Chap 4: Chúng ta là bạn!
- Xin chào! Tên tôi là Tô Tịnh Liên!
--------------------------@-----------------------------
Chap 4:
"Xin chào! Tên tôi là Tô Tịnh Liên"- Đưa chai nước tới trước mặt anh- " Có thể làm quen không?
Câu nói đó, mang đến cho cô vô vàn hạnh phúc. Cũng chính câu nói đó, những nỗi đau cũng ngày ngày vây lấy cô
------------------------@-----------------------
Tim cô giật thót! Cái gì vậy? Anh! Anh đang làm gì ở đây? Anh nói như vậy có ý gì? Anh trở lại để chính thức dập tắt trái tim đang còn một chút hi vọng của cô sao? Hay anh trở lại như lời mong muốn của cô? Thật buồn cười! Sao có thể chứ! Không phải anh nói cô và anh không hợp nhau sao? Chẳng phải anh muốn kết thúc với cô từ chiều hôm đó rồi sao?
Vậy bây giờ anh trở lại đây làm gì? Làm gì chứ!?
Cô hoảng loạn. Cố kìm nén hành động muốn ôm anh. Cố kìm nén những lời nói thắc mắc trong đầu. Cố trấn tĩnh con tim đang lạc lối của mình. Cố sử dụng lý trí nói với bản thân mình rằng"Anh chẳng phải của cô nữa rồi, cô chẳng có tư cách gì hết"
Nhưng làm sao đây? Trái tim cô không nghe lời, nó như đang muốn nhảy khỏi lồng ngực cô. Lý trí cũng bị lấn áp bởi ý nghĩ anh trở lại bên cạnh cô. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi thứ trên cơ thể không nghe lời cô. Chúng tự ý hoành hành!
---------------------------@------------------------
Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên
"Xin chào! Tên tôi là Tô Tịnh Liên!"- Cô gắng gượng cười, vươn tay ra bắt tay với anh.
Ấm quá! Tay anh vẫn ấm như vậy. Vẫn như cái lúc họ yêu nhau. Anh mang đến cho cô sự ấm áp mà cô chỉ vui vẻ tiếp nhận chúng. Cô tự hỏi, có bao giờ mình làm cho anh cảm thấy ấm áp như vậy chưa? Có khi nào anh cảm thấy mệt mỏi vì chỉ cho đi mà không nhận lại không? Chắc có rồi, vì anh đã rời xa cô. Rất lâu mà. Có lẽ anh đã tìm cho mình một người con gái biết cách làm cho anh cảm giác ấm áp.
Sự ấm áp ấy làm cô giật mình bất giác rụt tay lại!
"Thật xin lỗi! Tay tôi hơi bẩn."
Anh nhìn cô hồi lâu. Chăm chú nhìn cô như cái lần cô gào thét trên sân bóng. Như cái làn quyên góp từ thiện đặc biệt kia. Như cái lần cô cười đến mức miệng sắp rách ra vẫn cười.
Anh chăm chú nhìn người con gái đã 6 năm không gặp kia. Chăm chú nhìn người con gái đã gục ngã trong cơn mưa kia. Phải, hôm đó anh không bỏ đi, anh nấp dưới một bóng cây. Nhìn cô, lúc đó anh đã rất kìm nén mới không chạy lại đỡ cô và nói với cô rằng anh yêu cô rất nhiều. Nhưng làm sao đây? Anh càng như vậy cô càng đau khổ hơn nên anh dứt khoát, giữ cho cô một khoảng cách cô mới ghét anh, mới hận anh, mới không quá đau khổ khi... biết tin anh chết.
6 năm, cô trưởng thành quá nhiều. Nào còn là cô bé hoạt bát suốt ngày nũng nịu. Mỗi lần thấy cô, trái tim anh như mềm nhũn ra. Không kìm được mà dang tay ra ôm cô, thì thầm "anh yêu em chết mất". Giờ đây, cô trở nên dịu dàng. Xa lạ. Cô chính thức coi anh, là một người bạn mới quen, không hơn rồi sao. Anh muốn ôm giống như những ngày họ đang yêu. Cái suy nghĩ ấy như muốn lấn áp anh. Anh không thể! Vì sao? Anh chẳng là gì cả! Vậy bây giờ tại sao anh lại ở đây? Anh tới đây không phải vì cô sao? Vậy tại sao anh lại chẳng thể nói gì với cô? Vì sao vậy?
"Anh..."- Anh thật sự bối rối
"Ờm , anh dùng gì đây?"- Cô cứng ngắc nói ra một câu kết thúc sự ngại ngùng.
"Tùy em"- anh cười nhẹ, anh nghĩ cô chắc vẫn nhớ sở thích của anh.
Cô có nên mang ra toàn đồ anh thích để anh biết cô vẫn quan tâm anh? Hay cô mang đến cả 2 loại, cả cái anh thích và cái anh không thích để anh biết rằng đối với cô anh đã dần phai nhạt? Hay mang đến toàn đồ anh ghét để anh biết cô đã hoàn toàn quên anh, anh đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí và trái tim cô?
"Được, anh ngồi xuống đi"- Cô nhẹ nhàng người và dụng tư thế mời khách.
Có lẽ, điều này cô không có khả năng. Cứ để người ngoài quyết định có lẽ sẽ ổn.
------------------------@-------------------------
"Chị Hạ, bàn 1 yêu cầu món, tùy chị chọn"- Cô nhẹ nhàng nói ra, ngoài mặt giả vờ chẳng quan tâm nhưng trong lòng thật sự nhộn nhạo. Không biết chị Hạ sẽ chọn món gì. Liệu có gây hiểu lầm về cô không.
Khi chị Hạ đã bưng ra bàn, Tô Tịnh Liên chịu không được kéo chị vào
"Chị chọn món gì thế?'
"Cơm, sushi, ép nho, một ít trứng, chị thấy anh ta đẹp trai nên cho ít kẹo lạc luôn"- Chị Hạ nhẹ nhàng nói, chẳng cần hỏi vì sao cô hỏi thế bởi vì điều này xảy ra cũng nhiều.
...
Cái gì? Chị chọn cái kiểu gì vậy hả? Tại sao chứ? Anh có hiểu lầm không? Đó toàn là những món anh thích. Anh có nghĩ cô xảo quyệt mang những món này lên để mong anh để ý không? Anh có không?
Đau đầu quá. Trời ạ! Thôi bỏ đi, đằng nào cũng mang lên rồi
"À...'- Cô kéo dài hơn như những cáu trả lời trước đây. Nhưng lần này có phần gượng ép.
Chị Hạ lại chạy đi buôn chuyện với khách.
----------------------@---------------------
Nhìn những món ăn trên bàn. Anh bất giác mỉm cười. Cô thật sự vẫn chưa quên anh. Thật tốt! Nhưng có lẽ chặng đường đưa cô trở lại sẽ không hề dễ dàng. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ lâm vào hoàn cảnh này. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ sống đến bây giờ. Phải! Anh bị bệnh. Bệnh về tim. Ngày hôm trước khi chia tay cô, anh cùng gia đình nhận được tin dữ. Anh bị bệnh tim, tỉ số sinh tử trong phòng mổ của anh chỉ 50%. Anh không dám chắc mình còn sống sót để được yêu cô. Vì thế anh quyết định chấm dứt. Anh đã ra viện được khá lâu. Ngày ngày anh vẫn đến nhà cô. Hỏi về cô với bố mẹ cô. Nhưng họ nào có nói. Họ coi anh là kẻ bạc tình. Họ nói anh tránh xa con gái họ ra. Để con bé yên. Con bé đau khổ đủ rồi! Anh làm sao không biết cô đau khổ chừng nào? Từ 3 năm trước anh đã luôn dõi theo cô. Dõi theo những nụ cười khi nói chuyện cùng mọi người của cô. Dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô khi đi trên con đường lớn. Dõi theo hình bóng cô đơn của cô trong con đường tấp nập. Dõi theo ánh mắt vô hồn của cô khi ngồi dưới cây hoa sữa. Mãi đến hôm nay anh mới lấy hết dũng khí quyết định gặp cô. Cô thật sự chưa quên anh. Đúng, là vẫn còn nhớ, nhưng chưa chắc là vẫn còn yêu!
Anh khẽ thở dài.
-------------------------@---------------------
Cạch!
Đóng cánh cửa của căn tiệm lại. Cô mơ hồ một lát rồi nhẹ nhàng rảo bước trên con đường lớn. Anh đi theo cô, cô bước hai bước, anh bước một bước. Có phải chăng anh có thể giữ cô bất cứ lúc nào? Có phải chăng cô sẽ dừng lại, dứt bỏ tình cảm với anh bất cứ lúc nào? Có phải chăng đôi chân ngắn của cô đang cố muốn nói với anh rằng "em đi chậm vậy để anh bước cạnh em, vậy cớ sao anh cứ chần chờ cái gì vậy?
Bỗng nhiên anh rảo bước nhanh đi song song với cô.
"Ờ, anh mới về chưa quen đường lắm"- Anh nói ấp úng.
Cô tròn mắt. Sao cơ? Anh mới về? Thời gian qua anh đi đâu? Anh không ở trong thành phố này sao. Hóa ra, anh dứt khoát muốn chấp dứt tình cảm này. Được, vậy thì có lẽ, cô cũng không nên làm khó anh. Coi quan hệ giữa họ là bạn bè đi. Bạn bè bình thường đi !
"À"- Cô đáp nhẹ.
Bỗng có cánh tay rắn rỏi vỗ vai cô
"Hey, Bé còn nhớ anh không đây?"- Một giọng nói được cô nhận xét là cợt nhả vang lên.
Lão đại!
------------------------@-----------------------
*Truyện của mị không có trùm bất động sản, trùm xã hội đen, người đàn ông độc thân hoàng kim, cuộc chiến tranh điên cuồng trên chiến trường,... mà nó chủ là một tình yêu nhẹ nhàng giữa những con người bình thường thôi.
Thức tỉnh đi các nàng ạ. Ai mong ngóng kiểu đấy thì mị thật lòng xin lỗi vì đã làm các nàng thất vọng. 😌
Các nàng sẽ không cho mị ăn bơ chứ????
Bây giờ là 5:33
Các này dậy chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro