Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chiều nay không có mưa bay"

Buổi giao lưu trò chuyện với tân sinh viên diễn ra trong không khí vui vẻ, mọi người đều cởi mở, cùng nhau thảo luận về các câu lạc bộ của Khoa...

- Này cậu!!! - một bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào vai Lạc Lạc

- Ừm, cậu là ....

- Mình là Phùng Anh Thư. Chúng mình làm bạn được chứ?

- Được chứ, mình là Trình Lạc Lạc - cô cười lịch sự

- Cái đó...cậu chọn được câu lạc bộ chưa?

- Câu lạc bộ vẽ Manga. Cậu thì sao? - cô hồ hởi

- Chúng mình chung câu lạc bộ, giúp đỡ nhau nhé

- Ok - tay Lạc Lạc đưa ra kí hiệu đồng ý, phấn khích vì có bạn mới

________________________________________

- Nào, đi thôi Lạc Lạc - Hải Anh vội vã giục cô đến party của Khoa Âm Nhạc.

Kì thực, cô chẳng muốn tham gia chút nào, cô không thích những nơi ồn ào cho lắm. Nhưng biết làm sao đây, cô đã hứa với Hải Anh rồi, con bé sẽ nổi giận nếu cô thất hứa

- Trình Lạc Lạc, hôm nay tao phải hiểu diễn - ngữ khí nghe có vẻ không đợi được nữa rồi

- Nào, đi thôi - Lạc Lạc kéo tay ai kia đang hậm hực ra khỏi phòng

Tại khán phòng khoa Âm nhạc.... Náo nhiệt quá, đúng là khoa Âm nhạc có khác, chơi lớn tới mức này.

- Hải Anh, hát hay lắm - cô vỗ tay cổ vũ cùng mọi người trong khi Hải Anh say sưa hát

"Tình yêu trong em vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn..."

Khi bài hát của Hải Anh kết thúc, cô cũng chẳng buồn quan tâm đến ai khác, vì cô chỉ tới đây vì Hải Anh thôi. Lạc Lạc ngồi xuống và đợi cô bạn của mình.

Chợt, đèn trong sân khấu vụt tắt, chỉ để lại một khoảng sáng trên sân khấu kia, chàng trai với style khiến chị em điêu đứng, cầm cây đàn ghita bước lên.

" Nắng vàng khắp phố, hoa nghiêng dài trong mắt
Và thu nhẹ trôi rất êm
Chiều nay không có mưa bay
Và anh ngủ quên đã lâu rồi
Ngủ quên trên phố một mình
..................
Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai
Chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa
.......................
Xa dần năm tháng, con đường vẫn thế
Chỉ mưa và anh đứng đây chờ em"

Lạc Lạc chăm chú nhìn người con trai trước mặt, là Tống An Hảo, cô bị thu hút bởi đôi mắt như biết nói kia. Từng lời từng lời xoáy vào lòng người đau như cắt.

Đang luẩn quẩn trong suy nghĩ của mình, Lạc Lạc giật mình khi bốn mắt chạm nhau, anh nhìn cô, đôi mắt kia thấm đượm buồn phiền

- Trình Lạc Lạc, mày thấy tao hát hay không? - Hải Anh lúc này lên tiếng

- Mày ngồi đây từ lúc nào?

- Tôi ngồi đây được lúc rồi cô ạ!!! Chắc bị anh chàng kia hớp hồn chứ gì? - Hải Anh nhìn cô trề môi

- Hmm, cái đó....đàn anh của khoa mày hả? - cô chỉ An Hảo

- Không, ở khoa Mỹ Thuật mà, nhưng anh ấy đàn hay hát giỏi nên có lên biểu diễn ấy mà.

- Mỹ thuật hả!!? Hát cũng ổn đó

( TG: vâng, em sợ cái ổn của chị ghê :v )

Trên đường về, cô vẫn chìm trong lời bài hát kia, thể hiện thật xuất sắc...hay chính anh ấy trải qua nhỉ!?

- Mọt sách.... - cô lí nhí khi thấy An Hảo

Anh đi vụt qua, thô lỗ huých vào vai cô, điệu bộ này xem ra đang giận dữ gì đó.

- Hứ, tôi có lòng chào tiền bối, vậy là anh còn dám cư xử thô lỗ, sau này đừng trách tôi vì sao không chào anh :)))

- Kệ đi, nghe các đàn chị là fan của anh kể rằng anh ta luôn luôn như vậy. Chẳng coi ai ra gì,  hầu như rất ít giao tiếp với mọi người. Nhưng lại có đám bạn vô cùng chất lượng, gọi là có mặt, sẵn sàng giúp đỡ, nghe đâu là xã hội đen. Tao khuyên mày đừng có dây dưa với anh ta, không thiệt có ngày...

Lạc Lạc gạt chuyện sang một bên, nói :

- Suy nghĩ làm gì, tao còn nhiều cái để suy nghĩ hơn, giao du gì với hắn ta chứ...- cô vô thức nhìn xuống miếng băng gạc y tế trên tay mình, xoa nhè nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro