoằng không muốn tranh luận nữa liền mời Cố Tư đi về,nhân tiện mang cả Hà Dịch đi hộ anh . Cố Tư thở dài,mang Hà Dịch đi thì phải mang luôn cả con với người tình của anh ta đi,cô cũng không luỵ đến mức vì anh ta mà chấp nhận điều kiện như vậy. Đương nhiên cô không đồng ý,liền một mình tiêu sái rời đi.
    Đời này quen biết Hà Dịch chính là điều Cố Tư vừa hối hận vừa thấy ngọt ngào nhất.
    Quá mệt mỏi,Cố Tư đành quay về bên Thẩm Thanh Thanh.
     Thanh Thanh lúc này ở tiệm vừa ôm Tinh Tinh vừa ngơ ngẩn nghĩ lại nụ cười của người đàn ông kia. Cô chưa thấy nụ cười nào mà chói sáng làm cô muốn mờ mắt như vậy. Cảm giác ánh hào quang lan cả sang cô luôn đó.
    Thẩm Thanh Thanh  bị vẻ tiêu soái của người kia làm cho ngu muội . Trầm luân không cách nào thoát khỏi.
    Đang mê muội thì bỗng thấy bà chủ về,cô liền chạy ra cười nói
   _Bà chủ hôm nay về sớm vậy?
   _Mệt quá muốn nhìn thấy cậu một chút.
   _Hahaha,bà chủ nói thế em ngại đó
    Thanh Thanh một tay ôm má ửng hồng  ngại ngùng nói.
   _Vì nhìn cậu thật giải trí . Hahaha
   _...... Bà chủ nói thế em đau lòng lắm
   _ Hahahaa
    Cố Tư cười tới vui vẻ,chỉ khi ở cạnh Thanh Thanh mới làm cô thoải mái được như vậy. Vì Thanh Thanh cũng sẽ không vì câu nói này mà giận dỗi cô.
    2 người cùng nhau ăn trưa ,buổi chiều lại cùng nhau cắm hoa chuẩn bị cho khách.
     Cố Tư nhìn Thanh Thanh,thầm nghĩ chỉ muốn ở cửa hàng này với cô không muốn đau đầu chuyện công ty nữa. Nhưng cứ rời mắt ra liền nhìn máy tính với một loạt dãy số Thanh Thanh nhìn mà muốn rớt não. Đanh ngoan ngoãn ngồi cắm hoa. Cô thầm nghĩ chắc bà chủ đang chơi thêm cổ phiếu chăng?
    Đang làm bỗng Thẩm Thanh Thanh nói
   _ Bà chủ,hôm nay người mua hoa mẫu đơn lại đến đó,anh ta cười thật có khí chất nha,nhất định là người có tiền.
   _Thanh Thanh đang thèm thuồng người ta sao?
   _Haha,em chỉ thấy anh ta thật soái,nên nhịn không được muốn bà chủ cũng có thể gặp thôi.
  _Haha,đàn ông đẹp trai còn nhiều mà cậu chưa thấy lắm.
  _ Em cũng chỉ ngắm thôi,chứ em không với tới đâu
  _Cậu thật ngốc . Nhưng đôi lúc lại thông minh thật đó.
  _Haha,đôi lúc em chỉ muốn có gương mặt của bà chủ,sau đó hẹn hò hết những người đẹp trai em biết ,đơn giản thế thôi
  _ Cậu thật tham lam,đòi hẹn hò hết ư
  _Hahaha
   Bên ngoài có ánh   hoàng hôn, trong tiệm 2 người trò chuyện thật vui vẻ,Tinh Tinh bên cạnh nghe thấy cũng liền meo meo mấy tiếng góp vui.
    Vừa hay Hà Hoằng cách đó không xa liền 'tình cờ' nhìn thấy,cũng bất giác mà cười theo. Tinh Tinh thật dễ thương, cô bé kia cũng thật trong trẻo. Còn cô gái xinh đẹp kia.....hừm....bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro