Chap 10: Hôn lễ-Tình yêu trường tồn
-Xin chào! Tên tôi là Tô Tịnh Liên!
Chap 10:
Hai ngày nay. Cô đi theo anh. Cô dõi theo anh suốt hai ngày. Anh quá đau buồn rồi. Anh suốt ngày ở trong phòng rồi nhìn ra cửa sổ. Rồi lại đến bên mộ cô ngồi. Im lặng. Anh không nói. Y hệt như cô lúc anh bỏ đi. Nhưng cô may mắn hơn, cô có lão đại ở cạnh. Còn anh. Một mình.
Cô thật sự chua xót khi nhìn anh như vậy. Anh cứ như một người mất hồn! Anh đi đi lại lại giữa phòng ngủ và ngôi mộ của cô, lặng lẽ như một hồn ma...
'Chị gọi em?'- Mỗi lần muốn gặp cô. Chị lại hút cô lên đây như máy hút bụi chứ chẳng bao giờ xuống gặp c một cách tử tế.
'Chị đã phái anh rể em xuống khuyên cậu bé tội nghiệp đấy'- Chị hùng hổ -'Em gái, em và cậu ta thật khổ nha~! Thương lắm ý!'
'Cái gì!'- Anh rể sao? Anh ta chẳng phải thần chết sao? Khuyên cái gì! Có khi nào anh ta giết luôn anh không? Trời ơi, chị gái của em, chị yêu anh ta tới mức lú lẫn sao?!
'Cái gì là cái gì? Mấy ngày nay chị năn nỉ gãy lưỡi anh ta mới giúp đấy!'- Chị bĩu môi.
'Anh ta sẽ không giết anh chứ?!'- Cô khóc không ra nước mắt.
'Giết cái gì! Anh ta mà giết em rể chị, chị giết anh ta!'- Chị hét toáng lên, hùng hổ tuyên bố ( Chị ơi, chị giết không được anh ta đâu. Anh ta là thần chết, chị ngây thơ vailin.😂)
'Em không tin, em phải xuống xem sao!'- Cô vội và đi xuống.
'Cái gì, em không tin chị sao?'- Chị bắt đầu sụt sịt.
'Không.'- Cô nhẫn tâm đáp.
'Oa oa, ngay cả em gái tôi cũng không tin tưởng tôi thế này. Cuộc đời của tôi sống còn ý nghĩa gì đây, thà rằng tôi chết đi cho rồi. Oa oa..'- Chị gào thét khi thấy cô định quay đi.
'...'- Tiểu Liên- ' Xin lỗi, em tưởng chị chết rồi?'
'Chết rồi thì sao, không được quyền nói vẫn sao?!'- Chị lau nước mắt-' Thôi mà, ở lại đây với chị một hôm đi, chị tủi thân'- Chị nhìn cô, mắt chớp chớp.
'Nếu lỡ ngày mai, thời sự đưa tin, một snh chàng vì quá si tình dẫn đến tự tử tại cây cầu nổi tiếng nhất cả nước, cây cầu K thì sao?'- Cô liếc mắt khinh bỉ
'Thì...'- Thật ra thì cô nói tên Tử Thần kia xuống đưa anh về bên cạnh cô. Không biết anh ta có giết hắn không nữa. Hix
' Vậy em xuống'- Cô xoay người, sao cô không nhìn ra âm mưu của cô chị kia chứ. Chị là vì cô quá đau lòng nên muốn đưa anh về cạnh cô không phải sao? Cô một phần cũng muốn. Nhưng chỉ một phần thôi. Vì anh còn có gia đình, còn có cả tương lai phía trước sao cô có thể vì sự ích kỉ kia mà cho anh chết đây?
'Chị chỉ muốn giúp em.'
'Em cảm ơn chị rất nhiều. Nhưng tình cảm của em, để em tự giải quyết nhé. Được không?'- Cô quay lại ôm Tiểu Linh. Hiện tại cô ra dáng một người chị gái đang vỗ về em gái hơn thì phải.
'Được. Chị luôn ủng hộ em'
'Tạm biệt chị'
'Tạm biệt!'
Cô xuống tới nơi thì tên Tử Thần đang định đi vào phòng anh.
'Khoan đã!'- Cô hét lớn.
'Sao vậy em dâu.'- Anh ta nhìn cô trìu mến. Sao không trìu mến được. Đây là em gái của người con gái anh ta yêu mà. Tốt nhất lấy lòng cô thì chuyện cô giúp anh nói tốt với chị không phải là...
'Anh không cần vào đâu.'- Cô nhẹ nhàng nói. Tử Thần, anh ta đâu có đáng sợ. Rất đáng yêu đấy chứ. Còn rất đẹp trai nha. Chị cô đúng là phước 3 đời mới được kẻ cầm quyền này yêu nha. Nghe đâu, Tử Thần chính là kẻ quyết định sống chết của bất kì ai(Nhưng hầu hết anh giao cho Hắc Bạch Vô Thường đảm nhiệm. Vì anh bạn chăm chị cô 😝). Cái gì mà cả lão hoàn sinh. Cái gì mà bất tử. Vào tay anh là coi như chấm hết!
'Tại sao vậy?'- Anh ta dùng mắt cún con nịnh nọt. Thật ra thì Tiểu Linh đã hứa cùng anh (khụ... tự hiểu) nếu anh làm được việc cô nhờ đó. Vậy mà cô em kia bảo anh không cần vào. Anh bị vụt mất cơ hội. Không thể nào a~ . Đây là cơ hội có một không hai nha.
'Không sao cả, em đã bảo chị rồi. Anh về đi'- Cô cười nhẹ.
'Bảo rồi sao!'- Anh ta nhảy dựng-' Vậy anh đi trước'
'Thích chị đến vậy sao?'- Cô cười nhẹ.
Bước vào trong căn phòng. Sao cô không cảm thấy hơi ấm của anh? Nụ cười cô cứng ngắc khi nhìn con người con trai nằm trên giường kia. Cô hoảng hốt chạy lại. Ôm thân thêt anh.
'Anh. Anh! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy mau!'- Cô lay anh-'Làm cái quái gì vậy hả?! Anh còn không mau mở mắt cho em. Mở mắt ra!'- Cô quát lớn.
Anh chết rồi? Nhìn đóng thuốc ngủ bừa bãi trên giường cô vụt chạy. Tử Thần anh ta vừa ở đây, vậy kẻ dẫn linh hồn anh đi chắc chắn là hai tên ái nam ái nữ kia!
'Chị..hộc....chị'- Cô gọi lớn.
'Đây, chị đây'- Chị chạy ra từ phòng tắm còn chưa kịp mặc đồ hẳn hoi mà chỉ quấn 1 chiếc khăn quanh người.
'Hắc Bạch Vô Thường dẫn anh đi rồi!'- Cô cố nói nhanh. Cô sợ anh sẽ đi qua cánh của sinh tử cô mà chấm hết một cuộc đời, mãi mãi.
'Cái gì! Hai tên khốn này!'- Chị tức giận chửi thề một câu.-'Thần thần, mau dẫn linh hồn em rể em về. Mau lên'- Chị cô rống to. Giọng chị vang khắp nơi thiên đường này. Có ai tin chị ấy là thiên thần?
'Đây'- Giọng anh ta hớn hở. Chạy đến. Bên cạnh là anh!
'Tiểu Liên.'- Anh mở mắt. Giọng run run gọi cô. Thoát khỏi cái nắm áo của tên Tử Thần kia. Anh chạy đến cạnh cô, ôm cô.-'Anh yêu em. Anh nhớ em. Anh cần em. Em trở lại cạnh anh được không? Em trở lại được không?'- Giọng anh khàn khàn, run run ôm cô mà nói.
'Được! Đương nhiên là được rồi! Em yêu anh. Em nhớ anh. Em cũng cần anh!'- Cô xúc động ôm lại anh. Người con trai mang đến cho cô bao cảm xúc này, một lần nữa trở lại bên cô. Cô vui mừng, bởi anh chưa từng hết yêu cô!
'Cảm động quá đi. Hix'- Tiểu Linh khẽ lau nước mắt.
'Em lo chuyện bao đồng hơi nhiều rồi. Đi lo chuyện chúng ta thôi!'- Rồi bế thốc chị bay mất dạng.
'Làm đám cưới với anh'
'Hức, chết rồi còn bày đặt kết hôn.'- Cô khẽ cười đấm nhẹ vào ngực anh.
'Anh muốn!'- Dù kiếp này hay kiếp sau, dù trăm năm hay một khắc. Anh cũng muốn cùng cô nên duyên vợ chồng.
'Được thôi'- Cô cười lớn. Cười một cách sảng khoái nhất! Vì sao? Vì cô thích! Thích cùng anh làm điều như vậy!
Một tuần lễ sau
'Hắc Bạch Vô Thường, tôi nói cho hai người biết, tôi sẽ không tha cho hai người nếu như lần đó dám thật sự mang em rể tôi đi'- Giọng chị oang oang quát lớn. Chị nói câu này suốt từ lúc hai tên kia bắt anh đi. Đến nay đã tròn một tuần.
'Ây dà, chị dâu à, bọn em chỉ là có chút nhầm lẫn. Không phải hai người họ đã được tác hơp rồi sao?'- Hắc Vô thường ai oán.
'Đúng đó, đúng đó. Không phải tụi em đã có công rất lớn trong tình yêu của hai người họ sao'- Bạch Vô Thường phụ họa.
'Còn dám cãi!'- Chị nghiến răng.
'Tụi em nào dám cãi'- Cả hai đồng thanh.
'Thôi chị, chị thật rắc rối nha, chị nói câu đó suốt cả tuần rồi mà.'- Tịnh Liên lên tiếng giải vây.
'Phải đó, phải đó, suốt... '- Hắc Bạch Vô Thường đồng thanh bị chị lườm liền im bặt.
'Em gái yêu à. Chị chuẩn bị lễ cưới cho hai đứa xong hết rồi. Mai cử hành luôn!'
'Được'- Cô và anh đồng thanh.
Ngày hôm sau
'Này mang lọ hoa ra chỗ khác, chiếm hết diện tích'
'Bạch Vô Thường, còn không mau ướp tôm đi!'
'Ông tơ bà nguyệt, hai người thật chậm chạp a~'
Khách quan đến đông nghịt! Sao đây trời, hôn lễ của 2 con ma mà mời luôn ông tơ bà nguyệt? Trời ạ, đông quá! Cô ái ngại nhìn chị thù nhận được một câu tỉnh bơ.
'Lễ kết hôn của em gái phu nhân Tử Thần họ dám không đến sao?'
'Được rồi. Hôn lễ chính thức bắt đầu!'
Ông tơ : Chú rể, con có nguyện ý ở cạnh cô dâu, dù ...
Bà nguyệt: Ông thôi đi! Thời đại nào rồi mà còn ốm đau hay bệnh tật các kiểu chứ! Thật quên mùa mà!
Ông tơ: Ơ bà này buồn cười, tôi chủ hôn lễ của ai chả như thế. Bà cằn nhằn cái gì!
Bà nguyệt: Im mồm! Ông dám cãi lại tôi? Tối nay ra ngà kho ngủ!
Ông tơ: Thế thôi bà nó bớt giận...
Bà nguyệt: Để tôi!
'Hai con yêu nhau thật lòng chứ?'
'Thật lòng!'- Anh cùng cô khẳng định chắc nịch
'Vạy được rồi! Ta tuyên bố, từ nay hai con chính thức nên duyên vợ chồng!'
'Cái gì? Đơn giản vậy thôi sao bà nguyệt?'- Chị hét lớn.
'Con có thể cùng Tử Thần lên đây ta làm dài cho'
'Hahaha'
Cô và anh từ đây là vợ chồng.
'Mau hôn nhau đi! Hôn nhau đi!'- Chị cô như thể gào lên vì quá xúc động.
Hôn sao? Hai năm yêu anh cô chưa từng hôn anh a~
Môi anh kề sát, sát. Xoẹt! Chạm rồi! Dây thần kinh cô dãn ra. Thật hạnh phúc anh giờ là của cô! Nụ hôn nồng cháy kéo dài. Tiểu Linh mê mẩn.
'Đẹp đôi thật nha!'
'Em có muốn chúng ta cũng đẹp như vậy tôi giúp em' - Tử Thần ca lên tiếng.
'Được a~'
Một buổi hôn lễ thật hạnh phúc.
Họ hạnh phúc vì sau bao đau khổ họ lại một lần nữa trở về với nhau. Họ hạnh phúc vì cho đến khi kết thúc kiếp này họ vẫn có thể vui mừng rằng họ đã từng là vợ chồng!
Cùng nắm tay nhau bước qua cánh cửa sinh tử ấy. Rằng họ sẽ quên nhau nhưng tình yêu kia vẫn mãi tồn tại.
Thành phố S, rất lâu về sau.
"Xin chào tất cả mọi người! Tên tôi là Tô Tịnh Liên."- "Sau thời gian tu sửa, quá cơm đã lại chính thức mở cửa đón mọi người!"
"Được rồi, vào thôi ta đói quá"
"Vào thôi"
"Anh sẽ cho đóng cửa cái quán này nếu em dám bỏ anh mà kiếm tiền"- Anh giận dỗi.
"Anh mè nheo cái gì chứ, đang kiếm cơm cho anh ăn đấy"- Cô bật cười.
"Anh thừa sức nuôi em. Em có thể không cần làm việc vẫn có cái ăn!"
"Thôi anh nói nhiều quá! Bàn1 hai tô mì kìa"
"Biết rồi"
Thời gian vẫn trôi. Tính cách con người thay đổi. Cuộc sống thay đổi. Và bằng một cách nào đó. Tình yêu vẫn bất diệt. Họ tìm thấy nhai. Và họ lại tiếp tục yêu nhau.
Là anh đã cho em thấy dù sa mạc khô cằn cũng có thể nở hoa.
Là em khiến anh nghĩ rằng mỗi ngày muốn viết tặng em bản tình ca
Với những dòng điệp khúc lãng mạn nhất.
Em cũng sẽ nhẹ nhàng phụ họa
Ánh mắt đã nói lên sự lựa chọn kiên định của chúng ta
Là anh tô vẽ thế giới của em từ giờ phút này đều thành màu hồng
Là em đã làm cho cuộc sống của anh chỉ muốn có em bên cạnh
Tình yêu là phải dùng toàn tâm chạm khắc
Anh sẽ là Michelanghelo
Dùng trái tim chân thành khắc họa hạnh phúc của đôi ta
Dùng thời gian xóa đi kí ức buồn, tình yêu có chút ngọt
Tâm nguyện này sẽ chẳng đổi thay, tình yêu thật có chút ngọt ngào
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro