Nhất định là nhầm người!!!
Sáng hôm sau.....
- Hải Anh, tao đi trước nhé!! - Lạc Lạc rời đi trong khi đó có con mèo lười vẫn vùi mình trong chăn ngủ ngon lành.
Lạc Lạc dảo bước đến khoa Mỹ Thuật, con đường này cô vốn dĩ cứ nghĩ sẽ
rất ồn ào, nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Mọi người nơi đây rất thân thiện, và tôn trọng lẫn nhau.
- Chào chị Hà Nguyệt - cô vẫy tay chào, nở một nụ cười tươi rói
- Ồ, Lạc Lạc tới sớm vậy sao? Chi bằng giúp bọn chị một chút đi
- Được thôi ạ, vậy chị cần em giúp gì?
- Phiền em tới phòng thể chất lấy nước cho ban quản trị nhé, khoảng một thùng nhé - Hà Nguyệt vỗ vỗ vai cô rồi đi thẳng
- Phòng thể chất??? - cô lí nhí
Lạc Lạc chạy một mạch tới phòng thể chết, nhưng thật không may mắn...."Rầm" quả bóng rổ lao vun vút, đập vào cánh cửa khi cô đẩy cửa bước vào, khiến máu trên tay cô ứa ra.
- A, đau quá!!!!!? - cô nhăn nhó thốt lên
- Này, không sao chứ? - An Hảo bước đến, đưa ra trước mặt chiếc băng gạc y tế.
Lạc Lạc tức giận giật lấy :
- Anh còn hỏi được sao? Sáng sớm anh chơi bóng ở đây làm gì hả? Đầu óc anh có vấn đề à? - hiếm khi thấy cô nặng lời như vậy.
- Tập thể dục - anh nhìn cô, khóe môi chợt cong lên, như phát hiện ra điều gì đó thú vị
- Mọi người thì đang bận rộn, anh lại có thời gian ở đây nhàn hạ chơi bóng ><
Dứt lời, Lạc Lạc ôm thùng nước suối bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm mắng mỏ, quên cả việc bị đau tay
- Người gì không biết, ngày gì không biết >< ôi, tay ngọc tay ngà của tôi :)) - dù có là người dịu dàng đến mấy, cũng không tránh khỏi tức giận mà buông lời khó nghe...
- Lạc Lạc....- Đức Duy đi tới, giành lấy thùng nước trên tay cô
- Tiền bối, em muốn giúp mọi người - cô với với chiếc thùng
- Không sao, anh giúp em!
- À, cái đó...cảm ơn anh tối hôm qua đã giúp em - cô đưa cho anh một cây kẹo
- Em coi anh là trẻ con sao?? - anh cười cười
Lạc Lạc chớp chớp mi mắt, đây là anh Duy, cũng không phải Hải Anh dễ dụ dỗ kia, cô ngại ngùng cúi mặt.
- Vậy để tôi ăn nhé!! - An Hảo nháy mắt với cô rồi chạy đi
- Cái tên kia, có gan thì hãy đứng lại cho tôi!!!! - cô phồng má tức giận
Lâm Duy sầm mặt lại, siết chặt bàn tay, cậu chỉ định trêu cô một chút... *Tống An Hảo*
- Không sao, em vẫn còn, anh nhận nhé! Cho em cảm ơn
- Nào, đưa cho anh - sắc mặt của Duy đã phần nào dịu lại.
Thấy Lạc Lạc và Lâm Duy cùng bước vào, Hà Nguyệt liền chạy lại nhờ vả, giúp chị ấy sắp xếp ghế ngồi. Duy vui vẻ nhận lời, kéo theo cô
- *ôi mẹ ơi, đau!!* - cô thầm suýt xoa trong lòng...
Sắp xếp bàn ghế 30p liền khiến tay cô rỉ máu, chiếc băng gạc y tế thẫm đỏ.
- Tay em sao thế?
- Chỉ có chút sự cố....
Lâm Duy vội vã chạy đi, bỏ lại cô một mình ngơ ngác. Đang suy nghĩ lung tung, cô bị một lực mạnh kéo đi bất ngờ.
Phía trong sân khấu.....
- Này, tôi quen anh hả? Anh có thể đừng ám tôi không? - cô giật mạnh tay ra
- Thay!!! - An Hảo giữ nguyên một nét mặt, mạnh bạo gỡ chiếc băng gạc cũ
- C** m* nó!!!! Tôi là con gái đấy đại ca - cô không nhịn được mà chửi thề
- Yên nào! - anh xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn trước mặt, nhếch mép cười
- Ế, tên một sách...à không đúng, nhất định là tôi nhận nhầm người :((
- Không phải mọt sách, là Tống An Hảo.... - anh xoa đầu cô
Đâu đó, phía đối diện, có một bàn tay đang dùng lực, siết chặt chiếc băng gạc y tế trong tay mình, khuôn mặt biến sắc trong thật khó coi ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro