Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: truy đuổi

Bóng đen nhanh chóng xuyên qua các núi rác, cuộc đuổi bắt diễn ra thường xuyên diễn ra ở vùng đất này, cho dù có người nhìn thấy, cũng sẽ không có ai quan tâm.


Phố lưu tinh chính là như vậy, chỉ khi các trận chiến kết thúc, giáo đường mới xuất hiện mang những cái xác đi thiêu hủy để phòng dịch bệnh bùng phát.


Người bị truy đuổi là một cậu bé với mái tóc xanh đen. Trên người cậu ta toàn vết thương, cho dù tốc độ cậu ta rất nhanh, nhưng nỗi đau ở miệng vết thương vẫn khiến cậu ta chậm lại. Hơi thở của cậu ta càng lúc càng gấp gáp, nhưng không thể dừng lại, nếu không sẽ bị bắt.


Không còn kịp rồi!


Sau lưng cậu ta đột nhiên xuất hiện một bóng đen, chỉ cần một tay liền đè cậu xuống đống rác. Lực lớn đến mức đống rác bị lõm xuống một hố to.


"Trò chơi kết thúc."


Đồng tử của cậu co lại, 'trò chơi'? Việc cậu ta chạy trốn chỉ là một trò chơi đối với hắn?


"Thằng nhóc này chạy đúng là nhanh thật." Một người đàn ông xuất hiện phía sau tên đó, trên tay hắn xách theo một cậu bé tóc đen. Đầu cậu ta gục xuống, không khó phát hiện ra việc cậu ta bị đánh bất tỉnh.


Không xong, Chrollo bị bắt lại rồi?


Bả vai cậu ta bị đè xuống, đau đớn do lực tác động và vết thương bị vỡ ra khiến mắt cậu ta mờ đi, gần như khiến cậu ta hôn mê bất tỉnh.


"Này, ngươi cẩn thận chút, đừng có mạnh tay." Tên xách theo Chrollo nhịn không được cau mày quát.


"Lo gì, dù gì cũng chết thôi. Ngươi lại không phải không biết khu trưởng khu năm là kẻ thế nào." Gã tóc vàng đang đè lên người Feitan kéo cổ áo cậu dậy.


Khu trưởng khu năm?


Feitan có chút khiếp sợ nghĩ.


Ở phố lưu tinh này chia làm mười ba khu, chia theo hình cánh quạt từ ngoài vào trong, từ khu một đến khu mười ba. Mỗi khu đều có khu trưởng riêng, tài nguyên của khu có số càng thấp thì càng nhiều, và ngược lại càng cao thì càng ít. Có thể nói, tài nguyên của từng khu chia theo thực lực của khu trưởng khu đó. Riêng khu một thì không có khu trưởng mà thay vào đó là hội trưởng lão.


Feitan, Chrollo và Hurt ở tại khu mười một, lũ trẻ của thành phố rác rưởi này phần lớn ở tại nơi này. Đây là khu rành riêng cho trẻ con.


Mà khu trưởng khu năm, nổi tiếng là một tên luyến đồng có sở thích hành hạ đến chết. Gã là một tên điên bất chấp quy định ngầm ở nơi này.


Hắn và Chrollo bị bắt đưa đến trên tay gã chỉ có chết! Tuyệt đối phải chạy thoát.


"Vậy cũng phải cẩn thận. Hàng lần này có thể đổi rất nhiều tài nguyên. Tốt nhất là không có gì sai hỏng tốt hơn"


"Đã biết." Tên tóc vàng có chút chán nản nói. Gã đánh giá Feitan, nhịn không được than: "Món hàng lần này thật đúng là chất lượng, hai tên nhóc này thật đúng là đẹp"


"Tất nhiên rồi, tìm toàn phố này cũng hiếm có tên nào đẹp hơn hai tên nhóc này, nếu không đã chẳng bị bán đứng cho bên chúng ta"


"Bán đứng? Ai? Là thằng nhãi xấu xí đi bên cạnh hai tên nhóc này?" Tên tóc vàng hỏi, nhìn dáng vẻ xem ra tên xách theo Chrollo là tên đàn anh có kinh nghiệm hơn.


Feitan lẳng lặng nghe bọn chúng nói, ngoan ngoãn như việc chạy trốn ban nãy không phải do hắn làm ra.


"Ai biết được. Chỉ cần hàng đến tay là được." Tên đàn anh chẳng thèm để ý nói.


"Thật là đáng thương, bị phản bội rồi" Tóc vàng xách Feitan lên ngang tầm mắt hắn, cười đến mức thỏa thê đắc ý, hắn ác ý mà nói. "Các ngươi thật đúng là xui xẻo, rơi vào tay của chúng ta. Đến chỗ khu trưởng biểu hiện tốt một chút, biết đâu hắn sẽ tha cho các ngươi?"


"Đi thôi, bắt đầu có người tụ lại rồi."


"Bọn này đúng là nhanh thật, giống như lũ chuột đánh hơi thấy mùi bánh vậy, lần trước suýt nữa thì bị bọn chúng cướp mất 'hàng'"


Tên tóc vàng khó chịu nói. Đó là câu cuối cùng mà Feitan nghe được trước khi bị đánh bất tỉnh.


Feitan tỉnh lại trong một căn phòng mà ở phố lưu tinh này được coi là khá đẹp, không đổ nát, thậm chí còn được sơn thành màu trắng. Lưng hắn dựa vào đệm mềm, tuy cũ nát nhưng khó tin nhất là nó không có mùi lạ.


Đây là nơi tốt nhất hắn từng ở lại từ khi hắn có ý thức đến bây giờ.


"Tỉnh rồi à?" Giọng nói quen thuộc của Chrollo vang lên phía sau hắn


Hắn nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, sau đó tầm mắt hắn nhìn về phía Chrollo, khác với hắn, Chrollo có vẻ hoàn toàn không quan tâm đến việc mình đang bị nhốt lại, còn hắn hoàn toàn không dám thả lỏng lại dù nơi này nhìn không có gì nguy hiểm.


"Hiện tại vẫn chưa có người đến phòng này, chỉ có hai chúng ta ở đây."


Chrollo ngồi trên ghế xoa xoa thái dương, hắn có chút đau đầu nói.


"Nơi này có lẽ là địa bàn khu năm."


Feitan nhanh chóng nhảy xuống giường báo với hắn điều hắn nghe được từ hai gã kia. Lúc ban đầu nhận thấy được có người theo đuôi là Chrollo, sau đó hắn và Chrollo chia nhau chạy theo hai đường, nhưng ai biết bọn chúng có những hai người, hơn nữa thực lực cũng không kém.


"Sơ ý rồi." Chrollo bất đắc dĩ nói: "Ngũ khu trưởng hẳn là thường xuyên đến khu mười một để tìm kiếm 'hàng', nếu không cũng không biết đến chúng ta"


"Nghe hai tên đó nói, chúng ta bị bán đứng." Feitan âm trầm nói


".. Việc này có khả năng, cũng không phải lần đầu bị bán. Cũng có thể là bọn chúng cố tình nói vậy để chúng ta hoài nghi".


"Bây giờ chúng ta bị nhốt lại ở đây, cũng không thể làm gì được" Hắn cau mày nói.


"Hiện tại chúng ta tạm thời an toàn. Hẳn là sẽ có người đến canh gác hoặc sẽ có 'hàng' mới xuất hiện ở phòng này." Chrollo nghĩ một lúc rồi nói: "Chúng ta chỉ có thể chờ một khoảng thời gian."


Chỉ có thể tìm cơ hội chạy trốn.


Hai người đều rất ăn ý không hề nhắc đến Hurt, cứ như thể cậu bé xấu xí ấy chưa từng là đồng bạn của họ.


Bọn họ bị nhốt tại phòng đó khoảng bảy ngày. Bị nhốt trong một căn phòng không có ánh sáng mặt trời rất khó để tính thời gian, họ chỉ có thể tính thời gian thông qua số lần đưa cơm và mức độ đói khát để tính. Cho dù được ăn uống đầy đủ, nhưng hai người họ vẫn vô cùng mệt mỏi do thời gian dài căng chặt thần kinh.


"Không bình thường." Chrollo cau mày nói "chúng ta bị nhốt ở đây rất lâu rồi, nhưng lại không có ai đến ngoài đưa đồ ăn"


Hắn vừa nói xong, thì cửa phòng đột nhiên mở ra, tên đàn anh đã bắt Feitan và Chrollo xuất hiện, trong tay hắn xách theo một tên nhóc tóc vàng, hình như là 'hàng' mới.


"Tên chết tiệt, trốn đúng là nhanh, mất công ông đây lại phải bắt lại mày!"


Gã thô bạo ném tên nhóc ấy vào phòng, gần như nghiến răng nghiến lợi để kềm chế không giết cậu ta.


"Lần sau mày còn trốn nữa, tao sẽ băm mày ra. Cùng lắm thì tao kiếm đứa khác thay mày" Gã thô lỗ nói, sau đó mới liếc mắt nhìn Feitan và Chrollo.


"Thật may làm sao, hai đứa mày vẫn chưa bị bắt đi." Gã cười ác ý: "Cũng thật không may, là hai đứa mày vẫn chưa bị mang đi"


Hắn nói một câu tràn ngập ẩn ý mà bọn họ không thể hiểu được.


"Khu trưởng tìm được 'món đồ chơi mới'. Ngài đã chơi nó cả tuần rồi. Khi món đồ chơi đó hỏng sẽ đến phiên chúng mày thôi."


Hắn đóng sập cửa lại, để lại bọn họ và tên nhóc tóc vàng kia.


Bọn họ đến gần tên nhóc đó, Feitan đá hắn.


"Đừng có giả bộ ngủ."


"Thật là, đều là người cùng cảnh ngộ, sao phải thô lỗ như vậy chứ."


Tiếng của tên nhóc tóc vàng khá là hoạt bát, lúc cậu ta ngồi dậy và xoa xoa chỗ bị đá ở lưng, Feitan và Chrollo mới nhìn rõ mặt hắn.


Cậu ta là một tên nhóc khá đáng yêu với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Chỉ có điều mặt cậu ta bị đánh đập khá nghiêm trọng, mấy vết bầm tím và tro bụi trên mặt cậu ta khiến cậu ta trông khá nhếch nhác.


"Ôi chao! Hai người không phải là hai tên khá nổi khu phía đông à? Hóa ra là bị nhốt ở đây à?" Tên nhóc đó thân thiện chào hỏi, cậu ta có vẻ thân thiện một cách bất ngờ.


Nhưng hai người lại không hề tỏ vẻ gì cả, làm tên đó có vẻ ngượng ngùng, hắn đành phải tự giới thiệu.


"Các người có thể gọi ta là Shal. Ta cũng ở khu mười một."


"Vì cái gì ngươi biết bọn ta?"


Feitan không để ý đến hắn giới thiệu, hỏi thẳng vào vấn đề.


"Ngươi đùa ta sao?" Shal tỏ vẻ kinh ngạc. "Có ai không biết các ngươi chứ? Có kẻ nói các người đã bị khu trưởng khu năm bắt đi. Xem ra là thật"


Chrollo nhìn hắn hỏi: "Toàn khu mười một đều biết?"


"Có lẽ vậy. Tuần trước bị bắt, chạy ra ngoài nghe được tin đó, rồi lại bị túm, hai lần" Cậu ta nhún vai, chẳng để ý nói.


"Sao ngươi trốn ra được?" Feitan hỏi


"Nói cho các ngươi cũng không sao. Ta giỏi bẻ khóa lắm." Shal đứng dậy, phủi tro bụi trên người xuống. "Khu trưởng khu năm có tên là Jason Arber, tên vừa rồi nói không sai, phần lớn thời gian nơi này canh phòng cũng khá nghiêm trọng. Nhưng hễ khu trưởng có món đồ chơi mới thì trừ phi là món đồ đó bị chơi chết, bằng không sẽ không đổi mục tiêu. Mà những lúc này, nơi này canh phòng khá lỏng lẻo. Ta nghe nói Jason thích lùng bắt những 'món hàng' chạy trốn như một thú vui. Nên trốn đi trong lúc này có khả năng cao nhất, chẳng qua.."


"Chẳng qua?" Chrollo hỏi.


"Nghe nói chưa có món đồ chơi nào có thể sống qua một tuần trong tay hắn, vậy mà món đồ chơi lần này có thể trụ vững một tuần. Nếu hắn còn sống, ta thật đúng là muốn gặp hắn một lần"


Nhưng có lẽ sẽ chẳng thể gặp đâu.


"Chúng ta hợp tác đi." Chrollo nói, đôi mắt đen của hắn gần như không có cảm xúc "Ngươi có thể gọi ta là Lucilfer, hắn là Portor"


"Rất vui lòng" Shal cười.


Chỉ là tạm thời hợp tác mà thôi, không cần thiết nói ra tên thật. Cả ba người họ đều nghĩ vậy


Bọn họ đợi ba ngày, lúc sắp chuẩn bị thi hành kế hoạch thì biến cố xảy ra.


Tên đưa thức ăn không rời đi như mọi ngày, hắn đứng đợi ở ngoài cửa.


Bọn họ im lặng ăn, vừa ăn vừa trao đổi ánh mắt, nhỏ giọng nói


"Hắn không rời đi" Shal nhỏ giọng nói


"Hắn nhìn ta và Chrollo" Feitan tuyệt đối sẽ không nhìn lầm.


"Chẳng lẽ con mồi hiện tại chết rồi? Muốn chúng ta thay thế?"


"Không hẳn, bạn cùng phòng trước đây của ta trực tiếp bị mang đi, không có chuyện lãng phí lương thực để nuôi thêm một bữa cơm" Shal lắc đầu nói.


"Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện kế hoạch của chúng ta?"


"Không xác định."


"Lát nữa nếu như hắn bắt ai trong số chúng ta, cùng nhau tấn công hắn."


Shal và Feitan đều gật đầu.


Một lúc sau, tên đó quả nhiên vào phòng. Hắn nhìn bọn họ một lúc như xác định cái gì, rồi không chút do dự đi đến chỗ Feitan.


Feitan nhanh chóng rút chiếc đũa đâm về phía hắn, Shal thì tấn công gã ở phía bên trái. Chrollo tấn công phía sau gã. Tốc độ cực kì nhanh.


Nhưng vô dụng, hắn mạnh hơn họ quá nhiều, dù gì bọn họ cũng chỉ có mười tuổi, tuổi lớn nhất Feitan mới chỉ có mười hai, dù họ có tự tin sau này lớn lên có thể đánh bại gã, nhưng hiện tại bọn họ không địch nổi gã.


Bọn họ biết điều đó, nhưng bọn họ không thể không cược.


Buồn thay, ván cược này họ thua rồi.


Bọn họ bị đánh ngã, Chrollo bị đánh gãy xương sườn và đầu thì va phải cạnh bàn, Shal bị gãy chân phải và tay trái, còn Feitan bị bẻ hai tay, gã bóp cổ hắn, nhấc cao. Chân hắn cách xa mặt đất, mà tay lại bị bẻ gãy.


Feitan không thể thở, môi hắn mở ra, nước bọt men theo khóe miệng chảy ra ngoài, nhưng đôi mắt hắn tràn ngập sự căm hận nhìn về phía gã đó.


Tên đàn ông đó nheo mắt lại, nói:


"Đừng làm chuyện dư thừa."


Sau đó gã xách theo cổ áo Feitan ra khỏi phòng, mặc kệ hắn ho sặc sụa đến mức đôi mắt tối sầm lại, cũng không quên khóa lại cửa lại.


Feitan bị gã xách ra khỏi phòng, tầm mắt mơ hồ nhận ra có rất nhiều phòng như phòng của bọn họ ở lại, chỉ có điều có rất ít phòng có người.


Gã đàn ông đó mang Feitan xuống tầng, nơi này tối tăm hơn chỗ bọn họ ở lại nhiều. Dù không có mùi hôi thối nhưng nó làm hắn đột nhiên cảm thấy thật sự bất an.


Cho đến cuối hành lang, nơi đó có một căn phòng được đóng lại bằng cửa sắt. Nó làm sự bất an của hắn cao đến đỉnh điểm.


Gã đàn ông lễ phép gõ cửa.


Sau một lúc, cánh cửa đột nhiên mở ra, mùi máu tươi xộc thẳng lên mũi Feitan, tầm mắt hắn chạm vào bàn tay nhuốm màu đỏ tươi của máu kia, cảm giác rùng mình khiến bất an và sợ hãi của hắn vô hạn phóng đại.


"My sweet Candy! Ta có quà cho em đây."


Chủ nhân của đôi tay túm lấy cánh tay trái đã gãy của Feitan, xách vào phòng.


Đột nhiên đau đớn làm hắn trước mắt tối đen, khi hoàn hồn lại hắn đã vào phòng. Còn chưa đợi hắn đánh giá căn phòng này, chủ nhân của đôi tay nói.


"Hình như tên nhóc này là đồng bạn của em?"


Bí mật 2: Phố lưu tinh này ngày nào cũng có phản bội xảy ra. Chúng ta không phải lần đầu tiên bị phản bội, cũng không phải lần cuối cùng bị phản bội, lại càng không phải sẽ không phản bội. Cho nên, hắn bán đứng chúng ta, chúng ta sẽ tìm ra hắn, sau đó khiến hắn hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro