Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Thời gian ấy

Xin chào! Tên tôi là Tô Tịnh Liên!
------------------------@----------------------
Chap 1:
"Cái gì? Chia tay sao?"- Cô như muốn khóc nấc lên khi nghe câu nói chia tay từ chính miệng người cô yêu-" Tại sao? Tại sao chứ!"- Cô khóc lớn.
" Chúng ta không hợp nhau"- Phải rồi, không hợp nhau hahaha.
" Không đâu, Em sẽ làm cho chúng ta hợp nhau, em sẽ thay đổi, xin anh.."- Cô như con nai nhỏ cầu xin trong tuyệt vọng. Ấy vậy mà anh bước đi, anh đi thật rồi. Không ngoảnh lại, một lần.
Cơn mưa ngày hè trút xuống, từng đợt, từng đợt.  Như một dòng thác cuồn cuộn, điên cuồng xóa bỏ những hạt bụi tình.
Cô gục ngã, cô nằm tại nơi mà anh nói lời chia tay này. Để mặc dòng nước kia cứ điên cuồng rơi, điên cuồng như những giọt nước mắt mà cô rơi, vì anh.
----------------------------@----------------------------
2 năm trước, Cô- Tô Tịnh Liên- một cô gái 17 năng động. Cô luôn được mọi người yêu quý vì hòa đồng, dễ gần. Thành tích học tập tốt khiến thầy cô coi cô như trân bảo, nâng cô như nâng trứng. Còn cô, tính tình vui vẻ dễ gần, ko ít nam sinh mến, tỏ tình. Nhưng cô luôn có cách chối từ khéo. Vì sao ư? Vì cô nghĩ yêu là mộng tưởng. Người yêu điên cuồng chính là những kẻ ngu ngốc. Ấy vậy mà anh lại biến cô thành kẻ ngu ngốc ấy. Anh nhẹ nhàng, trầm ổn vậy mà lôi cuốn cô từ cái nhìn đầu tiên. Phải là tình yêu sét đánh. Cũng từ cái ngày định mệnh đó mà cô yêu anh.
Hôm đó, cô chủ nhiệm gọi cô lên bảng r nhờ cô lấy hộ cô tập hồ sơ gì đó trong cốp xe của cô. Và đương nhiên đưa cô chìa khóa. Cô đi lấy, khi vừa quay ra định vào lớp thì gặp anh. Anh nghiêng đầu chỉ cho một bạn nữ một cái gì đó, có lẽ là bài học. Nhưng bạn nữ kia nào có tập chung, mà cũng như cô, nhìn anh. Một đôi mắt mang đến cho người khác, thoáng qua một tia ấm áp. Nó thật đặc biệt! Chính nó đã kéo cô gần anh. Anh tham gia một trận bóng đá với trường bên, cô đến cổ vũ, hét đến mức hôm sau mất luôn giọng. Anh tham gia một cuộc từ thiện, cô quyên góp từ sách vở, bút viết, quần áo,... thậm chí suýt vác luôn cái máy tính nhà mình đi. Anh tham gia cuộc thi học sinh giỏi toán, cô cũng thật nỗ lực để được thi toán cùng anh mặc dù toán không phải thế mạnh của cô...
Rất nhiều thứ cô làm vì anh, nhưng tuyệt nhiên, ngoài mặt cô chẳng ngó ngàng đến anh.
Rồi đến một hôm, anh ngồi trên ghế khán giả tại sân bóng của trường, cô chậm rãi đi đến. Trên quãng đường, nghĩ vô số cách để làm quen với anh. Ấy thế mà đến nơi, cô nói gì?
" Xin chào! Tên tôi là Tô Tịnh Liên!" - Đưa chai nước tới trước mặt anh- " Có thể làm quen không?"
Anh ngước lên nhìn cô bé đối diện, ánh mắt như muốn nói gì đó lại thôi
" Được"- Rồi anh nhẹ nhàng lấy chai nước cô đưa-" Anh có nên báo đáp lại em không"- anh nói một câu khiến cô khó hiểu, rồi vươn tay kéo cô ngã vào lòng" Làm người yêu của em, em thấy thế nào?"
Nhẹ nhàng như vậy mà khiến trái tim cô như muốn nổ tung. Anh nói gì? Anh tỏ tình? Thật sao? Nếu là mơ mong đừng bao giờ tỉnh lại!
Anh nói anh yêu con nhỏ mà nó hò hét cổ vũ cho đội anh đến khàn giọng mà vẫn không dừng. Anh yêu cái con nhỏ như muốn mang luôn cả gia tài đi quyên góp từ thiện. Anh yêu cái con nhỏ sống chết phải cướp được cái giải nhất thi toán...
Cô vui, cô mừng. Thật sự không lời nào tả hết niềm vui trong cô. Thật hạnh phúc.
Trong quãng thời gian hai năm ấy. Anh cùng cô sống rất tốt. Anh quan tâm cô hết mức có thể. Anh thậm chí rõ luôn ngày cô đến tháng, lúc nào cô vui, lúc nào cô buồn,...
Cứ như vậy, tình yêu của tuổi trẻ cứ trôi qua êm đẹp như thế. Vậy mà đùng một cái, anh nói chia tay. Nó đơn giản như vậy sao? Nó chính thức cắt đứt tình cảm của cô dành cho anh. Chia tay, điều này chính thức tuyên bố rằng, anh chẳng phải của riêng cô nữa.
Tình yêu của cô với anh, nó đến một cách nhẹ nhàng và biến mất cũng thật nhẹ nhàng.
---------------------------@-------------------------
6 năm sau
Trên con phố vội vã, từng dòng xe tấp nập kia, bóng dáng cô nhỏ bé, kéo dài ra nhờ ánh nắng triều tà.
6 năm, một thời gian không hề ngắn. Nhưng nó chẳng thể khiến cô quên anh. Vì sao vậy? Cô không biết! Chỉ đơn giản là không thể quên.
6 năm, cô vẫn hường tới đây, nơi mà anh nói lời chia tay. Vì sao? Để nhắc nhở chính mình tình yêu kia đã chấm hết.
6 năm, cô vẫn nói câu " Xin chào! Tên tôi là Tô Tịnh Liên" với vô số người nhưng có lần nào, cô không thoáng qua hình bóng anh?
6 năm, cô chưa từng yêu thêm một lần. Bởi vì sao? Chẳng sao cả, chẳng có lí do gì cả! Chỉ đơn giản là cô không thể yêu thêm lần nữa. Tình yêu của cô, đã sớm bị anh vò nát rồi.
Cô vẫn có cuộc sống thường ngày như bao người. Đi làm- đi về. Sinh hoạt, ăn ngủ nghỉ không thay đổi. Chỉ khác là, cô dù bạn thế nào vẫn tới đây, vào đúng giờ này. Đây là đâu? Là nơi có cây hoa sữa thơm ngào ngạt, nơi dòng người tấp nập vội vã không đợi ai. Nơi cô gục ngã khi anh nói lời chia tay. Nơi trái tim cô bị bóp nghẹt không thể thoát ra. Nơi chấm dứt quãng thời gian đẹp nhất của cô.
---------------------------@--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro