7
Hanbin về đến nhà liền ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau. Cả ngày la hét nhiều nên giờ cổ họng cậu có chút không thoải mái. Cậu dụi mắt ngồi dậy mới nhận ra cậu đã ôm cái áo khoác của tên đáng ghét kia ngủ cả tối. Cậu rùng mình quẳng nó xuống đất, nhìn nhìn một lát rồi lại nhanh chóng nhặt nó lên ngửi ngửi mấy cái, chả hiểu sao cậu lại có chút lưu luyến mùi hương trên cái áo đó, cái mùi hương bạc hà thơm ngát đó khiến cậu thoải mái vô cùng... Á cậu điên rồi, cậu vậy mà lại đi thích mùi hương của hắn.
Cậu vỗ vào mặt mấy cái buộc bản thân tỉnh táo lại rồi đi thẳng vào phòng tắm. Sáng nay cậu có tiết nên không thể tới trễ được. Tắm rửa sửa soạn xong cậu lấy cái áo bỏ vào một cái túi mang đi trả hắn.
Hanbin vừa vào đến lớp liền nhìn thấy khuôn mặt tươi rói của ai kia. Hắn bị gì vậy trời, làm gì cứ nhìn chằm chằm mình rồi cười vậy chứ. Cậu ném cho hắn một cái liếc mắt rồi đưa túi áo khoác cho hắn.
"Trả cậu này. Ừm...hôm qua cảm ơn nhiều."
Đặt túi áo lên bàn, không đợi hắn trả lời cậu liền rời đi. Hắn lôi cái áo từ trong túi ra. Đúng như hắn dự đoán, cái áo phảng phất mùi Omega của cậu, chắc hẳn cậu ta đã ôm nó cả tối nên mới lưu lại mùi như thế này. Khoé môi hắn lại câu lên một nụ cười khi nghĩ như vậy.
Hôm nay có tiết thể dục nên cậu đã phải chuẩn bị thật kĩ để lưu lại mùi hương Alpha lâu nhất có thể. Vì học thể dục ra nhiều mồ hôi nên hương Alpha rất dễ bị mất tác dụng. Dù sao đi nữa đây cũng không phải lần đầu cậu học thể dục với thân phận Alpha, cậu đã trải qua chuyện này từ khi học cấp 3 rồi nên cậu rất có kinh nghiệm trong việc này.
Nhưng đôi khi mọi sự chuẩn bị đều có sơ hở, điển hình như là cậu quên không ăn sáng chẳng hạn. Dựa vào thể chất đặc thù mà Alpha Omega và Beta sẽ có cường độ tập khác nhau. Tất nhiên Alpha sẽ tập nặng nhất nên so với một Omega đội lốt Alpha như cậu thì cậu rất ghét cái môn hoạt động thể chất này. Chính vì thế nên hôm nào có tiết cậu sẽ cố ăn thật nhiều để có thêm chút năng lượng cầm cự. Điều quan trọng như vậy mà hôm nay cậu lại quên béng mất. Lần này cậu chết chắc rồi.
Mở đầu buổi học là những bài tập khởi động và chạy. Omega 2 vòng sân tập, Alpha 4 vòng sân trường, Beta 2 vòng sân trường. Sân trường chính là có diện tích gần như gấp 3 sân tập kia lận đó.
Mọi khi cậu chạy đều phải cố gắng lắm mới bám theo đám Alpha để không bị lộ nhưng hôm nay cậu không thể duy trì khoảng cách đó nữa. Mới chạy được nửa vòng cậu đã mệt lừ và bị tụt lại phía sau. Giáo viên thấy vậy liền khó chịu gào thét kêu cậu tăng tốc lên.
"Ya cậu Alpha kia, cậu chạy đàng hoàng lại cho tôi. Thân là Alpha mà chạy kiểu gì vậy hả? Tăng tốc lên cho tôi. Nhanh nữa lên!!!"
Cậu cố hết sức tăng nhanh tốc độ nhưng trước mắt cậu mọi thứ bắt đầu xiêu vẹo, ngay sau đó cậu liền ngã xuống ngất lịm đi. Một Alpha bị đuối sức trong giờ học thể dục như vậy không phải là không có mà là rất hiếm khi xảy ra nhất là khi buổi học chỉ mới bắt đầu. Vậy nên ấy có rất nhiều ánh mắt bất ngờ hướng về cậu...
•
Hanbin từ từ mở mắt, nơi này không còn là sân trường với ánh nắng chói chang nữa mà là trần nhà trắng toát.
"Tỉnh rồi à. Uống miếng nước đi."
Zhang Hao đưa cốc nước ấm đến cho cậu, hắn còn tốt bụng đỡ cậu ngồi dậy.
"Sao tự nhiên lại ngất? Mọi khi thấy cậu tập cùng Alpha có sao đâu?"
Hanbin không trả lời hắn mà đánh mắt một vòng nhìn quanh phòng y tế.
"Không có ai cả, bọn họ ra ngoài hết rồi. Cứ nói đi." Hắn hiểu được ý đề phòng trong mắt cậu nên đã lên tiếng giải thích.
"Sáng tôi quên ăn nên không có đủ năng lượng."
Cậu ậm ừ hồi lâu mới mở miệng trả lời. Trước giờ cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Có thể vì luyện tập với cường độ mạnh từ cấp 3 nên thể chất cậu có chút tốt hơn một xíu so với Omega nên vẫn có thể cầm cự đến hết giờ học. Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện này, đều tại cậu không ăn uống đàng hoàng thôi.
Từ lúc bắt đầu tiết học Zhang Hao đã luôn để mắt tới Hanbin . Vì hắn biết rõ thể chất thân phận thật sự của Hanbin nên có chút lo lắng. Nhưng theo như những lần ít ỏi hắn tham gia lớp học thì cậu vẫn hoạt động với cường độ tập của Alpha khá tốt nhưng hắn vẫn không khỏi sốt ruột. Khi thấy cậu ngã xuống hắn hốt hoảng chạy đến, cõng cậu vào phòng y tế trong sự ngỡ ngàng của mọi người chứng kiến. Y tá bảo là cậu bị mất nước mới bị ngất nên đã cho cậu chuyền nước. Hắn lo lắng cả buổi trời như thế cuối cùng nhận được lí do chỉ vì nguyên nhân là cậu đói thôi sao? Hắn bất lực nhìn con người ngốc nghếch trước mặt.
"Ở đây đợi tôi, tôi đi kiếm gì đó cho cậu ăn."
Hắn rời đi một lát rồi quay lại với một chiếc bánh bao nóng hổi.
"Ăn đỡ đi, căn tin còn mỗi thứ này thôi."
Cậu không ngần ngại mà nhận lấy cái bánh chậm rãi ăn. Nhìn cậu hắn lại thấy vừa buồn cười vừa thương.
"Biết mình là có thể trạng như nào rồi mà vẫn bất cẩn như vậy. Lần sau chú ý bản thân một chút, không phải lúc nào tôi cũng có mặt để giải vây cho cậu đâu."
"Ừm biết rồi."
Hanbin cảm nhận được hôm nay Zhang Hao rất khác thường, hắn có vẻ rất ôn nhu, điều này khiến cậu không quen chút nào. Bỗng nhiên cậu nhớ đến hương Alpha toả ra từ áo khoác hắn tối hôm qua bỗng chốc cảm thấy cực kì ngượng ngùng.
Sự việc của cậu liền trở thành chủ đề bàn tán trên diễn đàn trường. Một thành viên của hội học sinh là Alpha bị ngất trong giờ thể dục rất nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn học. Hanbin vẫn không hay biết gì đến chuyện đó, đến khi cậu mò lên diễn đàn thì chuyện này đã biến mất không còn chút tăm hơi nào nữa. Cậu đơn thuần nghĩ rằng chuyện của cậu không đáng chú ý nên không bị mọi người bàn tán gì. Cậu đâu biết là mọi chuyện đã được Taehyun cật lực xử lí trước khi cậu lên đây đâu.
Sau sự cố hôm đó, sáng nào cậu đến lớp cũng bị Zhang Hao bắt đi mua đồ ăn cho hắn xong hắn lại kiếm cớ không ăn rồi bắt cậu ăn.
Dù cậu đã ăn sẵn ở nhà cùng Jeonghyeon thì đến lớp vẫn phải ăn thêm một bữa sáng nữa. Cậu không phải một đứa phàm ăn, bình thường ăn cũng không nhiều, nên người dù cao đến mấy nhưng trông rất nhỏ con. Dạo này phải ăn đến 2 bữa sáng nên cậu không thể ăn thêm bữa trưa nữa nhưng cái tên Zhang Hao ấy không hiểu bị cái gì luôn ép cậu ăn cho bằng được. Sau đó cậu quyết định không ăn sáng ở nhà nữa vì có ăn xong lên trường vẫn phải ăn thêm, nếu cứ như vậy sớm muộn cũng biến thành heo mất.
JangMi cũng bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi từ cử chỉ đến lời nói của Zhang Hao giành cho Hanbin khiến cô càng ngày càng khó chịu. Cô đương nhiên biết chuyện hôm đó hắn là người đưa Bin vào phòng y tế qua video trên diễn đàn của trường, cô có thể nhìn ra biểu hiện lo lắng trên gương mặt của Zhang Hao lúc ấy. Gần đây hắn không còn bắt Hanbin làm việc vặt nữa mà lại đặc biệt quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cậu. Cái sự ân cần đó là sao chứ? Sao cô chưa bao giờ thấy hắn dành nó cho mình vậy?
Còn về phần Hanbin , cậu cảm thấy nhất định tên này hắn điên rồi hoặc hắn đang có âm mưu gì đó chăng? Tại sao hắn cứ phải nhúng tay vào việc ăn uống của cậu vậy chứ?
•
Quanh qua quẩn lại cũng đến lúc phải thi cử rồi. Hanbin lúc này tập trung hơn bao giờ hết. Trong đầu cậu lúc này chỉ có học học và học, không còn tí tâm trí nào để ý đến mọi chuyện xung quanh nữa. Phần lớn thời gian cậu sẽ giam mình trong thư viện của trường để ôn tập.
Kì thi càng đến gần cậu càng bận bịu học tập. Như mọi khi thì những lúc như này trông cậu sẽ hốc hác đi không ít nhưng bây giờ thì khác, cậu không bị sút đi một gam nào. Bởi vì luôn có một tên có vẻ rất nhàn rỗi, suốt ngày canh đến giờ ăn là lôi cậu rời khỏi bàn học. Hắn nhiệt tình đến mức khiến cậu phát sợ, anh trai cậu còn không đến mức như thế.
"Ya, cậu không đi ôn bài đi đừng cứ đúng giờ lại hiện lên ám tôi, bắt tôi ăn nữa được không?" Hanbin vừa oán trách vừa nhanh chóng xử lý phần cơm.
"Không!"
Hắn nói một câu xanh rờn rồi tiếp tục thúc ép cậu đến khi khay cơm không còn tí gì nữa mới thôi. Hanbin không thèm cãi nhau với hắn nữa mà nhanh chóng trở lại tiếp tục ôn tập.
Kì thi cuối cùng cũng kết thúc suôn sẻ với cậu. Cậu mang theo một tâm thế sẵn sàng lên hạng nhất bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng. Cậu ôn tập liều mạng như vậy là vì cái gì chứ, tất nhiên là hạng nhất và học bổng rồi.
Lòng cậu vui phơi phới nhưng bầu trời khi ấy lại không như vậy. Từng đợt mây đen sì cuồn cuộn kéo đến khiến không gian tối sầm lại. Này có phải là điềm báo gì không vậy, cậu đang vui mà thiên nhiên lại giông bão ư?
Không bao lâu sau cơn mưa như trút nước bắt đầu đổ xuống. Sấm chớp vang rền trên nền trời tối đen. Hanbin buồn thiu đứng dưới mái hiên trường. Trận mưa này có vẻ lớn không biết khi nào mới dừng. Cậu lại đang rất muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Trường mỗi lúc một vắng vẻ rồi, các bạn học đều gọi xe để về thay vì đợi xe buýt hay tàu điện ngầm như mọi khi.
Mưa một lúc rồi vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Từ trường đi bộ ra bến xe buýt cũng chỉ mất có 10 phút thôi nên cậu quyết định sẽ đội mưa ra đó chờ xe buýt.
Cậu chạy ra đến bến xe thì áo quần cũng đã ướt nhẹp. Lúc này bỗng nhiên có một chiếc xe thể thao đỏ chót dừng trước mặt cậu. Cậu không biết đó là dòng xe gì nhưng trông nó rất sang trọng chắc hẳn chủ nhân của nó phải là người quyền quý lắm.
Trong lúc cậu đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ lung tung đó thì cửa kính xe hạ xuống, một gương mặt quen thuộc hiện ra. Ôi trời sao lại là cái tên Zhang Hao đó nữa vậy chứ? Hắn nhìn cậu rồi nở một nụ cười tinh quái.
"Trời đang đổ bão đó, tôi sẽ không ngại cho cậu quá giang đâu."
"Tôi không thèm quá giang cậu, tôi sẽ đứng đây đợi xe buýt." Cậu bĩu môi nhất quyết không quá giang hắn.
"Được thôi, lát nữa gió thổi bay cậu thì không ai cứu được đâu. À nghe bảo mấy chuyến xe này kia đều ngừng hoạt động do ảnh hưởng mưa bão hết rồi."
Hắn bỏ lại vài câu rồi kéo cửa kính xe lên. Nhìn gương mặt đắn đo có chút sợ hãi kia hắn có chút đắc ý. Đúng như hắn nghĩ, Hanbin sau đó liền ngoan ngoãn lên xe hắn. Hắn nổ máy rồi tăng tốc chạy thẳng về tiểu khu nhà hắn.
"Nhà tôi không ở hướng này" Hanbin ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Về nhà tôi gần hơn." Hắn đương nhiên là biết Hanbin không ở hướng này rồi nhưng giông bão nguy hiểm nha, cần phải đến nơi trú ẩn an toàn và gần nhất.
Nếu không phải nhà hắn hết đồ ăn khiến hắn phải lặn lội ra ngoài lúc này thì sao có thể bắt gặp con gấu nhỏ sắp bị gió thổi bay này chứ. Không hiểu sao lòng hắn dâng lên một cảm giác đắc ý đến kì lạ.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro