ep9. Chào cậu, chúng ta là hàng xóm
" Đây là đâu vậy??? Không phải nhà mình chẳng lẽ mình bị bắt cóc " - Cậu ngồi ngơ ra nhìn xung quanh căn phòng. Đây không giống như phòng của cậu. Căn phòng của cậu là một căn phòng với đầy ắp những poster album, hiếm fan nào có được căn phòng như vậy. Còn căn phòng này thì trái ngược hoàn toàn, đây là một căn phòng có màu trắng sữa, ánh nắng len qua tấm rèm chiếu xuống chiếc giường cậu đang nằm. Quanh phòng cũng không có nhiều đồ vật, chắc là căn phòng này cũng không có ai ở.
Cạch
" Ai đó " - cậu bất giác quay lại
" Taeyoung à, lần trước mày cất ... " - Seongmin bước vào phòng, đứng ngơ ra một chút
" AAAAAAAAAAAAAAAA cậu/ anh là ai ??? " - không hẹn mà nói hai người nọ hét lên trong hoang mang. Seongmin ngã uỵch xuống, mắt mở to nhìn người con trai đối diện không nói nên lời.
Ham Wonjin cũng chẳng khác mấy, mắt chữ A mồm chữ O, lời nói bắt đầu run run chỉ vào người đối diện : " Cậu...cậu là Ahn... Ahn Seongmin? "
" có chuyện gì xảy ra sao Seongmin? " - Cùng lúc đó người trong nhà chạy lại đến nơi phát ra tiếng động, đỡ Seongmin dậy nhìn cậu con trai phía trước. Park Serim liếc nhìn con người kia với anh mắt đầy sát khí.
Ham wonjin trong lòng muốn khóc. Không biết là khóc vì hạnh phúc khi xuất hiện ở đây hay khóc vì sợ sắp phải lên phường. Cậu không biết tại sao mình lại, điều duy nhất còn đọng lại trong đầu cậu đêm qua là ml Kang minhee đưa cậu về đến sanh chung cư rồi từ đó cũng không đọng lại gì luôn.
Anh tiến lại gần chỗ người con trai đang ngồi trên giường, cúi sát xuống hỏi : Cậu là ai? sao lại xuất hiện trong nhà chúng tôi ?" - khoảng cách giữa hai khuôn mặt cách nhau không quá 5cm đủ có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Ham wonjin nuốt nước bọt trong cổ họng, trong lòng đang gào thét như muốn bùng nổ - " Đây là Se...Serim "
" sao không trả lời tôi "
" À em... là ... " - Ham wonjin mặt đỏ ửng lên, giọng nói có phần run run . Thấy phía sau anh Allen đang nháy mắt ra hiệu cho cậu, miệng đang lẩm bẩm cái gì đó như muốn cậu trả lời thì anh nói tiếp.
" Nè cái cậu này, tôi đang hỏi cậu đó, nháy cái gì "
" Em..em là..Bánh gạo cay"
" HẢ????" - 6 người bọn họ không hẹn mà nói cùng nhau đồng thanh. Năm con người kia bất lực thực sự với con người kia, chỉ muốn cầm chân gà, đập đầu vào gối chết luôn cho xong .
" À không em lộn, em là Ham wonjin " - Cậu thấy vậy liền nhanh chóng sửa sai, gãi đầu vài cái.
Park Serim đi ra chỗ năm người kia nói - " Mọi người có gì muốn giải thích không?"
" Hì hì, đi ra ngoài phòng khách rồi chúng ta cùng ăn cái bánh, uống miếng trà rồi cùng nhau nói chuyện " - đợi Woobin nói xong cả 5 người kia té luôn ra phòng khách chuẩn bị tinh thần nghe hợp tấu tình ca của Park Serim ;-;
Tại phòng khách
Trong căn phòng im ắng, ta nghe được cả tiếng chim hót bên ngoài, có sáu người con trai đang ngồi đối mặt nhau. Hiện tại mọi người đều hiểu là Park Serim đang rất tức giận khi xuất hiện một người lạ mặt đột nhập vào kí túc xá. Không khí trong phòng đã ám mùi sát khí nồng nặc khiến ai cũng phải khiếp sợ.
" Cậu kia ra đây" - Serim quay mặt lại, gọi con trai đang ngơ ngác đứng ở góc nhà.
" Em..em á" - Ham wonjin giật mình nói, rồi bẽn lẽn ngồi xuống đối diện anh
" Serim à nghe tao nói đã" - Allen mở lời
" Đúng rồi đó Serim hyung, anh làm cậu ý sợ mất" - Seongmin đưa đến trước mặt Wonjin một cốc sữa và một chiếc bánh chocolate rồi nói thêm -" cậu ăn chút gì đi, mới dậy sẽ đói đó"
Cậu nhận lấy mỉm cười với khuôn mặt hạnh, cầm lấy cốc sữa uống vơi 1/4
" Mọi người nói cho tôi biết cậu ta là ai ?"
" là bạn / em họ/ anh họ/ cháu"
" mọi người giấu anh em chúng tôi chuyện gì phải không? Rốt cuộc cậu ta là ai?" - park Serim quay ra nhìn con người đang ăn bánh nói chuyện cùng với Seongmin
" là bạn của Taeyoung, em họ Woobin nhưng là anh họ của Jungmo trùng hợp hơn là cháu mình đó mà" - Allen trả lời lại có vẻ lúng túng
" mày đang nói dối đó à ?" - anh nhìn Allen với vẻ nghi ngờ
" đâu có, nghĩ oan cho bạn bè vậy ba nội"
" mấy anh ơi, em là Ham wonjin siêu cấp cute đẹp trai đừng gọi em là cậu ta hoài vậy chứ" - Ham wonjin quay sang chu môi nói
" wonjin à, các anh đang nói chuyện" - seongmin
Mặt Park Serim lập tức đen lại, cái gì mà Ham wonjin siêu cấp đẹp trai cute gì gì đó chứ.
" vậy cuối cùng cậu là ai?"
" cậu là sasaeng fan ?"
" hì hì em vào nhầm nhà rồi thì phải"
" không sao không sao đâu hôm qua bọn mình thấy cậu say xỉn ngoài cửa nên mới đưa vào thôi hì" - Taeyoung đáp lại nhiệt tình nhưng quên mất rằng bản thân vừa nói ra điều không nên nói. Toang Youngtae rồi ạ
" tôi biết ngay mà" - anh quay ra liếc muốn cháy lông mi của bốn con người kia
"Khụ khụ em không biết gì nha, Woobin à đi à gì đi" - Jungmo nghe xong rủ Woobin xách mông té luôn. Allen thấy vậy cũng chạy theo bỏ Taeyoung lại alone - " mấy đứa đợi anh với". Taeyoung buồn đời 2020 rồi cũng chạy luôn.
" Serim hyung vậy còn cậu ý tính sao"
" tất nhiên đưa cậu ta đi trước khi anh quản lý tới không cả lũ chết mất" - anh nói xong rồi cũng vào bếp luôn để còn có seongmin và wonjin lại phòng khách. Thấy không khí bắt đầu ngột ngạt, cậu đứng dậy nói :
" hmm mình về trước nha, xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho các cậu rồi"
" Để mình tiễn cậu về"
" không cần đâu"
"Mà nhà cậu ở đâu?"
"Nhà mình ở tầng này thôi, nhà 1204"
" chào cậu Ham wonjin, chúng ta là hàng xóm"
" Hàng...hàng xóm"
***
@vote và follow mình để hóng những fanfic khác nha
Mặc dù nhạt nhẽo nhưng cảm ơn mọi người vì vẫn đọc uwu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro