Anh là nhân quả vừa trả vừa sầu thương, vừa trả vừa vay
Tôi có đọc trên mạng đoạn nhân quả như thế này:
Sống trên đời này, chẳng ai nợ ai bất cứ điều gì cả. Dù họ làm gì đối xử với bạn ra sao. Cũng chỉ bởi nhân duyên vừa đến, quả chín vừa thành. Cách bạn đón nhận và đối đáp lại như thế nào, là lựa chọn của bạn. Vẫn mong lựa chọn của bạn là sáng suốt. Trả quả mà vui. Tâm tĩnh tại sống an nhiên mà đi hết một cuộc đời. Có như vậy, mới là trả nhân quả triệt để. Còn vừa trả nhân quả vừa sầu thương, đó là vừa trả mà lại vừa vay vậy. Thế gian không phải nói buông là có thể buông, nói bỏ là dễ dàng bỏ. Được mất hơn thua đến cuối cùng vẫn cứ hiện bày. Chỉ để xem, bạn là người trí, hay kẻ còn mê 🙏🙏
#phatdaovothuong
Tôi nghĩ tôi với cậu ta chính là vế sau. Bất giác tôi bật cười trong vô thức. Tại sao vẫn còn nghĩ đến chuyện xưa . Đúng là chấp mê bất ngộ.
Bầu trời tháng sáu của miền bắc thật là gay gắt, nhiệt độ đạt đỉnh điểm. Sáng sớm mà mồ hôi đã ứa ra từng giọt. Tôi vội vàng chỉnh trang lại bản thân, công ty hôm nay có một dự án vô cùng quan trọng.
Tôi vội vàng gọi cho trợ lý kì lạ là gọi mấy cuộc đều không được, lắc lắc cái đầu đau nhức . Thầm nghĩ chắc có lẽ cô trợ lý này cũng đang có việc bận... không nghĩ nhiều nữa . Tôi cứ xuất phát đến điểm hẹn là được.
Vừa sách túi từ trên cầu thang đi xuống cái Hoài đã bảo :
- Lại đây ăn sáng đi. Tao chuẩn bị rồi. Sao trông mày cứ như đi chạy nạn thế.
Tôi vội vàng xua tay , tính tôi vẫn thế khi có sự việc cần tập trung tinh thần cao . Tôi thường căng thẳng không thể ăn được. Cố ăn sẽ làm đau dạ dày , bản thân giống như đang chịu tội.
- Tao không ăn đâu, đang vội. Đi luôn đây.
Tôi vội vàng lao ra chỗ để con xe đạp điện thân yêu , đang định tung tăng với em nó . Thì đã nghe cái Hoài nó kêu lên:
- Đừng nói với tao là mày định vác con xe nhảm này đến chỗ làm đấy nhé. Mất mặt chết thôi.
- Ai thời buổi coi trọng vật chất đến thế sao?
- không thế thì sao? . Còn có người giàu và người nghèo. Bớt giả vờ đi cho tao nhờ.
Tôi cười ngại ngùng cả hai chúng tôi không cùng nhau hẹn mà đánh mắt về phía cái người vẫn đang im lặng ăn mỳ.
Cậu chàng giống như bị điện giật, sợi mỳ vẫn còn đang đưa vào miệng. Không biết là lên nuốt xuống hay bỏ ra. Cậu ta mặt mũi đỏ bừng vội dơ tay đầu hàng, hiểu ý chúng tôi vội vàng đi chuẩn bị đưa tôi đi làm.
Nói về duyên phận của chúng tôi cũng rất kì lạ. Tôi quen Hoài sau khi đi học cao đẳng. Chúng tôi hợp kạ lên thân thiết từ đó đến giờ còn về phần Trung Quân cậu ta nói thế nào nhỉ : cậu em hàng xóm của Hoài nhất định bám dính chúng tôi, mặc cho chúng tôi bắt nạt...
Hoài học kế toán còn tôi học trường may, Trung Quân học ngành Luật. Chẳng có gì liên quan đến nhau, chúng tôi vẫn cứ chơi với nhau suốt. Hồi mới ra trường Hoài là người kiếm được việc đầu tiên cho một công ty có vốn nước ngoài lương cao lắm, rồi tôi cũng không rõ vì sao nó lại bỏ việc ngang cho đến khi sự việc đó xảy ra, giờ mở một tiện bán cafe. Mà con bé này cũng mát tay lắm làm đâu thắng đó.
Cả ba chúng tôi thuê chung một căn hộ hai tầng . Lúc đầu tôi cương quyết không đồng ý để cho một đứa con trai ở chung nhà. Sau lại phải đầu hàng vì cái miệng dẻo quẹo của cậu ta. Nói cái gì mà con gái ở một mình không an toàn, dù gì có đứa em trai như cậu ta ở bên chính là tấm thẻ bảo đảm an toàn.... Tôi không nhớ rõ một đống lý luận của cậu ta , đầu óc chúng tôi cũng mụ mị luôn rồi.Đúng là học luật có khác biệt.... Và đây là kết quả chúng tôi sống chung cùng một đứa em trai , mang tên là em hàng xóm.
Trung Quân là điển hình của kiểu con trai đẹp trai cao dáo trắng trẻo. Nhìn cái mặt thôi đã khiến biết bao cô thương nhớ.
Tôi vẫn còn đang tự luyến chợt có bàn tay khua trước mặt tôi của cậu ta cùng với ánh mắt kinh sợ.
Cậu ta ú ớ : chị... mặt mũi cậu ta đỏ bừng. Tôi lia mắt sang Hoài hai chúng tôi phá lên cười. Khiến cậu ta đần mặt ra , tôi vỗ vai cậu ta chúng ta đi thôi. Đừng nghĩ đứa nhỏ này là dễ bắt nạt, có vẻ cậu ta ngầm cho người nào bắt nạt là tôi được ké tý thôi.
Khi tôi đến nơi vẫn còn sớm trước 15' . Tôi đi vào đại sảnh của khách sạn đã gặp mẫy đồng nghiệp đang đợi sẵn :
- Chị Thuỷ Nguyệt đã đến rồi .
Tôi cũng vui vẻ gật đầu chào hỏi họ. Có người lại nhắc:
- trợ lý Hà vì sao vẫn chưa thấy đến.
- Tôi không gọi được cho cô ấy
- không sao chắc có lẽ đang trên đường đến.
Một nỗi bất an đột ngột dâng lên trong lòng tôi.
******
Phía bên này Hoàng đang cầm trên tay một mẫu đầm ký giả màu tím pasbet thiết kế khá tinh tế hài hoà không có điểm nào để chê cả. Chỉ có điều anh vẫn thấy hoang mang khi Hoa bảo là do cô ta thiết kế, muốn mang bộ đồ này đi cho nhà đầu tư khảo nghiệm.
Anh ngẫm nghĩ hồi lâu , dù gì hôm nay cũng là ngày làm việc cuối cùng của anh tại công ty này, anh cũng sẽ cố gắng làm tốt chức trách của mình. Ngước đôi mắt tĩnh lặng lên nhìn Hoa:
- bộ này chắc chắn là do em tự thiết kế
- Đương nhiên rồi, không em còn ai vào đây
Cô ta dương dương tự đắc. Đồng nghiệp âm thầm lắc đầu ngao ngắn.
Anh nghĩ sự việc này cũng không cần suy xét nữa
Cô ta là con gái giám đốc công ty này. Cô ta đã nói thế thì cứ làm theo thôi. Anh trầm ngâm phía bên công ty đối thủ , nghe nói là nhà thiết kế mới nhảy dù vào công ty do đích thân tổng giám đốc đi đào người về. Không rõ thực lực ra sao?
Anh gật đầu ra hiệu cho tất cả đồng nghiệp. Mọi người lập tức hiểu ý cùng nhau đến điểm hẹn .
Đến đại sảnh của khách sạn, anh bắt gặp thân ảnh quen thuộc đã lâu rồi không thấy đang nhàn nhã ngồi trên ghế rất nghiêm túc. Đúng là thời gian đã làm thay đổi rất nhiều thứ. Cô đã không còn là cô gái nhỏ cần người khác che trở nữa , giờ đã chín chắn trưởng thành. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, tao nhã cuốn hút đặc biệt rất riêng.
Tôi đột nhiên dùng mình cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình bất giác ngửng đầu . Tôi đã tưởng tượng không biết bao lần cái khoảnh khắc gặp lại này , nhưng không đã năm năm rồi tôi chưa từng gặp lại. Giống như chúng tôi không cùng tồn tại trong khoảng thời gian ấy. Nhân duyên đã đứt muốn nhìn thấy cái bóng cũng là khó khăn, khoảng thời gian dãy dụa dằn vặt trong cô độc ấy tôi mới biết mình sai thật rồi. Người duy nhất cứu được tôi chỉ có chính bản thân tôi thôi.
Toàn thân khựng lại nhưng rất nhanh tôi cũng đã bình tĩnh đáp trả lại một ánh nhìn . Thế mà cái người bên cạnh anh ta lại không chịu nổi:
- lại là cô ta
Tôi tức cười thế nào lại là tôi, cái xã hội này là của nhà cô ta chắc. Đã thế tôi càng phải nở một nụ cười tươi:
- Đã lâu không gặp.
Tôi cũng bình tĩnh đứng lên tiến lại gần ngang nhiên đánh giá người trước mặt. Hôm nay Hoàng mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh coban kết hợp cùng quần tây màu đen. Một thân hình cao dáo vững chắc , hệt như sắc trời xanh thẳm ngoài kia. Ngước nhìn thôi cũng thấy áp lực. Anh cao trên 1m76 không tính là quá nhưng thân hình lại khá cân đối khiến một người cao 1m64 như tôi phải ngước mắt nhìn lên . Chạm vào ánh mắt anh vô cùng điềm tĩnh không gợn sóng , tôi không đoán được là vui hay buồn. Chỉ thấy anh ta khẽ gật đầu.
Đàn ông càng khó đoán thì lại càng cuốn hút phụ nữ . Hơn nữa có sự nghiệp thành công, muốn vóc dáng có vóc dáng tảo ra sức hấp dẫn vô cùng trí mạng. Đáng tiếc tôi đã là người ăn chay không thích nổi kiểu da vị nồng đậm này, cũng tuyệt đối không muốn thử.
Thu lại ánh nhìn tôi vui vẻ tràn đầy tự tin nở nụ cười. Tôi cảm thấy cô gái đẹp nhất chính là lúc cô ấy tự tin nhất.
Hoàng nhìn đôi mắt to tròn trong veo khi cười lên cong cong cả gương mặt phát sáng như một bông hoa nhài nở rộ. Đẹp đến ngẩn ngơ. Cảnh đẹp ý vui. Nhìn bọn họ đưa mày liếc tình khiến lòng Hoa như bị lửa đốt, muốn giậm chân mà không có chỗ phát tiết.
Hoa đột nhiên cảm thấy bị uy hiếp vội vàng khoác lấy cánh tay Hoàng. Muốn thị uy tôi đây mà. Nhưng lại bị người bên cạnh phũ phàng gạt tay ra. Cô ta bắt gặp ánh mắt cảnh cáo cũng không dám làm loạn nữa.
Tôi đây càng cười vui vẻ hơn. Ơ hay sao lại xích mích nội bộ rồi. Nguyên tắc của tôi chính là bản thân càng vui vẻ thì kẻ phải tức giận chính là người khác. Tôi đã tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh khi gặp lại bọn họ sẽ làm gì nói gì?... Hoá ra không cần phải làm gì chỉ cần mỉn cười là tốt nhất. Chưa biết ai phải tức giận hơn ai đâu.
Tôi nhìn giờ đã đến rồi, cũng đã liên lạc được với trợ lý, cô ta đang trên đường đến . Ra hiệu cho mọi người đi lên , cũng tính toán một chút . Để cho nhóm của anh ta thuyết trình trước, cô vẫn cần kéo dài thêm chút thời gian cho trợ lý đến.
Khảnh khắc cô quay lưng bước khéo miệng Hoàng bất giác mỉm cười. Những năm tháng dài đằng đẵng bề bộn với công việc có những chuyện đã từng phai nhạt, làm gì có ai nhớ ai suốt đời. Chắc có lẽ nụ cười ấy đẫ kích phát một mảng ấm áp quanh anh. Chúng ta là duyên là nợ là bi thương hay hạnh phúc , anh đều là mong đợi .
Hoa nhìn Hoàng mỉm cười tức đến dậm tay chân ấm ức không có chỗ phát tiết :
- Anh vẫn nhớ cô ta đến thế sao?
- Anh đã nói với em như thế nào?.
Trước cái nhìn âm trầm của Hoàng cô ta chỉ biết cám nín.
Trong hồi tưởng của cô ta Hoàng đã nói:
- chúng ta là bạn , trong công việc là đồng nghiệp ngoài những cái đó ra không có gì hết.
Lời tuyệt tình nói ra rõ ràng như vậy mà cô ta lại nghĩ . Nhà cô ta có quyền có tiền không tin anh không thay đổi. Xã hội ngày nay ai không yêu vật chất ham muốn của cải. Mấy người chê tiền.
Cô ta tự tin nói :
- Em sẽ khiến anh thay đổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro