lsh
"Lee sanghyeok"
"Đi ra ngoài sớm đi, hôm nay khách của tao sẽ đến sớm"
"Mẹ à,ngoài trời đang lạnh lắm"
"Tao chả quan tâm,mày mau đi đi"
Đó là cuộc hội thoại gần như buổi sáng nào sẽ xảy ra trong ngôi nhà tồi tàn ở cuối một khu ổ chuột cũ. Một cậu thiếu niên nhỏ khoảng 17 tuổi dắt chiếc xe đạp ra ngoài trong thời tiết chỉ có 12 độ vào thời gian khi mặt trời còn chưa ló hẳn khi những hạt sương sớm còn đang đọng khi mà còn nhiều người còn say giấc."Đành vậy" dù gì cũng không phải lần đầu cậu thiếu niên này cũng đã không còn lạ gì vả lại những vị khách của mẹ cậu chả có mấy là người tốt đẹp cả cậu cũng chả muốn ở lại để mà gặp bọn họ
Dắt chiếc xe đã cũ của mình ra đầu ngõ,dựa xe bên canh quán nước của bà Kim rồi ngồi xuống như thói quen "Bà ơi cho cháu xin 1 cốc sữa nóng ạ" nói rồi cậu lấy tiền từ trong túi ra đưa cho bà
"Bây cứ cầm lấy đi, ta không lấy tiền của bây đâu"
"Ơ thế sao được hả bà,cháu mở hàng cho bà mà lại quỵt tiền sao được"
"Thôi ta không lấy đâu,một cốc sữa cũng chả đáng bao nhiêu,cầm tiền để còn đi ăn trưa chứ"
"Thế chiều về cháu lại phụ bà bán hàng với dọn đồ nha"
"Ừ "
"Mà bây lại chờ nhóc mít ướt kia hả"
"Dạ"
"Nhóc mít ướt" là biệt danh của bạn từ nhỏ của cậu, hồi còn nhỏ rất hay khóc nên có biệt danh là mít ướt. Nhà cậu ta ở ngay đối diện khu nhà của cậu, khu đó dành cho những gia đình khá giả, có quyền trong xã hội là nơi mà cậu cũng không dám nghĩ sẽ được ở. Theo cậu quan sát ,những ngôi nhà trong đó rất to,có ánh đèn vàng ấm áp,những bàn ăn đầy đủ và cả tiếng cười đừa quan tâm của mọi người trong gia đình nữa.Đang suy tư thì có một bàn tay ấm đặt lên đôi vại nhỏ của cậu
"Sanghyeokie!"
"Ha-jun à lúc nào cậu cũng làm mình giật mình hết"
"Tại mình thấy cậu đang nghĩ gì đó nên mình ra trêu chút thôi"
"A! Cháu chào bà kim"
"Tao tưởng mi quên tao còn đang ngồi ở đây cơ"
"Hì hì"
"Thôi đi học đi ,không muộn học"
"Chúng cháu xin phép bà chúng cháu đi"
"Ừ tụi bây đi đi"
"Ê Ha-jun vừa nãy bà Kim lại gọi cậu là nhóc mít ướt đó"
"Mình đã bảo là đừng gọi mình như thế nữa mà ,dù gì mình cũng lớn rồi mà"
"Mình thấy đáng yêu mà"
"Nghe kì lắm"
"Mà nay lớp Ha-jun coa bài kiểm tra toán nhỉ"
"Ừ mệt quá trời luôn, toán hình mình không ổn một tí nào"
"Hôm trước mình dạy cậu lại rồi mà,cậu chỉ cần nhẩm lại thôi"
"Mình sẽ cố"
"Thôi mình đi trước với bạn nha,sanghyeokie cứ đi sau nha"
"Um"
Moon Ha-jun -bạn thơ ấu của Lee Sanghyeok a.k.a crush của Sanghyeok. Chà, trong suy nghĩ của Lee Sanghyeok thì Ha-jun là hình mẫu của rất nhiều người,cậu ta cao ráo,nhà khá giả,có chút ưa nhìn,học ổn,tốt tính,... Được chơi với cậu ta chắc là điều hạnh phúc nhất đời Sanghyeok rồi mà nói thích anh chàng này thì cũng không đúng có thể chỉ là ngưỡng mộ hoặc gì đó nhưng mà nói chung Lee Sanghyeok rất thích bám theo cậu ta có thể là do đó là người bạn duy nhất của cậu chăng, chả ai biết cảm xúc của cậu ngoại trừ cậu cả.
________________________________________________________________
Auth bí rồi đó
Mọi ng muốn Lee Sanghyeok thích bạn kia thật hay chỉ là ngưỡng mộ thôi á
Spoil trc ndung mà auth đang expected
jjh và chị về Hàn,jjh học chung lớp với lsh
jjh chuẩn hot boy siêu hot dc mng yêu thích
lsh không để ý jjh lắm
jjh chủ động làm quen lsh
ha jun thích chị của jjh
có bạn thích ha jun nên hại chị jjh rồi đổ lỗi cho lsh
....
đến đó th còn lại để nghĩ
Đang dự kiến SE hoặc OE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro