Hai ta còn có thể không....?
-3 NĂM SAU-
Vẫn là cô –Lâm Kỳ Hạ nhưng bây giờ cô đã là chủ của một tiệm bánh ngọt , cuộc sống bây giờ đã ổn định , công việc làm ăn cũng ngày một thuận lợi khấm khá hơn.Có điều kể từ khi anh đi cô cứ sống như một chiếc máy chưa từng có cảm xúc vậy.
Cứ sau một ngày làm việc , Kỳ Hạ lại lang thang một mình trên con đường xa vắng ngày nào ,cảnh vật không hề thay đổi và cả cô cũng vậy. Và hôm nay lại như thường lệ ,không biết có phải do ý trời không mà cô lại đi đến tòa nhà đó ,nơi mà hai người lần đầu gặp mặt , lặng nhìn một hồi lâu . Lý trí chẳng chịu nghe lời trái tim như muốn thúc giục cô đi tiếp .
Bóng chiều tà thật đẹp ,thành phố tấp nập,ồn ào nhưng trong mắt cô đó chỉ là một khung cảnh đượm buồn u tối ,gió thổi nhè nhẹ từng chiếc lá cây khẽ khàng rơi ủ dột như chính lòng cô vậy. Anh đi rồi ...mọi thứ thật là tồi tệ .Đã 3 năm kể từ ngày anh đi cô đã từng thề rằng sẽ không bao giờ quay lại nơi đây nữa vậy mà hôm nay cái sắc cuối ngày lại đưa bước chân cô đến. Vừa rơi nước mắt cô vừa thốt lên những lời tận sâu thẳm đáy lòng ,cười nhẹ .Ánh nắng mờ ảo phản chiếu trên gương mặt cô ,dù là khi khóc nhưng trông cô vẫn thật thanh tú .
...
Trời đã tối dần ,các con đường lại trở nên rực rỡ với những ánh đèn điện quen thuộc .Lúc này Kỳ Hạ mới lặng lẽ ra về ...
Trên đường đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ , ánh sáng từ cuộc phỏng vấn đang phát trên màn hình thành phố ,bỗng làm bước chân cô dừng lại ,trong một khoảnh khắc trái tim bất giác nhói lên một chút .
-Mạc tổng ,hiện tại bây giờ anh đã quay về nước tiếp tục điều hành Mạc thị , không biết sắp tới anh có những dự án mới gì ?
-Rất nhiều ...
Câu trả lời ngắn gọn hết mức khiến MC phỏng vấn cũng phải có chút bối rối, ngại ngùng . Kỳ Hạ chỉ biết chăm chú nhìn anh rồi khẽ cười ,giọt nước mắt bất ngờ khẽ rơi xuống " Thật không ngờ anh vẫn lạnh lùng ,ngang ngược như vậy ?"
....
Về lại căn nhà lạnh lẽo ,trống vắng ,cô uống rượu 1 mình đến đêm ,cô nhất định phải say, say đến khi mất hết cảm xúc cũng được nhưng chẳng hiểu sao càng uống cô lại càng nhớ ,nhớ đến điên dại .
"Ba năm nay rút cuộc anh đã đi đâu ,chẳng lẽ ...anh thực sự không muốn gặp em một chút nào sao ? ...hic..hic ...anh có biết em nhớ anh đến nhường nào không ? ...Làm sao đồ mặt lạnh như anh biết được chứ ...hahh"
( Khuôn mặt đỏ ửng ,đôi mắt nhắm lại trong mơ hồ ,khuôn miệng khẽ cười trong đau khổ )
Cô nằm vật xuống nền , lăn lộn vài vòng ,đôi tay không vững chỉ lên trần nhà
"Tên bội bạc nhà anh ...hứch *tiếng nấc rượu* ...hôm nay tôi nói cho anh biết ,tôi sẽ không thèm tiếp tục đợi anh nữa đâu .Ngay ngày mai tôi sẽ đi lấy chồng ...hứchh...không đợi ...không đợi nữa"
Tiếng gió thổi vào nhè nhẹ chiếc rèm cửa tung bay cùng với tiếng leng keng của chiếc chuông gió dần đưa cô vào giấc ngủ .Đôi mắt không khóc mà cứ ướt đẫm hai gò má.
Trong mơ màng cô liên tục thì thào
" Thiên ...anh định cả đời này không nhớ em sao?"
Khi cô đã yên giấc bỗng bóng dáng quen thuộc của một nam nhân lặng lẽ tiến lại gần , bàn tay ấm áp ấy từ từ ôm cô vào lòng đưa tay lên từng đường nét trên khuôn mặt ,nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc .Bờ môi ấy thơm lên trán cô như cơn gió thoảng qua mà lại vô cùng dịu dàng .
- Bảo bối ngốc ,anh về rồi.
- ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro