chương 4: Niệm
Feitan mắc một sai lầm nghiêm trọng, hắn đã quên mất sự có mặt của một người nữa.
Tên đã mang hắn đến đây không hề rời đi như hắn nghĩ, mà chỉ ẩn nấp ở góc chết của thị giác, hơn nữa tên đó không hề để lộ ra bất kì sơ hở nào. Feitan không thể phát hiện ra tên đó.
Đó là lí do vì sao, hắn bị gã đó nhấn đầu đè xuống mặt đất.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn bị người khác làm cho không sức phản kháng như vậy rồi.
Đây, thật sự là một cảm giác vô cùng tệ hại.
“Em và nó ăn ý đến mức làm ta ghen tỵ đấy.” Jason dự người vào chiếc ghế dựa duy nhất trong phòng, gã ôm Hurt ngồi trên đùi mình, lười biếng dùng một tay chống cằm, một tay ôm hông Hurt.
Từ góc nhìn của Feitan, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Hurt đang run rẩy và không thể cử động. Mỗi một hơi thở của cậu đều kể ra rằng cậu đang đau đến mức nào.
Máu chảy ra từ hốc mắt tối tăm, từ khóe miệng, sườn đến bắp chân, một nửa người của Hurt giống như bị ngâm ở trong hồ máu.
Không biết chỉ ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Jason đã làm gì, khiến Hurt biến thành như thế này.
“Dù không nói gì với nhau, nhưng em và nó vẫn có thể phối hợp một cách hoàn hảo. Em thu hút sự chú ý của ta bằng cách phản kháng, còn thằng nhãi đó thì lấy vũ khí.” Gã thản nhiên vừa nói ra kế hoạch của họ, vừa dùng cái tay đang ôm hông Hurt vuốt ve xương sườn của cậu.
Ngón trỏ của gã luồn vào trong lớp da, len lỏi qua khung xương, nhẹ nhàng gãi vào phần nội tạng của Hurt.
“Đáng tiếc, Golden là ‘Niệm nhân’.Dù em đã thức tỉnh niệm, nhưng em không biết cách sử dụng nó.”
Đột nhiên gã hào hứng, dán sát mặt vào mặt cậu. Gã bảo:
“Hay là như thế này đi, ta dạy em và thằng nhãi này về niệm nhé? Đổi lại, em phải chơi với ta... nhiều hơn nữa.”
“Ta muốn xem, em và nó ai có sức chịu đựng và trí nhớ tốt hơn. Nếu em nhớ được những gì ta nói.” Gã thích thú nói rằng “Ta sẽ khao em và nó một bữa ăn ngon~”
“Nếu không thể nhớ, vậy có thể... em và nó, một trong hai sẽ phải chết .”
Jason Arber, lộ ra nụ cười thích thú.
......................................................................
“Niệm (nen) là một loại sức mạnh. Mỗi người ai cũng có sinh mệnh năng lượng phát ra từ bản thân, ta gọi năng lượng toát ra ấy là ‘khí’. Nhưng lượng khí của mỗi người đều không giống nhau, hầu hết đều có rất ít ‘khí’. Chúng rò rỉ ra ngoài mà không kiểm xoát được. Mà ‘Niệm’ chính là cách duy nhất để kiểm xoát ‘khí’.”
Hurt nhắm mắt, nhưng tiếng nói của tên ma quỷ kia vẫn vang vọng trong não cậu.
“ triền , tuyệt, luyện, phát, đây là các kĩ năng cơ bản của niệm.
“Triền ( ten): là kỹ thuật giữ “khí” không thoát ra bên ngoài cơ thể.
-Tuyệt (Zetsu): là kỹ thuật cắt đứt “khí”.
-Luyện (ren): là kỹ thuật giúp tăng lượng “khí”.
-Phát (Hatsu): là sự giải phóng hay chuyển hóa khí của một người để dùng cho những hoạt động nhất định.”
Jason nâng lên kéo và nhìn nó dưới ánh đèn, chiếc kéo màu bạc được mạ lên một màu nâu đỏ.
Gã dùng tay vuốt ve phần lưng trần trụi của cậu, đưa đầu của cây kéo vào dưới lớp da ở vị trí xương cùng. Gã bắt đầu cắt.
“Về bản chất, phát là cách thể hiện Niệm của một người để tạo ra những năng lực độc nhất và đặc biệt, thường được gọi là “năng lực Niệm”. Một người chỉ đi sao chép năng lực người khác sẽ không thể nào đạt được kĩ năng phù hợp với bản thân mình nhất.”
Cơn đau theo làn da gặm nhấm đến tận trung ương thần kinh, cậu thấp giọng kêu gào.
“Chẳng hạn như ta muốn biến ra một quả cầu lửa, ta sẽ dùng phát ngưng tụ khí lại, nén, ép, khống chế, cho đến khi khí của ta biến thành ngọn lửa. Đó chính là phát.”
-Kiên (ko): là phiên bản cường hóa của ngưng, người dùng dồn toàn bộ khí vào một bộ phận nhất định. Nó là sự kết hợp giữa Triền, tuyệt, luyện, phát và ngưng. Kiên được sử dụng để ngăn lại toàn bộ dòng chảy của khí trên những bộ phận của cơ thể. Điều này giúp cho một bộ phận cơ thể trở nên cực kỳ mạnh nhưng ngược lại sẽ khiến những phần khác rơi vào trạng thái không được bảo vệ. Đây thường được dùng làm kỹ thuật tấn công của những niệm sư (một cú đấm có Kiên sẽ mang theo 100% lượng khí) nhưng nó là một phương án nguy hiểm – để cho toàn bộ những phần còn lại trên cơ thể không được bảo vệ trong một trận đấu với một niệm sư khác không phải là ý hay. Kiên khiến khí của người sử dụng tạo ra âm thanh cao vút, giống như tiếng kim loại rơi xuống đất.”
Đường cắt trên chiếc kéo đã lướt qua da ở phần eo cậu, mũi kéo đang dần tiến lên giữa sống lưng.
“Viên (En): Kỹ thuật nâng cao kết hợp giữa Triền và Luyện, tạo ra một vòng khí hình cầu như kết giới. Người sử dụng có thể cảm nhận được bất kì người hoặc vật nào tiến vào trong hình cầu này. Nhược điểm của kĩ thuật này là rất tốn sức do phải liên tục duy trì một lượng khí lớn.”
“Có 2 cách để thức tỉnh niệm là đánh thức một cách chậm rãi hoặc trực tiếp truyền “khí” vào trong cơ thể để đả thông huyệt đạo, cách này rất nguy hiểm, nếu một người không đủ mạnh hoặc có tà niệm mà dùng cách này có thể dẫn tới cái chết cho người được truyền khí.”
“Mỗi người đều có một hệ niệm bẩm sinh khác nhau, phản ánh một phần tính cách của họ. Chia làm 6 loại:
– Hệ cường hóa: Tăng cường bản thân hoặc tính chất vốn có của vũ khí.
-Hệ phóng xạ: Khí phóng ra ngoài vẫn có thể giữ được sức mạnh, phóng đến chỗ cách xa mình được.
-Hệ kiểm soát: Điều khiển sinh vật hoặc đồ vật nào đó, lấy niệm của mình cho vào đối tượng để khống chế (tống vào trong cơ thể người khác có thể khống chế họ).
-Hệ biến hóa: Tạo ra khí rồi thay đổi tính chất của nó
-Hệ cụ thể hóa: Dùng khí cuả bản thân để tạo thành một vật mà mình muốn, biến khí thành một vật cụ thể.
-Hệ đặc chất: không thuộc bất kỳ hệ nào trong 5 hệ còn lại, tức nó là một hệ cá biệt, nếu bạn không thuộc Cường Hóa, Biến Hóa, Điều Khiển, Cụ Thể Hóa, Phóng Xạ thì bạn chính là Đặc Chất. Hệ đặc chất có thể bẩm sinh có thể không, nhưng không phải ai cũng có thể “luyện” được đặc chất. Hệ đặc chất xuất hiện khi con người ta khao khát mãnh liệt một thứ, thứ đó có thể là thứ họ thiếu, có thể là thứ họ muốn trở thành.”
“đó chính là niệm.”
Gã nói một câu, thì lại nhích kéo lên một chút, máu đổ ào ạt ra khỏi vết thương, dây thần kinh đưa cơn đau đến tận trung ương thần kinh, rồi lại đưa nó trở về với nơi vết thương hình thành.
Đau...
Đau quá...
Ví sao cậu lại phải chịu tất cả điều này?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao...
Đau quá, cậu không thích cơn đau, không thích một chút nào...
Nếu có thể khiến cơn đau này biến mất thì tốt rồi...
“Em có đang nghe ta nói gì không vậy? Em hư thật đấy.”
Gã gằn giọng bảo, rồi đột ngột cắt một đường dài trên tấm lưng nhỏ bé chi chít vết thương kia.
Cơn đau buốt đột ngột bành trướng, nhưng cậu lại chẳng còn sức để gào lên.
“kêu lên đi, ta thích tiếng kêu của em.” Gã nắm lấy cằm Hurt, ép cậu mở miệng.
“thằng nhãi kia và em lì thật đấy. Không chịu kêu lên gì cả.”
Gã xoay đầu cậu ra phía Feitan, có vẻ như hắn đỡ hơn cậu một chút nhỉ, chí ít thì cái mặt của hắn vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng thân thể hắn cũng tàn tạ không kém gì cậu.
Xương tay vặn vẹo, làn da chi chít vết roi, vết bỏng do thứ hóa chất không biết tên, mái tóc xanh đen của hắn che kín mặt hắn, làm cậu nhìn không rõ biểu cảm trên gương mặt kia.
Làn da tái nhợt của hắn như thể những cái xác chết mà cậu nhìn thấy trước đây, Hurt tự hỏi liệu Feitan còn sống chứ? Nhìn cái thân xác tàn tạ của hắn kìa.
“Nhìn này, những vết thương trên cơ thể thằng nhóc đó mới đẹp làm sao.” Gã thì thầm vào tai Hurt như đang cố tẩy não cậu giống với suy nghĩ bệnh hoạn của gã ta,
“những vết thương đỏ ửng, tầng thịt màu đỏ dưới lớp da trắng tái, và cả màu máu đỏ tươi như nhuộm cho nó thứ màu sắc rực rỡ nhất trần đời.”
Gã vuốt ve cổ của Hurt, thầm thì vào tai cậu một cách dịu dàng và điềm tĩnh, nhưng từng câu gã nói ra lại ngập tràn sự điên loạn.
“Em là tác phẩm tuyệt vời nhất của ta, em không biết rằng mình đẹp đến nhường nào đâu. Vẻ xinh đẹp và mĩ lệ đến lụi bại này, nó khiến ta phát điên. Nếu không có em tồn tại, có lẽ tên nhóc tóc xanh kia sẽ là tác phẩm ta thích nhất.” Gã cười khẽ.
“Nhưng đáng tiếc cho em, ta đã gặp được em.”
Em xuất hiện trước mặt ta. Và ta vui vì điều đó.
“... Mày đúng là tên bệnh hoạn.” Cậu lầm bầm.
“Ta sẽ coi đó như một lời khen nhé.” Gã cười đắc ý một cách khoái trá.
“để thưởng cho em về lời khen ngọt ngào này, ta tặng em một món quà nhé!”
Gã hí hửng cười, lôi từ trong chiếc hộp ra một ống kim tiêm, chất lỏng trong đó sóng sánh thứ sắc tím đặc quánh đẹp đẽ như đá quý. Gã mỉm cười, hôn lên gáy của Hurt, rồi trực tiếp tiêm nó vào tủy sống của cậu.
“
Đột nhiên gã đàn ông có tên Golden tiến vào phòng, thì thầm vào tai Jason điều gì đó, khiến gã phải chậc lười đầy khó chịu.
“Lại là hội trưởng lão à?” gã cau có, rồi quay sang nói với Golden. “Cho chúng ăn trước khi ta quay lại.”
“Như bình thường sao ạ?”
Gã nhìn cậu và Feitan, mỉm cười vứt lại chiếc khăn tay nhuộm máu. “Cho bé cưng của ta nhiều hơn đi, em ấy và ta đã có quãng thời gian ngọt ngào bên nhau cơ mà, em ấy nên được thưởng thêm. Ta muốn em ấy sẽ được nhận những điều tốt nhất trước khi ta quay lại”
Gã Golden liếc xuống nhìn Hurt và Feitan, rồi nối gót theo Jason ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại một cách nặng nề.
Căn nhà giam tối om sộc lên mùi máu tanh tưởi và thối rữa.
Bí mật 4: nỗi đau là tất cả, tất cả chỉ còn nỗi đau. Máu chảy xuống, mùi tanh tưởi, tất cả, thật sự ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro