2
Cậu vừa trở về đến nhà liền nhận được điện thoại của hội học sinh trường bảo cậu đến họp cho các hoạt động sắp tổ chức.
Gì? Không phải chứ? Cậu chỉ mới vừa về đến nhà thôi mà, cuộc sống sao lại quá đáng với cậu vậy chứ? Trách sao được ai bảo cậu là á khoa với thành tích tốt nên không tránh khỏi việc được nhà trường tín nhiệm. Cậu từng được đề cử làm phó chủ tịch hội học sinh nhưng cậu không muốn phải gánh trọng trách nặng nề đó nên đã từ chối.
Hội học sinh của trường là hội nhóm sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được tổ chức trong trường. Họ sẽ nhận thông báo từ nhà trường và sắp xếp rồi phân chia cho từng câu lạc bộ khác để thực hiện và cuối cùng là kiểm duyệt và đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ và ổn định. Bên cạnh đó họ cũng có nhiệm vụ quản lí các hoạt động mà mỗi CLB tự tổ chức và có quyền đánh giá chất lượng sinh hoạt của các CLB trong trường. Hội viên bao gồm 5 người có thành tích cao nhất trong trường.
Hanbin uể oải trở lại trường học. Cơn đau đầu vẫn cứ từng cơn từng cơn cuộn đến, trong suốt buổi họp cậu không tài nào tập trung được nên ghi chép cũng không đầy đủ. Cũng may chị phó chủ tịch hội để ý thấy tình trạng cậu không tốt nên đã chủ động bảo sẽ gửi lại file ghi chú công việc cho cậu qua mail. Sau khi buổi họp kết thúc cậu liền đi ra tủ lấy đồ rồi uể oải rời đi.
Không lâu sau đó Zhang Hao cũng đến dãy tủ đồ, hắn bắt gặp một vỉ thuốc nằm lăn lóc dưới sàn.
"Gì đây? Này không phải là ống thuốc ức chế của đám Omega sao? Sao nó lại ở khu này được?"
Nhà trường vì muốn đảm bảo an toàn và sự thoải mái hết sức có thể cho sinh viên Omega nên đã phân ra những khu tủ để đồ hay nhà vệ sinh riêng biệt cho Omega và Alpha. Beta do không bị ảnh hưởng gì bởi pheromones nên họ muốn dùng ở đâu cũng được.
Zhang Hao tiện tay bỏ vỉ thuốc vào túi áo rồi ra về. Thường thì Omega rất hiếm khi tới lui khu của Alpha nên hắn cảm thấy rất tò mò về chủ nhân của chỗ thuốc này...
•
Hanbin về đến nhà, vừa mở cửa ra liền có một mùi hương thơm phức toả ra khắp căn nhà khiến cái bụng rỗng của cậu réo ầm lên giúp cậu tỉnh táo hẳn. Jeonghyeon đang bận bịu chuẩn bị bữa tối trong bếp.
"Nay chú về trễ vậy?"
"Vâng, phải họp hội học sinh"
Hanbin trả lời ngắn gọn rồi đi thẳng vào nhà tắm. Cậu đang nghĩ xem có nên nói cho Jeonghyeon biết chuyện lúc nghỉ giờ trưa ở trường hay không, cậu không muốn anh thêm lo lắng cho cậu.
"Âyda, chỉ cần dùng liều thuốc mạnh hơn là được thôi"
Cậu tự an ủi mình như thế, nhanh chóng tắm rửa rồi ra ăn tối cùng Jeonghyeon.
Sau khi dọn dẹp bát đĩa, cậu trở về phòng tự tra Naver về trường hợp của mình rồi đặt mua liều thuốc ức chế khác với tác dụng mạnh hơn.
Đang loay hoay thì Jeonghyeon bước vào phòng, cậu giật mình vội đóng laptop lại. Vì căn trọ của 2 người không lớn nên chỉ có 1 phòng ngủ cho 2 anh em.
"Sao anh vào không gõ cửa?" Cậu hờn dỗi trách móc.
"Hôm nay chú sao đấy? Mọi khi có cũng có gõ đâu. Hay chú đang làm gì xấu sau lưng anh?"
Hanbin "có tật giật mình" nhưng không cãi lại được liền hậm hực ôm laptop leo lên giường nằm.Jeonghyeon cũng không so đo với cậu, tính tình cậu trước giờ cứ hay dở dở hâm hâm anh cũng quen rồi.
•
Zhang Hao lúc này vừa về đến nhà, căn nhà trông to lớn là vậy nhưng không có tí hơi ấm nào. Hắn đã sớm quen với sự lạnh lẽo ấy. Bố mẹ hắn luôn đi sớm về khuya, có khi đi công tác mấy tháng liền cũng chỉ nhắn hắn vài ba dòng thông báo và chuyển cho hắn chút tiền tiêu vặt. Hắn cũng có một người anh trai nhưng hiện giờ anh trai hắn đang đi du học rồi.
Ngày trước còn có dì giúp việc ở nhà, nhưng khi cậu lên đại học liền không thuê nữa, chỉ đăng kí dịch vụ dọn dẹp 2 tuần 1 lần thôi. Căn nhà vốn trống vắng lại càng thêm hiu quạnh.
Hắn nấu qua loa vài món cho xong bữa tối rồi về phòng. Trong lúc thay đồ vỉ thuốc ức chế ban nãy lại rơi ra. Hắn nhìn vỉ thuốc một hồi rồi cầm điện thoại lên trực tiếp gọi cho phòng bảo vệ.
"Alo, vâng cháu là Zhang Hao, cháu muốn nhờ bác kiểm tra camera ở dãy tủ đồ khu A trong khoảng từ 4 đến 6 giờ được không ạ?"
"Vâng, bác gửi video qua cho cháu là được ạ"
Đầu dây bên kia hỏi thêm vài câu liền cúp máy. Hắn đường đường chính chính là một thủ khoa lại còn được bổ nhiệm làm chủ tịch hội học sinh, nên bên bảo vệ cũng không mảy may nghi ngờ gì mà gửi video giám sát qua cho hắn. Đúng là Kang thiếu gia quyền lực mà.
Một lúc sau phòng bảo vệ cũng gửi video đến cho hắn. Nhìn đoạn video trên màn hình máy tính...à đây rồi, nó rơi ra từ tủ của cậu đầu xoăn kia.
"Nhìn quen thế nhỉ, đây không phải là Hanbin sao? Cậu ta là Alpha mà cần gì thứ này chứ?"
Trên thực tế thì không ít các Omega luôn mang theo thuốc ức chế mỗi khi ra ngoài để phòng việc đến kì đột ngột. Nhưng đó là loại viên con nhộng chứ không phải loại ống tiếm như này, mà cho dù là loại ống tiêm thì dung dịch bên trong là trong suốt chứ không vàng óng như vậy. Loại này không phải là loại để ngăn cản kì phát tình đến ư? Rất rất hiếm Omega dùng loại này vậy nên tại sao một Alpha như cậu ta lại có thứ này chứ?
Hắn chợt nhớ ra vào giờ nghỉ trưa ở khu vườn nhỏ của trường hắn cũng ngửi được pheromones của một Omega đến kì phát tình toả ra từ hướng cậu đang ngồi. Tính tò mò của hắn liền trỗi dậy.
"Tại sao cậu ta lại có thứ này chứ? Không lẽ cậu ta là Omega? Thú vị thật đó."
•
Hôm sau Hanbin đến trường khá sớm vì hôm nay có tiết thực hành, cậu muốn đến sớm để lấy được dụng cụ tốt hơn cho mình.
Thời tiết lúc sáng sớm rất trong lành, những áng mây nhẹ nhàng trôi trên nền trời xanh ngắt. Sự dễ chịu của thời tiết cũng khiến tâm trạng Beomgyu tốt lên không ít.
"Hôm nay sẽ là một ngày thuận lợi đây. Cố lên Hanbin ! Yes!"
Cậu tự động viên như bản thân như vậy, nụ cười tươi tắn cứ nở trên môi mãi cho đến khi cậu bước vào lớp....Ông trời có vẻ thích trêu đùa cậu thật đấy.
"Ôi trời sao tên công tử đào hoa kia lại đến sớm vậy chứ?"
Cậu như hoá đá trước cửa phòng học, mới sáng sớm đã khiến cậu chạm mặt tên này chẳng khác nào bảo cậu "Ê Hanbin hôm nay sẽ là một ngày tệ hại của mày đấy".
Cậu đành giả vờ không thấy hắn, cứ thế đi lướt qua mặt hắn để chuẩn bị dụng cụ học tập.
"Này Sung Hanbin"
Đột nhiên hắn lên tiếng làm cậu giật thót tim
"Hả? G...gọi tôi à?"
"Ừ, lại đây"
Hắn ngồi ngửa người tựa ra sau vắt 2 chân lên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu. Trông hắn cứ toả ra một loại sát khí khó tả.
"Làm gì? Tôi bận lắm không rảnh nói chuyện phiếm với cậu."
Cậu liền nhanh chân định rời khỏi căn phòng đầy ám khí quái dị này. Không đúng, phải là rời xa cái nơi có sự xuất hiện của tên đào hoa đáng ghét này mới đúng. Cậu còn chưa kịp rời đi thì giọng nói ấy lại thốt lên.
"Vỉ thuốc này là của cậu?"
Hanbin bị 2 chữ vỉ thuốc làm giật mình ngoảnh lại. Ơ đấy không phải là vỉ thuốc ức chế cậu hay dùng sao? Sao lại ở trong tay hắn vậy?
"Hả cái gì? Không phải của tôi." Cậu cố gắng giữ bình tĩnh trả lời hắn.
"Thế sao nó rơi ra từ tủ đồ của cậu? Tôi đã kiểm tra camera an ninh và phát hiện cái thứ này rơi ra khi cậu lấy đồ sau buổi họp chiều hôm qua."
Cậu hoảng rồi, biết cãi sao đây, ánh mắt hắn vẫn cứ nhìn cậu chăm chăm một cách lạnh lùng. Sao cái tên Alpha này lo chuyện bao đồng quá vậy?
"À cái đó...cái đó của một Omega mà tôi quen thôi."
"Ồ thật vậy sao? Omega nào lại không muốn cho kì phát tình của mình đến vậy?"
Hắn nở nụ cười có chút kì quái nhìn vỉ thuốc trên tay rồi lại nhìn cậu. Trong giây lát cậu cảm thấy như bị ánh mắt ấy nhìn thấu mọi thứ bên trong cậu vậy.
"Thế còn mùi pheromones ở khu vườn nhỏ vào giờ nghỉ trưa hôm qua thì sao? Tôi biết là nó toả ra từ hướng cậu ngồi."
"Sao? Cái gì cơ? Ý cậu đang bảo một Alpha hàng thật giá thật như tôi toả ra pheromones Omega á? Nực cười thật đấy. Này cậu vừa vừa phải phải thôi nhé. Đừng tưởng cậu là chủ tịch hội học sinh mà tôi không dám đánh cậu nhé."
Cậu tuôn ra một tràng tưởng chừng như đang rất giận dữ. Nhưng lòng cậu lại đang nháo nhào hết cả lên, nếu không nhanh chóng rời khỏi chỗ này cậu sợ mọi chuyện sẽ vượt tầm kiểm soát mất. Zhang Hao đứng dậy tiến gần đến chỗ cậu. Đúng lúc này một tiếng gọi lớn vang lên
"Hanbin hyung~"
Là Gyuvin, cậu ta xuất hiện thật đúng lúc mà. Hanbin như nhìn thấy vị cứu tinh của cuộc đời mình liền mừng rỡ. Cậu nhìn Zhang Hao bằng ánh mắt thách thức và đắc ý.
Hắn liếc qua con người đang chạy đến chỗ họ, tay quẳng vỉ thuốc vào người Hanbin rồi rời đi. Hanbin chụp vội vỉ thuốc nhanh tay nhét vào túi.
"Có chuyện gì sao Hanbin hyung?" Kim Gyuvin nhìn bóng lưng của Zhang Hao rời đi rồi quay lại hỏi cậu.
"À không có gì. Cậu ăn sáng chưa, anh đói quá mình đi ăn chút gì đi ha"
Không đợi Gyuvin trả lời, Hanbin liền kéo cậu ta đi.
Buổi sáng hôm nay thật quá xui xẻo đối với Hanbin mà. Cậu thầm nhủ phải tránh càng xa cái tên đáng ghét kia ra càng tốt, chứ nếu cứ thế này không chừng sẽ bị hắn lật tẩy mọi chuyện mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro