Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cậu nhóc đó thật đẹp trai.


Cuối phòng học không có điều hòa thực sự rất nóng.

Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc nóng tới mức không chịu nổi, nhìn qua Trì Vọng, cậu cũng bị hun đến đỏ bừng. Mấy sợi tóc ướt ướt dính dính trên mặt, từng giọt mồ hôi theo đường cong gò má chảy dài, tụ lại ở cằm rồi rơi xuống.

Nhưng Trì Vọng không khó chịu cũng chẳng nóng nảy, trầm tĩnh như nước, ngồi nghiêm túc nghe giảng giống mọi người.

Khiến họ liền cảm thấy…… rất bội phục.

Tan lớp, bọn họ đổi phòng học, lúc đi đến dưới lầu, Lạc Liên Vân đẩy đẩy Trì Vọng, giơ ngón tay chỉ về một hướng kêu cậu nhìn. “ Kìa, Tạ Tư Hành đấy, người cùng cậu tranh đoạt danh hiệu nam thần.”

Trì Vọng nhìn theo hướng ngón tay Lạc Liên Vân chỉ, thấy một nam sinh trông rất cao, mặc sơ mi trắng với quần đen. Bởi vì hắn đứng quay lưng về phía cậu, đang cùng một thầy giáo trung niên nói chuyện nên nhìn không thấy mặt. Nhưng từ dáng người liền đoán được nhan sắc hẳn là không tệ. Vai rộng eo hẹp, vóc người đĩnh bạt, có vẻ là một anh chàng siêu đẹp trai.

“ Stop. ” – Trì Vọng nói: “ Anh ta vẫn luôn là nam thần, muốn soán vị cũng phải phân rõ ràng trước sau đi đã. ”

Lạc Liên Vân không phục: “ Cậu đang đảm nhiệm trọng trách to lớn, là niềm hy vọng của khoa Điện khí, khoa Máy tính, khoa Ứng dụng toán học cũng như các chuyên ngành Khoa học kĩ thuật khác của chúng ta. Anh còn kêu gọi bọn họ tìm bạn bè thân thích cùng nhau bỏ phiếu, kết quả vẫn thua bởi Tạ Tư Hành. Nếu cậu trở thành nam thần đương nhiệm, vậy thì chúng ta càng dễ kết nối các mối quan hệ hơn.”

Trì Vọng vui vẻ: “ Hoá ra em còn có tiềm lực trở thành người đứng đầu bảng chuyên ngành Khoa học kĩ thuật. ”

Lạc Liên Vân gật đầu, “ Với gương mặt này của cậu… ” – anh giơ ngón tay cái lên: “ Sinh ra là để ' ăn cơm mềm ' rồi .”

Trì Vọng cười nói: “ Vậy em cảm ơn, anh thử xem có cách gì hay, giới thiệu cho em một phú bà để em còn được ' ăn cơm mềm '. ”

Lạc Liên Vân trầm ngâm: “ Nếu mà thật sự có phú bà, vậy anh đây sẽ tự nguyện đề cử mình đầu tiên, dù sao cũng không đến lượt cậu. ”

Thư Đình Ngọc ở bên cạnh chen miệng vào: “ Lo lắng anh em quá nghèo, lại sợ anh em lái Land Rover. ”

Trì Vọng: “ …… ”

Quá đúng.

*

Sau khi tan học, Trì Vọng đi làm gia sư.

Công việc này là nhờ người quen giới thiệu cho cậu. Học sinh đang trong giai đoạn quan trọng cuối năm trung học thật sự rất phản nghịch, vô cùng nổi loạn. Ngày đầu tiên không quá hài hoà, nhưng qua gần một tháng, cũng coi như là bị cậu dạy dỗ cho ngoan ngoãn hơn một chút, có thể nghiêm túc nghe giảng bài.

Phụ huynh học sinh rất quý cậu, còn thưởng thêm một bao lì xì lớn.

Trì Vọng cũng rất thích công việc này, dựa theo tiến độ hiện tại, trong một năm cậu sẽ không cần nhận thêm công việc khác nữa.

Buổi dạy kèm kết thúc, Trì Vọng lấy điện thoại ra cùng học sinh chơi game.

Đừng nhìn bề ngoài Trì Vọng giống học sinh ngoan, thật ra, từ nhỏ đến lớn cậu chơi không thiếu bất cứ game nào. Thậm chí, kỹ thuật của Trì Vọng không hề tệ, cũng là nhờ vào ' món nghề ' này mới chinh phục được cậu nhóc học sinh cấp ba phản nghịch.

Chỉ cần ngoan ngoãn nghe giảng bài, Trì Vọng sẽ giúp cậu nhóc thăng cấp, đối phương vẫn luôn dính chiêu này.

Trì Vọng để cậu nhóc chơi Dao Muội, cầm Dã Vương dẫn người đi chém giết khắp nơi, khiến cậu nhóc chơi đến sảng khoái mới thu dọn đồ đạc ra về.

Trước khi đi, cậu học sinh dùng ánh mắt thán phục mà nhìn Trì Vọng, dúi cho cậu quả táo to với một lọ sữa Canxi AD.

Vừa lúc Trì Vọng đang đói, cậu ăn quả táo, uống lọ sữa lót bụng, sau đó đi làm công việc tiếp theo.

Quán bar cậu làm việc là một nơi khá yên tĩnh, không hề ồn ào, hỗn loạn.

Dàn nhạc trong quán cũng chỉ là một nhóm nhỏ không có danh tiếng, nhưng sau khi Trì Vọng tham gia, fans nhiều lên không ít. Đa số đều là vì Trì Vọng mà tới.

Về việc này, ban nhạc và ông chủ quán bar lão bản đều biết rõ trong lòng. Cho nên, tuy rằng Trì Vọng chỉ là người thay thế bổ sung của nhóm, nhưng thật ra số lần lên sân khấu lại càng ngày càng nhiều.

Tay chơi guitar chính trong nhóm là Khổng Thiên Tích rất không thoải mái. Lúc đầu họ yêu cầu người thay thế bổ sung là bởi vì gã cố ý vắng mặt, tìm một người thế chỗ không thành vấn đề. Nhưng khi số lần Trì Vọng tới càng ngày càng tăng, gã làm sao có thể nuốt trôi cục tức này? Mấy lần gã muốn gây rắc rối với Trì Vọng , đều bị trưởng nhóm và quản lý ngăn cản, không để gã tới trước mặt Trì Vọng khiêu khích.

Trì Vọng thấy ánh mắt gã nhìn mình đầy chán ghét, liền biết trong lòng gã đang nghẹn một bụng tức, cho nên cũng có ý định nghỉ việc.

Cũng không phải cậu sợ, lá gan của Trì Vọng chẳng nhỏ đến mức ấy, cậu cũng không yếu ớt gì, có thể đánh nhau, chỉ là không muốn gây chuyện.

Một tuần một lần, mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ hơn một ngàn tệ, vì chút tiền ấy cùng người khách đối nghịch, vậy chẳng phải rất ngớ ngẩn à?

Vừa vặn sắp cuối tháng, Trì Vọng tính làm nốt hôm nay rồi nghỉ việc luôn.

Đến quán bar, Trì Vọng phát hiện Khổng Thiên Tích cũng tới, biểu hiện bình thường, đang cùng các thành viên khác trong nhóm cười cười nói nói. Cậu cầm đàn guitar, lên sân khấu.

Thời gian Trì Vọng biểu diễn đã được báo trước một ngày, cho nên bên trong quán bar vốn dĩ rất yên tĩnh hôm nay lại đông hơn bình thường, hầu hết đều là fan của Trì Vọng.

Lạc Liên Vân nói không sai, cậu thật sự rất có tiềm năng ' ăn cơm mềm '. Fan của Trì Vọng còn có hai ba phú bà, ở ngay trước mặt cậu tỏ ý muốn bao dưỡng.

Trì Vọng mặc dù thiếu tiền, nhưng còn chưa tới mức này, cho nên đều từ chối hết.

Cậu vừa gảy đàn, mọi người liền vỗ tay cổ vũ.

Tiếng nhạc dạo du dương êm dịu vang lên, chớp mắt toàn bộ quán bar đều tĩnh.

Trên băng ghế dài ở một góc khuất, Tả Thiên Tinh nhìn Tạ Tư Hành nói: “ Trùng hợp vậy sao? Hôm nay tình cờ lại có tay guitar mới cho nên có chút đông, muốn đổi chỗ khác ngồi không?”

Tạ Tư Hành không thích nơi đông người, gật đầu đồng ý.

Tả Thiên Tinh giành trước, nhận thanh toán tiền rượu, đứng dậy cùng Tạ Tư Hành ra ngoài. Nhưng chưa đi được mấy bước, anh phát hiện Tạ Tư Hành ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía sân khấu. Anh đưa mắt nhìn theo hướng của Tạ Tư Hành, cười hỏi hắn: “ Đang ngắm tay chơi guitar kia sao? Cậu ta là người thay thế bổ sung trong ban nhạc, một tuần biểu diễn một lần. Thời điểm này mọi khi quán bar đều rất yên tĩnh, nếu cậu ta tới thì ngày hôm đó khách sẽ đến đông hơn chút. ”

Tạ Tư Hành không nói chuyện, tròng mắt đen nhánh ẩn chứa hình bóng của Trì Vọng.

Trì Vọng sở hữu khuôn mặt rất xinh đẹp và thu hút, tóc hơi dài, búi gọn lại thành một túm nhỏ, trông có vẻ hơi trung tính.

Cậu mặc áo thun rộng thùng thình, bên ngoài khoác một chiếc áo cao bồi mỏng màu đen. Cổ áo thun dãn ra vì mất đi độ đàn hồi, để lộ ra phần lớn vùng da trắng như tuyết. Trên cổ đeo hai sợi dây chuyền bạc, cổ tay cũng có một sợi dây đỏ treo khẩu bình an với chiếc lắc tay màu bạc. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, ngoại hình vô cùng thu hút.

Miêu tả như vậy còn chưa đủ. Trì Vọng ngồi trên sân khấu đàn guitar, cơ thể nhịp nhàng đong đưa, ánh mắt lướt qua lạnh lùng lại mê người, khóe miệng khẽ cong tạo thành một độ cung xinh đẹp khiến chiếc răng nanh nhỏ ẩn hiện giữa đôi môi phớt hồng.

Vẻ đẹp khiến người ta chìm đắm, mê muội mất hết ý chí.

Ánh đèn sân khấu mờ ảo chiếu lên người cậu, khiến cho khuôn mặt đẹp trai tuấn mỹ ánh lên một vầng sáng vàng nhạt, lại càng trở nên sắc xảo, mỹ lệ.

Bảo sao chỉ trong khoảng mấy tháng Trì Vọng có thể hút được nhiều fan như vậy. Ngoại hình không chỉ đẹp, phong thái cùng khí chất cũng khiến cho bao người si mê, như vậy đã đủ để hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Tạ Tư Hành rời mắt khỏi sân khấu, giọng điệu lạnh nhạt: “ Đi thôi. ”

Tả Thiên Tinh chậm rãi xoay người, đáp lại một tiếng rồi đi theo phía sau Tạ Tư Hành rời khỏi quán bar.

Trì Vọng hoàn thành phần biểu diễn, ra sau cánh gà nhận lấy tiền lương của hôm nay. Lần này cậu biểu diễn thêm vào cuối buổi, liền nhận được hai trăm tệ.

Đột nhiên có fans đi tới muốn xin chữ ký, còn trêu ghẹo nói nếu cậu vào giới giải trí, các cô chính là nhóm fan cứng đầu tiên.

Trì Vọng cười cười khẽ trả lời: “ Vào giới giải trí gì chứ, đến lúc đó lại chẳng thể lui vòng. ”

Fans hỏi cậu: “ Vòng gì cơ? ”

“ Vòng luân hồi.¹ ” – Trì Vọng nói: “ Nếu tôi mà vào giới giải trí, nhất định sẽ c.h.ế.t thảm. ”

Cậu chẳng có trình độ đấy, trưởng nhóm còn chưa có đủ tư cách vào giới, cũng càng không tới lượt một người thay thế trong ban nhạc như cậu.

Fans bị câu nói này của cậu chọc cười. Thường nói giới giải trí chính là cái chảo nhuộm khổng lồ, cũng chưa có ai từng ví giới giải trí giống như Âm phủ đi? Dù vậy, fans vẫn muốn xin chữ ký của cậu. Biết đâu đấy, với ngoại hình này của Trì Vọng, nếu muốn vào giới nhất định sẽ có cơ hội.

Sau khi fans rời đi, tay trống trong ban nhạc là Vương Văn Mậu liền nói bóng gió: “ Đúng là đại minh tinh, lại còn được xin chữ ký. ”

Trì Vọng cong môi, lời nói ra đầy chân thành: “ Nếu tôi thật sự có thể vào giới giải trí, vậy nhất định sẽ kéo mọi người theo cùng, dù giàu sang hay quyền quý cũng không bao giờ quên nhau. ”

Đột nhiên bị nhét một ' miếng bánh ' vào trong miệng, Vương Văn Mậu lập tức im lặng.

Mặc dù tên nhóc này dễ khiến người ta giận, nhưng đúng là rất giỏi ' vẽ bánh² '.

Mặc kệ có ' no ' hay không, thái độ như vậy cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Có vài người còn chẳng sẵn lòng ' vẽ bánh ' đâu.

Thành ra, gã cũng thấy gượng gạo khi cứ nhằm vào Trì Vọng.

Trì Vọng cười tủm tỉm nói xin nghỉ việc, cậu vốn chỉ là người thay thế, không có gì quan trọng. Nhưng hầu hết mọi người trong ban nhạc đều không nỡ để cậu đi, năn nỉ Trì Vọng ở lại, mong cậu có thể thay đổi suy nghĩ.

Trì Vọng hoảng sợ, vội vàng từ chối.

Khổng Thiên Tích còn đang ở đây đấy, mấy người không nhìn thấy sắc mặt người ta đen xì giống hệt Bao Công à?

Trì Vọng cuối cùng cũng thoát khỏi quán bar, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau, lo Khổng Thiên Tích sẽ tới gây sự.

Thực ra cũng không phải do cậu buồn lo vô cớ, từ nhỏ Trì Vọng đã bị đánh, có người thích cậu thì cũng sẽ có người không thích, đây là điều bình thường.

Trì Vọng từng đánh nhau vài lần, cũng bị xử phạt ít nhất hai, ba lượt. Bởi vì thành tích tốt, kỉ luật nặng cũng chỉ có thể giảm bớt thành xử phạt nhẹ, đối với cậu không ảnh hưởng mấy, nhưng trên học bạ thì không được đẹp lắm.

Trì Vọng không sợ đánh nhau, nhưng lại sợ tổn thất. Nếu xương cốt có vấn đề, sẽ ảnh hưởng cậu đi làm thêm.

May mà Khổng Thiên Tích không có ý định này, Trì Vọng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chân đột nhiên trượt một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất.

Trì Vọng có kinh nghiệm ứng đối vô cùng phong phú với trường hợp này. Cậu nhanh chóng chống tay xuống mặt đất, tiện đà tạo mấy tư thế Street Dance kinh điển, thành công hóa giải dáng vẻ ' hôn đất³ ' đầy xấu hổ.

Tả Thiên Tinh và Tạ Tư Hành vừa mới từ một quán bar khác đi ra đã vô tình nhìn thấy toàn bộ.

Tả Thiên Tinh: “ …… ”

Tạ Tư Hành: “ …… ”

Tả Thiên Tinh bị chọc cười, quay sang nói với Tạ Tư Hành: “ Người anh em này thật kỳ quái, có chút hài hước. ”

Tạ Tư Hành im lặng không bày tỏ ý kiến.

Sau đó, Trì Vọng coi như không có việc gì mà đứng dậy phủi sạch tay, cũng không chú ý xung quanh, cứ thế đi mất. Phong thái tự nhiên thoải mái, người không biết chuyện sẽ thật sự nghĩ rằng cậu chỉ là nhất thời hứng khởi nhảy một đoạn Street Dance.

Cậu nhanh chóng đến trạm xe buýt cho kịp chuyến, sau lưng đột nhiên có người gọi: “ Trì Vọng! ”

Trong lòng cậu giật thót, quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên không tránh nổi.

Khổng Thiên Tích đi tới, còn gọi thêm hai người. Trì Vọng vẫn tỏ ra vui vẻ, coi như cái gì cũng không biết, hỏi gã: “ Có việc gì sao? ”

Khổng Thiên Tích ngoắc ngoắc ngón tay về phía cậu: “ Cậu qua đây, tôi có chuyện muốn nói. ”

Trì Vọng lại không ngốc: “ Không phải là anh muốn đánh tôi đó chứ? ”

Khổng Thiên Tích tức giận cười gằn: “ Cậu lại đây. ”

Trì Vọng: “ Không. ”

Khổng Thiên Tích đi về phía cậu, mặt đầy oán hận: “ Cướp được vị trí của tôi có phải rất sướng không? ”

Trì Vọng nhìn ngó xung ung quanh, thấy có người để ý, sợ sẽ náo loạn đến mức khó coi, liền nói: “ Ra chỗ kia đi, chúng ta từ từ tâm sự. ”

Thời tiết nắng nóng, cậu đã cởi chiếc áo cao bồi mỏng màu đen bên ngoài ra, vòng cổ bạc trên người không còn, mái tóc xoã tung, dáng vẻ tùy ý tự do lại cuồng dã ở trên sân khấu cũng chẳng còn, trở về làm một sinh viên đáng yêu.

Hiện tại Trì Vọng cũng mới 18 tuổi. Nhưng trên người cậu có khí chất của một người từng trải, thong dong lại ổn trọng.

Trì Vọng đi theo bọn họ tới một ngõ nhỏ có chút hẻo lánh, lần này cũng bị Tả Thiên Tinh và Tạ Tư Hành bắt gặp.

Thật sự không phải bọn họ theo dõi Trì Vọng, đường về trường có mỗi lối này, cho dù bọn họ không ngồi xe buýt thì bãi đỗ xe cũng gần đây, vô tình gặp phải là chuyện bình thường.

Tả Thiên Tinh quay sang nói với Tạ Tư Hành: “ Cậu nhóc kia hình như đang gặp rắc rối, qua đó giúp đỡ không? ”

Tạ Tư Hành: “ Không cần. ”

Hắn chẳng hề vội vã, vẫn cứ bình tĩnh như vậy, không hề muốn can thiệp vào.

Tả Thiên Tinh: “…… Sao mà cậu máu lạnh vậy? Ba người kia cao to như thế, lỡ đánh cho nhóc đó tàn phế thì phải làm sao? ”

“……” – Tạ Tư Hành vẫn lạnh lùng như cũ, mỗi sợi tóc đều tỏ vẻ: ' không liên quan đến tôi ' – “ Báo cảnh sát giúp cậu ta là được. ”

Tả Thiên Tinh thấy Tạ Tư Hành thật sự không có ý định giúp đỡ, một mình đi qua. Mới vừa đến đầu ngõ, chuẩn bị hắng giọng ứng cứu thì thấy hai chân Trì Vọng dẫm hai người, một tay túm cổ áo Khổng Thiên Tích giơ nắm đấm lên muốn đánh.

Khổng Thiên Tích bị đánh đến mức run rẩy, xin tha đầu tiên: “ Đừng đánh, có chuyện gì thì từ từ nói. ”

Trì Vọng tủm tỉm cười: “ Nói chuyện sợ mày lại không thích nghe. ”

Nắm tay ' vèo ' một cái giã thẳng mặt gã, đánh cho Khổng Thiên Tích rên rỉ đầy đau đớn.

Tả Thiên Tinh: “ …… ”

Anh mang khuôn mặt xám xịt xuống khỏi sân khấu. Thật không ngờ, cậu nhóc trông có vẻ mảnh mai thanh tú, thực chất lại đánh người không khác gì đấm bao cát.

☆•✯•☆•✯•☆•✯•☆•✯•☆•✯

Tiểu kịch trường:

Trì Gâu Gâu: Bé cún nhiệt huyết biết đánh nhau.

Tạ – thích ra vẻ – Tư Hành: Bề ngoài tỏ ra không hứng thú nhưng khi người ta đứng trước mặt thì cứ nhìn hoài.jpg
________

Chú thích:
1.Vòng luân hồi: vòng sinh tử: sinh→ lão→ bệnh→ tử. Gốc là vòng sinh quyển, cũng gần giống vậy, khác cái, vòng sinh quyển là vòng luân hồi của các sinh vật ngoài con người .

2. " Vẽ bánh " là một loại thuật ngữ 2 mặt.

Theo nghĩa tích cực : khi chúng ta tưởng tượng về cuộc sống trong tương lai của mình, công việc sau này, tiền lương bao nhiêu, con cái ra sao,..... Thì đó chính là " vẽ bánh ". Cái ' bánh ' này không có thật, do chúng ta tự mình tưởng tượng ra, có thể nó sẽ trở thành sự thật, hoặc chỉ là ảo tưởng mơ mộng. Không thể ' ăn ', chẳng thể nắm bắt.

Theo nghĩa tiêu cực: lừa gạt bằng những lời hứa suông, mở ra viễn cảnh tươi đẹp bằng những lời nói hoa mĩ, không có thật cũng chẳng thực hiện được. Nhưng lại khiến người nghe tin tưởng, muốn ' ăn cái bánh ' đó, hi vọng sẽ giúp chính mình ' no bụng '.

Tính ra, 2 mặt trên cũng chỉ là tự lừa mình dối người và bị người ta lừa.

3. Gốc là: 解了摔個狗吃屎的尷尬。( quăng ngã cái chó ăn cứt xấu hổ. ) : bởi vì từ ngữ có hơi … , mà mình cũng không biết diễn đạt thế nào cho hay lại đúng ý nên mình đành phải đổi thành " Hôn đất " cho gần gũi dễ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro