Part title
Gió đêm mang cái lạnh cái buồn của nơi miền biển quét rộng khắp bờ, dưới nền trời rộng lớn ấy, tại nơi sóng vỗ kia lại ánh lên dáng người nhỏ bé, cô độc.
Một cậu bé chừng 12 ,13 tuổi đang ngồi trên những tảng đá. Cậu không quan tâm cái lạnh, cái buồn, cậu chỉ chú ý đến những ngôi sao xa tít tận nơi chân trời. Những ngôi sao kia hình như mang một kỷ niệm nào đó sâu trong cậu. Bỗng
" Anh ơi." Một cô bé xinh xắn mặc bộ váy xanh màu biển đến chào cậu bé ấy. Cô nở nụ cười thật tươi.
"Em kêu tôi?" Cậu bé nhìn cô bé khoảng chừng 10 tuổi, nhìn thật kỹ như xác nhận mình có quen cô bé -"tôi quen em sao?"
"À không, em với anh không có quen nhưng em thấy anh ngồi ở đây nên lại xem" vừa nói cô vừa lè lưỡi.
"Xem? Em xem gì?" Cậu tỏ vẻ thắc mắc
"Xem anh, xem biển" cô gái nhỏ trả lời
"Xem tôi? Tôi có gì mà em xem?"cậu càng thắc mắc về cô bé
"Anh giống em, khi vừa tới đây em cũng như anh. Mà anh không thấy em có gì lạ sao?" Cô bé nhìn anh mà hỏi
"Lạ? Sao mà lạ?"
"Em có đôi mắt màu xanh anh à" cô nói rồi cố mở to mắt ra cho cậu bé nhìn-" Thật ra em là con lai, mẹ em người Anh, nhưng ba em là người Việt. Em đã từng rất hạnh phúc tại đất nước Anh rộng lớn và xinh đẹp nhưng giờ nó không còn đẹp nữa" cô bé nói rồi dừng lại nhìn anh
"Tại sao?"bỗng dưng cậu muốn nghe về cuộc đời của cô nhóc này.
"Anh đang buồn nên em sẽ không trả lời anh nhé! Mà có thật anh không thấy em lạ gì không?"cô chớp chớp mắt nhìn anh
"Không, ngoài việc nói nhiều hết mức" anh nhìn cô, cô bé khiến anh thoải mái.
"Anh, đôi mắt của em là màu xanh đấy! Màu xanh của bờ biển rộng và còn của nền rời xanh nữa. Nó thật tuyệt nhưng mà nó cũng mang cho em bao phiền toái đấy anh ạ!" Cô nhìn anh và nở nụ cười thật tươi.
"Phiền toái? Tại sao lại phiền toái?" Dức câu cậu chợt giật mình! Tại sao cậu lại nói nhiều như vậy, cậu còn rất muốn biết câu chuyện của cô bé trước mặt này đây.
"Tại vì các bạn ở đây ai cũng có đôi mắt màu đen còn em lại là màu xanh, tuy em rất thích nhưng các bạn lại không. Em luôn được cho là một quái vật và không ai muốn chơi cùng với một cô bé quái vật" nói xong cô liền bỉu môi.
"Vậy sao? Nhưng tôi thấy mắt của em rất đẹp cũng rất hợp với cô bé nói nhiều như em" nói rồi cậu nở nụ cười.
"Wow, anh cười lên đẹp thật đó! Vì nụ cười đó em sẽ tha lỗi cho anh vì đã nói em nói nhiều. Anh cười đẹp thế thì anh hãy cười nhiều lên, cứ làm mặt ngầu đời thì không đẹp chút nào" cô bé ra vẻ người lớn nói với cậu.
"Cô bé, em tên gì?" Cậu bật cười với vẻ người lớn của cô.
"Em là Nguyễn Thiên Ngọc. Này nhé " thiên ngọc" là ngọc của trời. Mà ngọc của trời là rất quý đấy. Anh có bao giờ thấy viên ngọc nào của trời chưa?" Cô bé nói rồi quay mặt qua nhìn cậu.
"Chưa" cậu nhìn xem cô định giở trò gì.
"Haha anh rất may mắn đó, anh đã thấy được một viên rồi" nói rồi cô nhìn anh. Nhưng anh tỏ vẻ là không có. "Là cô bé xinh xắn trước mặt anh đây" cô rất người lớn nên nói cho anh biết.
"À, thì ra là vậy" anh cười cười nhìn cô.
"Vậy anh, anh tên gì?"
"Phong, Lê Thiên Phong, là cơn gió của trời. Cơn gió ấy sẽ đi khắp nơi tìm kiếm viên Ngọc của trời" anh nhìn cô đang ngây người " để đem viên Ngọc đi bán" nói rồi anh chạy. Cô bé nhìn anh, nghĩ lại câu nói của anh thì
"Yaaaaa, anh dám như vậy không? Dám đem em bán thì em sẽ giết cơn gió phong lưu anh đấy nhé" rồi cô chạy theo bắt anh.
Sau một hồi kẻ chạy người bắt thì hai dáng người nhỏ trở về nơi tảng đá.
"Mà anh Phong ơi, vậy là em không lấy anh được" cô nhìn anh ra vẻ đầy hối tiếc
Anh cho cô ánh mắt đầy ngạc nhiên" Tại sao?"
"Tại vì anh họ Lê, em lại họ Nguyễn. Em mà lấy anh thì con em sẽ theo họ của anh. Em không thích vậy" cô bĩu môi
"Vậy thì em có thể cho họ của em vào họ của con mình mà" sau một hồi đơ người với ý nghĩ của cô gái nhỏ, anh ra trò dụ dỗ.
"À cũng được há, mà anh có thích em không?" Cô nhìn anh
"Không, còn em?"
"Em hả? Em rất thích anh, em sẽ suy nghĩ chuyện gã cho anh nha." Cô nháy mắt. Rồi chợt-" Chết rồi! Em có hẹn với ba, em đi đây hẹn gặp lại anh" cô chạy đi nhưng cô quay ngược lại
"Anh, anh hãy giữ cái này sau này chúng ta sẽ tìm nhau bằng nó nhé. Cái này rất quý với em nên anh phải giữ thật cẩn thận ấy!" Cô đưa cho anh cái mốc khoá và dọa anh.
"Cô bé, em phải nhớ là không được quên tôi, tôi sẽ đi tìm em. Và hứa với tôi là sẽ suy nghĩ thật kỹ làm cô dâu của tôi"anh nói với cô.
"Hứa nhé. Anh phải đi tìm em, em không tìm anh đâu nha" rồi cô vụt chạy.
"Yên tâm cô bé, tôi sẽ đi tìm em" anh nói với màu đen đang dần nuốt chửng cô bé và cũng như một lời hứa anh dành cho cô bé có đôi mắt màu xanh.
Lời hứa của cả hai dần dần đi qua năm tháng, giờ đây anh và cô đều trưởng thành, có người nói" thời gian sẽ xoá sạch mọi ký ức, xoá sạch những kỷ niệm, bao gồm cả lời hứa" nhưng không, anh và cô vẫn nhớ lời hứa ngày xưa, lời hứa của những đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro