Chương 1: Gặp lại cô ấy
Lưu ý: Câu chuyện, tình tiết và nhân vật là không có thật.
"Ô… Mày là… Khánh Hoài đúng không?"
Cô gái thu ngân ngẩng mặt nhìn tôi một lúc.
"Mày là… Gia Nguyên hả?"
"Đúng rồi, là tao này."
Cô gái ấy là Dương Thị Khánh Hoài, một thời cấp ba của tôi.
_______________
5 năm trước, tôi và Hoài chung lớp cấp 3. Bọn tôi học ban tự nhiên, trong lớp hơn bốn mươi người chỉ vỏn vẹn 10 bạn nữ.
Hồi đầu, cô ấy học ban xã hội, sau lên lớp 11 mới chuyển vào lớp chúng tôi, được cô xếp ngồi ngay trước tôi.
Ấn tượng đầu tiên của tôi với Hoài là cô gái nhẹ nhàng, nhìn khác biệt hẳn so với lũ con trai thô kệch bọn tôi.
Hồi đó, Hoài rất đúng gu tôi, nên tôi thật sự thật sự ghen tị với thằng Trung, bạn cùng bàn của cô ấy.
Thằng Trung này hồi đó đúng lắm chuyện, người ta nhẹ nhàng lại còn là học sinh mới, nó thì cứ xồn xồn lên như lần đầu thấy con gái không bằng, "Chào bạn Hoài nhá, tao là Trung. Sao mày chuyển sang ban này hay vậy? Ban tự nhiên khó vãi mà mày vẫn sang hả? Chắc mày học giỏi lắm đúng không?"
"Không, tao… học cũng bình thường thôi…", Hoài chỉ cười cười, cái nụ cười mà ai nhìn cũng biết đó là cười gượng. Thế mà thằng EQ thấp kia vẫn không tha cho cô ấy, "Không gì mà không, trần đời tao chưa thấy ai chuyển từ D sang A mà còn là con gái như mày đấy. Có gì nhắc tao với nhá, ha ha". Vừa nói, thằng Trung vừa vỗ vỗ vai Hoài như thân thiết lắm. Đến tôi nhìn còn thấy gai mắt.
Lúc đấy tôi vẫn chưa biết mình thích Hoài.
Hồi lớp 11, tôi cũng được coi là học sinh giỏi thuộc top đầu của lớp. Hoài cũng hay nhờ tôi chỉ bài này kia. Tôi tất nhiên sẵn lòng rồi.
Xời, phải nói là cái cảm giác được ngưỡng mộ, lại còn là một bạn nữ xinh đẹp nó cứ gọi là phê.
Tôi cũng ra dáng đúng kiểu soái ca hay học bá gì gì trong phim Trung Quốc đấy trước mặt Hoài. Nhưng Hoài thì có vẻ là không quan tâm lắm.
Cả nửa kì cứ thế trôi qua êm đẹp. Ngoại trừ việc tôi hay nhận được khi là kẹo bánh khi là nước khi là mấy quà lưu niệm nhỏ nhỏ trong ngăn bàn.
Ban đầu cứ nghĩ là do học sinh lớp chung phòng bỏ lại cơ, nhưng khi thưa cô, cô hỏi lớp kia thì không phải. Nên thôi, tôi cứ cho là chắc có ai thích mình nên để vào. Nhưng quái lạ, thằng bạn tôi hay đến sớm thì đã thấy có ở đấy rồi.
Y hệt như có ma luôn.
Lúc đấy tôi chỉ biết khóc tiếng mán. Thế éo nào, tấm thân trai 17 năm không có bạn gái lại bị dính duyên âm ư?
Thế là tôi đâu có dám ăn đâu.
Nhưng mà nghĩ lại ma thì làm gì mà mua mấy đồ này rồi cầm để vào được. Thế là tôi cứ ăn, mặc xác nó, bị gì thì bị. Miếng ăn là miếng tồi tàn mà.
Điều làm tôi sốc không chỉ riêng gì cái đấy.
Mẹ nó, tôi bị lừa rồi.
Hồi kiểm tra một tiết tôi mới vỡ lở ra.
Cô bạn ngồi trước tôi - Khánh Hoài - là học sinh giỏi siêu cấp!
Vãi đạn thật chứ. Toán 9,8, mấy môn kia đều từ 9 trở lên!
Hoài vừa vào nửa kì đã ẵm luôn danh xưng học sinh đứng đầu lớp. Thế mà còn đi hỏi bài tôi.
"Vl Hoài ạ, mày giấu giỏi hả? Giỏi thế kia mà còn đi hỏi bài tao? Mày đùa tao đấy à?", tôi vỗ vỗ lưng Hoài nửa đùa nửa thật nói.
"Đúng đấy. Thế mà hồi đầu ai bảo là 'Tao học cũng bình thường thôi'", thằng Trung thêm mắm giặm muối.
"Đâu, chắc do tao chăm chỉ á…"
Vẫn cái giọng điệu khiêm tốn đấy. Chăm chỉ cái *beep*.
Tình hình cuối kì cũng chả khả quan hơn. Trừ điểm Toán và Văn thụt lùi xuống thì các điểm kia vẫn thế.
Tụt cũng nhiều, nhiều lắm!
Toán tụt tận 0,3, tận 0,3 ạ!
Văn thì Hoài được có 8,5. Vâng, là "được có"!
Hết kì 1, do thằng Trung nói lắm quá, nên cô chuyển luôn lớp phó ngồi cạnh nó. Chuyển qua chuyển lại, tôi và Hoài lại ngồi cạnh nhau.
Các bạn biết lúc đấy tôi thế nào không?
Đm tim đập thình thịch luôn!
Còn thằng Sơn cùng bàn "cũ" thì kêu trời kêu đất bảo không muốn xa tôi.
Tôi đá cho nó phát, "Vl cút! Ghê vãi!".
Hoài thì nhìn chúng tôi cười hì hì.
Lần đầu tôi thấy cô ấy cười như thế. Xinh vãi các ông ạ!
Lúc đấy, tôi cảm thấy hình như tôi cũng hơi thích Hoài rồi.
Kì 2 năm lớp 11, chúng tôi đổi vị trí cho nhau. Không phải vị trí ngồi mà là vị trí "người đi hỏi bài" và "người chỉ bài" ý…
Hổ sa cơ một ngày làm cờ hó mà…
Giờ là Hoài kèm tôi học gần như full các môn luôn. Lúc nào cũng chỉ bài cho tôi.
Kể ra cũng lạ, thấy cảm giác được Hoài chỉ bài cho… cũng vui phết.
Thật ra lúc ấy tôi vẫn còn ngây thơ lắm, chưa nhận thức rõ được là mình thích cô ấy mất rồi. Mãi cho đến một dịp…
Hôm ấy là Valentine, giờ ra chơi, có một anh lớp 12 cầm theo bông hoa hồng đến cửa lớp tỏ tình Hoài. Người vây xem chật kín cả hành lang.
Tôi thì không ra, chỉ ngồi tại chỗ mặt mày nhăn như đít khỉ. Thằng Trung quay xuống tôi bảo, "Ê sao mặt mày thế nào vậy? Nhìn như ai cướp bồ mày ý, ha ha."
"Im đi, lắm mồm vừa thôi", tôi còn chả thèm liếc nó.
Nó chỉ bĩu môi rồi quay lên.
Câu nói "như ai cướp bồ mày ý" cứ lảng vảng mãi trong đầu tôi. Tôi cứ thất thần nghĩ mãi, đến lúc bên ngoài vang lên một trận "Ồ" lớn.
Lúc ngẩng đầu lên, Hoài đã dắt tay anh 12 kia đi đâu mất.
Tôi trố mắt nhìn theo, nghe đâu đó như tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Cả buổi trời tôi cứ đơ như khúc gỗ, ai hỏi cũng đờ đẫn ra như một thằng thiểu năng. Về đến nhà, tôi xông vào phòng rồi ngã cái phịch xuống giường. Nhìn lên trần nhà trắng toát, tôi đã ngộ ra một "chân lí".
Tôi thích cô ấy. Tôi thích Hoài!
Hôm sau lên lớp, tôi vẫn như bình thường, xem hôm qua như cái gì chả nhớ.
Trong lúc thầy giáo còn thao thao bất tuyệt với mấy cái hình học không gian, tôi chọc chọc vào tay Hoài, nhỏ giọng hỏi, "Ê, mày với cái anh kia… hẹn hò rồi à?"
Sao tôi ngu thế nhỉ? Cứ nói toẹt ra thế trong khi mình có là gì của cô ấy đâu.
"Sao mày hỏi thế?"
Ừ thì do tôi "không có danh phận" nên cô ấy hỏi vặn lại vậy là đúng rồi…
Vừa hay, thằng chả tỏ tình với Hoài của tôi là một thằng đểu chính hiệu, dính bao la là tin đồn.
"Ừ thì, tại ông kia tao nghe bảo không tốt lắm… M…mày cứ trả lời tao đi xem nào", tôi lên giọng hơn một chút.
"Anh Nguyên có thích nói chuyện trong lớp không?", thầy nhắm vào tôi mà nói.
Tôi im re, không dám thở mạnh.
Một tờ giấy được đẩy sang chỗ tôi.
"Tôi từ chối anh ý rồi."
Yeah! Tuyệt! Hoài của tôi vẫn FA nhé.
Ôi giời, trời hôm đấy sao đẹp thế! Bài thầy giảng hôm đấy cũng hay cơ!
Cơ mà "vệ tinh" quanh Hoài lắm vãi các ông ạ. Từ sau hồi Valentine đấy cũng khá kha các anh, các bạn và có cả các em đến tỏ tình Hoài. Nhưng mà đều bị cô ấy say no hết.
Tôi cũng yên tâm, tại tôi vẫn còn cơ hội.
Nhưng sau chợt nghĩ, có khi nào Hoài có crush rồi không nhỉ?
Noooooo!
Hoài mà có crush là tôi hết đường luôn đấy!
Nhưng mà tôi đâu có dám hỏi đâu. Phận đơn phương chỉ có thể âm thầm suy đoán rồi tự ghen tuông thôi!
Hết năm lớp 11, Hoài nghiễm nhiên là học sinh đứng đầu lớp, bế giảng được khen thưởng nọ kia.
Nhìn Hoài lên nhận thưởng, tôi ở dưới mặt đúng tự hào. Nhưng mà nghĩ lại, nghỉ hè rồi thì không được gặp Hoài nữa tôi lại thấy buồn buồn.
Lên lớp 12, chúng tôi vẫn là bạn cùng bàn. Nói chung trôi qua khá êm ả ngoại trừ lượng bài tập và đề ôn nhiều vô số kể.
Năm ấy, tôi quyết định tỏ tình, vào buổi prom cuối năm do nhà trường tổ chức.
Sáng hôm đấy bế giảng, lúc chụp ảnh, tôi cố ý đứng cạnh Hoài, khé vào tai cô ấy bảo, "Tối nay prom mày đợi tao ở trước phòng thể chất nhá!"
Hoài nhìn tôi nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu, "Ừ, tao biết rồi."
Tất nhiên, bạn cũng biết rồi đấy. Tôi và Hoài không thành đôi.
Không phải do tôi bị từ chối, mà là Hoài không đến.
Ơ… Thế thì cũng là…
_______________
Đám bạn tôi đã đi trước, tôi còn ngồi lại cửa hàng tiện lợi một lúc.
Hoài đem cho tôi một lon nước rồi ngồi cạnh tôi, "Mày học Thương Mại à?"
"Tách… Xì…"
Tôi mở lon nước uống một ngụm, "Ừ, còn mày?"
Thật ra, tôi thừa biết cô ấy học Báo Chí.
"Tao học AJC".
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro