Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Trịnh Hoàng Vũ!

-Xin chào! Tên tôi là Tô Tịnh Liên!
------------------------@-------------------------
Chap 3
Bây giờ là 5:23 pm
Tại một góc nhỏ trên con đường tấp nập, một cô gái ngồi dưới cây hoa sữa. Lặng lẽ suy nghĩ điều gì đó. Ánh chiều tà vàng nghệ, ảo mộng bao phủ lấy nửa mặt cô, hiện lên đường nét nhẹ nhàng, trầm ổn. Nó khiến con người ta có cảm giác yên bình. Nhưng tại sao, ánh mắt cô lại như vậy? Tại sao ánh mắt như thể trôi đi nơi khác, tách rời khỏi tâm hồn và thể xác cô? Tại sao trong ánh mắt ấy lại thoáng một tia u buồn cùng cực? Ánh mắt ấy, không khỏi khiến người khác đau lòng!
Cô khẽ thở dài, thay đổi tư thế chuẩn bị đứng lên. Lặng lẽ nhìn bầu trời lần cuối, có lẽ sắp mưa rồi! Cô nhanh chóng khuất khỏi nơi này.
Dọc đường đi, cô cứ như vậy, nhẹ nhàng ngắm nhìn mọi thứ. Con đường cô đã đi chắc phải đến con số nghìn lần rồi. Ấy vậy mà sao bỗng nhiên hôm nay cô cảm thấy lạ lẫm.
Sao cây sấu kia lớn vậy? 6 năm, đủ để nó thay đổi nhiều như thế sao?
Sao không thấy bọn thằng Hoắc Thiên tụ tập đánh chén, đập phá trên vỉa hè này nữa? 6 năm, đủ để người ta nghĩ cho mình một công việc phù hợp với mình hơn chăng?
Sao không thấy cặp vợ chồng già ngồi nổ bỏng ngô dưới mái nhà lụp xụp kia nữa? Có phải chăng, họ đã trải qua cuộc đời đủ rồi, đến tìm cho mình một nơi hạnh phúc cùng con cháu chăng?
Tại sao trên mặt cô hàng thịt nhiều nếp nhăn vậy? Tại sao con phố này lại bằng phẳng đến vậy, chẳng phải nó có vô số ổ voi, ổ gà sao? Tại sao cái cây đa cổ thụ lại không thấy đâu? Tại sao lại xuất hiện nhiều nhà cao tầng vậy? Tại sao ở kia lại mở khu mua sắm, đó không phải khu vui chơi sao?...
Có vô số điều khiến cô mất phương hướng! Cái gì vậy!? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi là ai? Tôi ở đây làm gì? Tôi sống với mục đích gì? Tôi có hạnh phúc không?.... câu cuối cùng cô tự hỏi. Người tôi yêu đang ở đâu? Phải rồi, anh đâu!? Tại sao ngay cả anh cũng thay đổi khiến cô chóng vánh.
Cô ôm đầu, gục ngã! Cô mệt mỏi! Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi! Hôm nay cô sao vậy? Thằng nhóc Tiểu Nam hằng ngày vẫn cùng cô cười nói, chọc vui, cô luôn vui vẻ cười nói cùng nó. Ấy vậy mà bây giờ cô gặp lại nó, tại sao cô không cười? Cô hôm nay bị gì vậy?
Con như một con nai hoảng sợ. Như một con nai lạc giữa nơi đô thị phồn hoa vốn không thuộc về cô.
Cô mệt mỏi trở về nhà. Hiện tại, cô sống riêng. Vì sao ư? Vì cô có thể sống một mình! Một mình đối chọi mọi thứ. Cô có thể.
Nhưng bây giờ cô mệt mỏi quá... Thật sự rất mệt. Anh đang ở đâu mau quay lại bên cạnh cô đi. Mau quay lại ủ ấm trái tim nhỏ bé của cô đi. Mau quay lại cùng với nụ cười thiên thần mà ở cạnh cô đi. Mau quay lại... cùng cô đi hết chặng đường này đi...
------------------------------@-------------------------
6:00 am
Lại một ngày mới nữa bắt đầu. Bắt đầu với vô số công việc không ngừng nghỉ của cô. Cô đến của tiệm của mình cùng với đống đồ lỉnh kỉnh cô mua bên chợ dân. Cô chọn đồ chợ vì nó tươi và cũng vì tình xảm chân thành từ những người bán chứ không phải nụ cười cứng ngắc của các nhán viên trong siêu thị. Cô cần là một thứ tình cảm!
Cô mở cửa bắt đầu công việc của mình. Cô yêu nó. Như chính tình yêu dành cho anh! Cô sử dụng tình yêu ấy để lấp đầu cái tình cảm dành cho anh. Dùng nó để xóa mờ hình ảnh anh.
7:00 am
Mọi người bắt đầu tấp nập tới quán. Nơi này, họ đã coi như nhà mình thật rồi, chính là cái họ nhận được từ con người nơi đây, một thứ tình cảm nhẹ nhàng, chân thật nhất. Nó khiến họ cứ mãi quyến luyến nơi này.
Cạch, cánh cửa mở ra. Một người thanh niên bước vào. Anh ta tiến đến chiếc bàn khuất. Cất chất giọng nhẹ nhàng gọi phục vụ
"Chị gì ơi"
"Tới đây tới đây"- Tiếng Tiểu Hạ lanh lảnh-" Anh bạn này, anh dùng gì đây?"
"Chị gọi chủ quán ra tôi có chút việc"- Anh ta nở nụ cười nhẹ.
" Được chứ!"- Tiểu Hạ rất vui vẻ đồng ý, lật đật chạy vào
------------@-----------
" Tiểu Liên, có người kêu em kìa, bàn 1 nhé"- Tiểu Hạ nháy mắt.
"Vâng"- Có lẽ cô đã quá quen với việc này nên không hỏi nhiều, nhẹ nhàng đồng ý.
-------------@----------
Cô đi về phía chiếc bàn 1. Một cảm giác gì đó len lỏi trong tim cô, rất nhẹ. Cô cảm giác tim mình đập thịch một cái. Đây là lần đầu tiên sau lần cô chia tay anh mà tim cô đập nhanh. Quãng đường đến chiếc bàn 1 chậm hơn bởi cảm giác ấy.
Và khi cô đi đến, người thanh niên đang nhìn ra ngoài quay đầu lại. Bỏ kính ra chìa tay với cô
"Xin chào! Tên tôi là Trịnh Hoàng Vũ!"- Nhẹ nhàng nói với cô " Có thể làm quen không?"
------------------------------@----------------------------
*ây du, chap 3 hình như hơi ngắn 😝
Như đã hứa với nàng Nguyễn Hoàng Thảo Trang nhé!
Mong các nàng ủng hộ truyện của mị!
Chân thành cảm ơn!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro