Hãy giúp chị đây để ý cô bé ấy
Hải Anh và Lạc Lạc lên tới phòng kí túc xá thì cũng đã là bốn giờ chiều.
- Bắt đầu nhé! - Hải Anh ra hiệu
Hiểu ý của tỉ muội lâu năm, Lạc Lạc cũng bắt tay vào dọn dẹp phòng và sắp xếp đồ đạc cần thiết cho những tháng ngày đại học sau này.
Sáu giờ chiều....
- Xong chưa, Hải Anh?
- Phòng chúng ta chỉ có hai người thôi sao? - Hải Anh tò mò
- Chúng ta rất may mắn đấy khi là hai sinh viên cuối cùng nhận phòng vừa hay lại còn một phòng trống.
- Phù, nhẹ cả người. Đi ăn thôi, ăn xong chắc nên đi tham quan một vòng khoa của mình học nhé Lạc Lạc ?
Lạc Lạc khẽ gật đầu, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm gì, kéo tay Hải Anh xuống cantin của trường.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khoa Mỹ Thuật....
- Chà, cô bé xinh đẹp này ở khoa chúng ta ư? - Lâm Đức Duy - em họ của Lâm Hải Anh, lớn hơn Hải Anh một tuổi - lên tiếng khi thấy Lạc Lạc bước vào.
Nghe vậy, Hà Như Nguyệt từ trong phòng trực bước ra.
- Chào tiền bối - Lạc Lạc dáng vẻ ngại ngùng, e thẹn khẽ cất lời.
Đức Duy hoàn toàn đứng hình bởi giọng nói kia, Lạc Lạc lại tiếp tục khi Hà Nguyệt tiến lại gần
- Em là Trình Lạc Lạc, rất mong các tiền bối giúp đỡ nhiều ạ! - cô khẽ cúi người
- Cư xử thật khéo léo. Chào em, chị là Hà Nguyệt, chủ tịch hội học sinh khoa Mỹ thuật chúng ta, có gì cần giúp đỡ cứ gọi chị nhé. À phải rồi, ngày mai khoa chúng ta có buổi trò chuyện giao lưu vào lúc 7h30 tại hội trường đấy nhé! - Hà Nguyệt vô thức đưa tay lên xoa đầu Lạc Lạc
- Vâng, giờ em muốn tham quan một chút...
Đức Duy nãy giờ chăm chú nghe hai người nói chuyện thì bị giật mình bởi thông báo tin nhắn.
- Lâm Hải Anh, chị họ? - cậu lẩm nhẩm
[ Này, Lâm Đức Duy, hãy giúp chị đây để ý cô bé Trình Lạc Lạc, nghe chưa? ]
Duy nhìn theo Lạc Lạc mỉm cười.
Đi tham quan hết mấy căn phòng học, phòng trưng bày, phòng thể thao, hội trường...cô nàng đã thấm mệt. Lạc Lạc ngồi xuống chiếc ghế đá trước mặt, lấy điện thoại, bấm số gọi cho Hải Anh
- Bên đó sao rồi? - cô hỏi, mắt vô thức cúi nhìn xuống đôi giày
- Tao ở trước của khoa Mỹ thuật rồi, mày đang ở đâu?
- Tao ở....- cô ngước nhìn lên, chỗ này là....? Cô chỉ vừa mới từ phòng thể thao bước ra, tại sao lại ở cái nơi lặng như tờ thế này?
- Này.......!!! - Hải Anh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
- Thực ra thì tao cũng không biết tao đang ở đâu nữa....mày....- chưa kịp nói hết đầu dây bên kia đã ngắt máy.
Cách Lạc Lạc không xa, tiếng chuông điện thoại khác vang lên không ngừng
- Ai? - cô bật dậy
- Là anh - Đức Duy bước lại gần, nhìn cô chằm chằm, hình ảnh một bé gái mũm mĩm, trắng trẻo ùa về trong tâm trí, chỉ vì cứu chị họ của cậu mà đã trở nên gầy yếu, nhợt nhạt thế này, thật muốn ôm vào lòng mà bảo vệ
- Tiền bối....- đáy mắt Lạc Lạc ánh lên tia vui mừng, rất khó để phát hiện.
- Anh là Lâm Đức Duy, rất vui vì học cùng khoa với em. Giờ thì trở về cùng anh nào - cậu nắm cổ tay cô, kéo đi
-----------------------------------
SẢNH KHOA MỸ THUẬT
- Lâm Đức Duy - Hải Anh hét lên - mày làm gì mà chị gọi không nghe? - đang tức giận chợt cô thấy bóng dáng nhỏ nhắn trốn phía sau lưng em trai mình
- Thì đưa cô bạn thân quý giá của chị trở về an toàn!!
- Trình Lạc Lạc, mau bước ra đây - Hải Anh khoanh tay trước ngực
- Để em đưa hai người về một đoạn
Trên đường về kí túc xá.....
- Nói mau, sao hai người lại đi cùng nhau? Làm tao lo lắng cho mày thật uổng phí!! ><
- Tao không biết, anh ấy đột nhiên xuất hiện - Lạc Lạc gãi gãi đầu nhìn sang Đức Duy
- Cái thằng này, mày khá lắm - Hải Anh nhoẻn miệng cười nhìn cậu em trai đang có chút ngại ngùng của mình. Cô biết, nếu không phải để ý tới cô bé này thì nhất định tên vô tình kia sẽ không âm thầm đi theo, cô hiểu rõ cậu em này hơn ai hết.
- Đừng có suy nghĩ lung tung - mặt Duy ửng đỏ, dúi đầu Hải Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro