Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chào cậu, tên tôi là Hà Quốc Huy.

Nguyễn Hoàng Anh là cựu sinh viên trường Đại học Công Nghệ mới ra trường được gần một năm. Khi còn đi học cậu luôn là con cưng của các thầy cô kể từ cấp tiểu học vì vừa thông minh lại ngoan ngoãn đặc biệt vẻ ngoài trắng trẻo ưa nhìn càng hợp lòng người lớn tuổi. Tuy thông minh nổi trội là thế nhưng Hoàng Anh lại sống quá kép kín, rụt rè nên chẳng có bạn bè gì.
Còn có lần trong lớp còn đồn do hoàn cảnh gia đình mà Hoàng Anh mới bị trầm cảm rồi dần xa lánh xã hội như vậy nhưng sự thật lại hoàn toàn khác biệt.
Hoàng Anh là con một trong một gia đình có ba mẹ đều là giáo viên. Ba mẹ Hoàng Anh có nối sống cởi mở, luôn quan tâm và tôn trọng quyền riêng tư của cậu. Mẹ Hoàng Anh luôn rất lo lắng khi con mình không chịu giao tiếp với mọi người. Bà nghĩ chắc do con mình ngại giao tiếp trực tiếp nên đã sắm đủ thứ thiết bị điện tử, còn cố tình giới thiệu cho cậu những app làm quen kết bạn nhưng cuối cùng cậu chẳng động vào cái nào ngoài lên Google search mấy bài học. Nhiều lần bà cùng chồng bàn với nhau tạo cơ hội cho Hoàng Anh đi giao lưu nhưng đều bị cậu gạt sang một bên một cách phũ phàng.
Hoàng Anh luôn ở cùng bố mẹ nhưng sau khi tốt nghiệp Đại học cậu liền xin ra ở riêng. Lúc cậu nói với mẹ, mẹ cậu vui muốn chết ngay lập tức đồng ý vì cứ nghĩ con trai mình cuối cùng cũng muốn ra ngoài tìm hiểu, giao lưu với xã hội rồi. Kết quả, sau khi sống một mình cậu lựa chọn một công việc tại nhà và không chịu bước chân ra khỏi nhà gần nửa năm.

Hôm nay là chủ nhật, đáng lý sẽ là ngày để người người nhà nhà nghỉ ngơi nhưng Nguyễn Hoàng Anh vẫn ngồi trước màn hình máy tính cặm cụi làm việc. Phòng ngủ không được bật đèn, chỉ có ánh sáng lóa mắt từ màn hình máy tính chiếu lên khuân mặt trắng nõn thanh tú nhưng có vài phần nhợt nhạt do thời gian dài không tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời. Phải đến lưng chiều khi bụng kêu lên những tiếp "ùng ục" phản đối bạo hành dạ dày thì Nguyễn Hoàng Anh mới đứng dậy đi lấy điện thoại gọi đồ ăn.
" Xin chào quý khách, 24h Food xin nghe. Quý khách muốn gọi gì ạ? "
" Cho tôi một suất cơm sườn với 2 cà phê đen đến Ngõ 8 nhà số 305, tầng 2 phòng 08 "
Ngừng một chút nhân viên mới đáp lại một cách trịnh trọng và xen lẫn một chút ái ngại:
- Xin lỗi quý khách, hiện giờ trời đang mưa rất lớn nên chúng tôi không thể đi qua đoạn ngõ nhà quý khách được...
Hoàng Anh lúc này mới để ý tiếng mưa rả rích bên ngoài cùng từng đợt sấm vang trời. Mà ngõ nhà cậu bình thường thì rất đẹp lại tiện đi lại nhưng cứ hễ trời mưa lớn là bị ngập một đoạn đường không thể đi qua. Ngõ này mới được người ta chuyển đến xây nhà vào 2-3 năm gần đây lên chuyện đó vẫn chưa được giải quyết, nghe đâu cuối năm nay mới bắt đầu khởi công lấp đường và đào cống thoát nước.
Bụng vẫn không ngừng kêu "ùng ục" nhưng chẳng thể làm gì, cậu đành thở dài nói " Thôi vậy " với nhân viên tiếp thị rồi cúp máy.
Ngồi lại vào bàn làm việc định sẽ làm tiếp cho quên đi cơn đói nhưng cái bụng cứ đả đảo một cách mãnh liệt khiến cậu đành phải lết thân đi thay quần áo chuẩn bị tạt ra tiệm tạp hóa gần nhà mua gì đó.
Cầm ô ra khỏi nhà, nhìn bầu trời xám xịt như trời tối và những giọt mưa nặng nề rơi xuống Hoàng Anh nhanh chân chạy xuống lầu dưới mở ô chạy qua bên kia đường là đến tiệm tạp hóa.
Tiệm tạp hóa đúng là tiệm tạp hóa có đủ loại mặt hàng từ rau củ, cá khô, nước ngọt, bánh kẹo, đồ ăn nhanh đến đồ gia dụng. Nguyễn Hoàng Anh chọn bừa vài khay thịt để trong tủ lạnh với vài lon cà phê và mấy gói mì rồi ra tính tiền. Ra khỏi tiệm tạp hóa trên tay xách một bọc màu trắng, Hoàng Anh không vội mở ô chạy về mà đứng ở đó nhìn khu nhà đối diện một lúc lâu.
Khu nhà Hoàng Anh ở là một khu nhà nhìn khá mới được xây kiểu hơi mang xu hướng những khu nhà ở thập niên 80 rất bắt mắt với 4 tầng, mỗi tầng 5 phòng. Nhìn từ của sổ phòng ngủ của Hoàng Anh có thể thấy cả ngõ bên kia rất thoáng và rất đẹp nhưng lại luôn bị cậu đóng kín chẳng thèm ngó ngàng.
Hoàng Anh đứng đơ ra đấy cho đến khi có tiếng người chạy tới đứng dưới mái hiên tiệm tạp hóa cách cậu mấy bước mới giật mình nhìn sang. Đó là một anh chàng nhìn có vẻ 23-24 tuổi, vóc dáng cao, da hơi ngăm nhưng khuân mặt lại cực kỳ đẹp trai. Mũi cao, môi mỏng, mắt 2 mí, lông mày dậm, lông mi cong dài làm suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Hoàng Anh khi nhìn thấy là " Chắc hẳn là kiểu người rất được yêu thích. "
Anh cởi áo sơ mi trắng ướt sũng ra bên trong chỉ mặc một chiếc 3 lỗ phong phanh, hai tay cầm áo vắt nước rồi rũ mấy cái cho ráo. Gió mưa thổi vào làm anh run lên mấy cái. Đột nhiên từ đâu một chiếc áo hoodie màu đen ấm áp được đưa qua. Anh quay sang nhìn, đó là một cậu chàng thấp hơn anh một chút, dù trời hơi tối những vẫn có thể nhìn thấy màu da trắng nhợt, sống mũi cao cao và hàng lông mi như ẩn như hiện sau lớp tóc mái dài của cậu. Anh nhìn cậu khó hiểu.
Thấy không ai nhận Hoàng Anh quay sang nhìn anh một lần nữa :" Cởi cái đó ra, mặc tạm cái này của tôi, ở đây không bán quần áo, nếu anh không chê. Không thì sẽ bị cảm lạnh... "
Lúc này anh mới vội cầm lấy cái áo rồi lại nhìn cậu cũng đang mặc mỗi một áo phông xám :" Còn cậu? "
Hoàng Anh giơ cái ô bên tay kia lên :" Tôi có ô, tôi cũng sống ở ngay đối diện. ". Anh "à" một tiếng :" Cảm ơn! "
Hai người lại đứng một lúc dưới mái hiên không nói gì. Bỗng cậu quay sang hỏi :" Sao anh lại ở đây vào cái thời tiết này? Hình như anh không phải sống ở đây. Lại còn không mang ô, quần áo cũng có chút... "
Anh nhìn cậu cảm thấy kì lạ vì trông cậu không giống với kiểu người tò mò thích soi mói nhưng cũng rất thành thục trả lời :" À... Hôm nay tôi ra mắt nhà bạn gái. Chọc giận bố cổ lên bị đuổi giữa trời mưa này. Tôi tính bắt xe về nhưng mà cũng xui thật, tôi đi được nửa đường rồi mới biết mình quên mất ví với điện thoại ở nhà cổ rồi trong túi còn đúng vài chục. Cũng vì vậy mà tui không thuê trọ được. À... Đành tính chạy đến quán tạp hóa mua ít đồ rồi xin ngồi ngoài cửa đến khi nào ngớt mưa thì quay lại lấy đồ, thuê phòng ở qua đêm đợi nước rút thì gọi xe thôi."
Hoàng Anh nhướng mày :" Bạn gái cậu không lo cho cậu sao? "
Anh cười ha hả mấy tiếng rồi nói :" Nói là bạn gái cũng không phải là bạn gái. Bọn tôi biết bí mật của nhau thì hợp tác thôi. Không có trách nhiệm phải lo cho người còn lại. "
Hoàng Anh "à" một tiếng rồi mở ô chuẩn bị về phòng. Vừa bước được vài bước thì phía sau vang lên tiếng gọi :" Ê này, cậu tên gì? Này có nghe rõ không? Tôi là Hà Quốc Huy. Cảm ơn vì cái áo, tôi sẽ trả lại. "
Hoàng Anh đứng lại vài giây rồi bước tiếp sang bên kia đường. Cái tên " Hà Quốc Huy " lặp lại mấy lần trong đầu cậu rồi thôi. Đây là lần đầu tiên trong suốt 23 năm cậu chủ động bắt chuyện với người lạ khiến chính cậu cũng phải bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove