ep8. Say mất rồi
" Đến nơi rồi xuống đi con lợn, cõng mày lần nữa tao gãy lưng quá" - Kang Minhee nói
" Nếu bố không nôn ra giày con thì chắc đã không phải cõng " - Wonjin đưa ánh mắt đầy sát khí liếc muốn cháy lông mi của minhee.
" Cần đưa lên nhà không "
" Khỏi cần, tao tự đi được "
" Về cẩn thận "
Kang minhee đứng một lúc thấy bạn vào thang máy cẩn thận mới ra về. Vừa quay lại, cậu va phải một bóng người cũng chẳng cao hơn cậu lắm nói đúng hơn là ngang tầm cậu, tóc vuốt vuốt các thứ cũng ngon. Cậu ngã vật xuống bồn cây bên đường sau cú va vừa rồi, mặt đỏ ửng lên tay chỉ trỏ lung tung. Người đàn ông kia mau chóng đứng dậy, phủi đồ rồi mau chóng chạy ra chỗ cậu.
" Cậu gì ơi, cậu có sao không?" - Người đàn ông kia lắc lắc người cậu vào cái nhưng tất cả chỉ nhận lại mấy câu nói nhảm từ miệng cậu.
" chu choa, anh là thiên thần hạ phàm à. Đẹp vậy ai chơi chứ" - mặt cậu ngày càng đỏ hơn, tay đưa chạm vào mặt người con trai đối diện. Người kia cũng bất giác mà đỏ mặt nói :
" Tôi biết là tôi đẹp trai nhưng mà cậu có sao không? Để tôi đưa cậu về nhà nhé?"
" Anh định bắt cóc tôi phải không anh đẹp trai...hấc tôi cũng thấy anh đẹp trai nhưng đừng lừa tôi "
" Đến chịu cậu luôn, nhà cậu ở đâu tôi đưa về" - anh nhìn Kang minhee mà cũng đến bất lực. Bỗng nhiên cậu đưa tay ôm lấy cổ anh nói vào tai " nhà tôi á? Tôi cũng không biết hahahaha "
Nói xong cậu biu ti phun luôn ra bộ đồ của anh. giờ anh tức cũng không được vì người kia đáng yêu quá, sao nỡ mắng cậu ta được. Anh đành cõng cậu lên vai về nhà chứ để con người dễ thương này đi về một mình thật chẳng yên tâm chút nào mà.
" Nè cậu trai, cậu tên gì vậy?"
" Tôi tên Min gì gì đó cũng không biết luôn "
" lạy bố luôn, tên gì cũng không nhớ"
" Cậu không sợ tôi làm gì cậu à "
"..."
" Cậu Min gì gì đó ơi "
" Ngủ rồi à, haizz " - Anh thở dài quay lại nhìn cậu trai đang say giấc trên lưng mình. Qủa là một tiểu mỹ thụ đáng yêu. Hàng mi dài, da trắng, môi hơi ửng hồng. Không biết cậu đã có người yêu chưa nhỉ?
****
Quay trở lại với Ham wonjin - người con trai say xỉn đánh nhau với chiếc cửa thần :v
" Mở cửa "
" Cửa ơi, mở ra Wonjin đẹp trai về rồi nè "
pít pít pít Xin lỗi bạn đã nhập mật khẩu sai quá 3 lần.
" Ya, cái cửa chết tiệt mở ra mở ra cho tao " - Ham wonjin đập mấy phát vào cửa bức bối hét lên
" Đậu ơi mở ra "
" Đọc thần chú rồi mà vẫn không mở à, thần chú đểu vãi"
Cậu Ham nhà chúng ta đứng một hồi trước cửa nhà, tay chân múa may như một tên hề mà không biết rằng đó không phải nhà cậu mà là nhà của những người hàng xóm mới chuyển tới.
Bất lực quá, cậu chẳng làm được gì hơn đành ngồi trước cửa nhà mếu máo một hồi hận không thể phá nát cái cửa ra " Ngày gì mà xui đến thế là cùng, aaaaaaaaaaaaaaa"
Cùng lúc đó ở trong nhà
" Youngtae à, em làm gì vậy " - Jungmo đi ra chỗ Taeyoung, vô vai vài cái. Anh tò mò không biết điều gì mà khiến cậu nhóc phải chăm chú đến vậy
" Anh à, nhìn nè " - Taeyoung chỉ tay vào màn hình camera bên ngoài
" Là một chàng trai ?" - Allen nói, đằng sau xuất hiện thêm Woobin đứng cạnh tò mò không kém
" Có khi là fan cuồng không" - Taeyoung
" Cũng có khả năng đó, vậy là lại phải chuyển nhà à hic " - Woobin trả lời lại với vẻ mặt suy tư
" Mình nghĩ không phải đâu, làm gì có fan cuồng nào mà đứng trước cửa nhà idol khóc lóc gào thét lộ liễu vậy, nhìn giống đang say xỉn hơn đó "
" Vậy mấy đứa đưa cậu ta vào nhà đi chứ để ngoài xíu nữa không khéo nhà báo thấy cho lên báo lại phiền phức" - Allen nhanh nhảu nói
" Nhưng mà lỡ... " - Taeyoung có vẻ lưỡng lự nói
" Không sao, tội đâu anh gánh hết chứ sao để người ta nằm trước cửa nhà vậy"
Nói rồi, bốn người bọn họ mở cửa ra ngó xung quanh hai bên xem có ai hay không rồi nhanh nhanh đỡ cậu dậy đưa vào nhà trong im lặng. Còn Ham wonjin lúc này nửa tỉnh nửa mê không biết điều gì đang xảy ra nhìn xung quanh nói linh tinh
" ơ anh tóc xanh này giống Jungmo oppa quá à "
" cả cái cậu này nữa sao giống Woobin vậy trời "
" Ơ các anh đẹp trai ơi, sao các anh giống mấy oppa trong Cravity vậy " - Wonjin
" Thì chúng tôi là thành viên của Cravity mà =.= " - Taeyoung cạn lời
" Ơ điêu ai tin "
" thật mà " - Taeyoung cạn lời lần 2
bla bla bla
"..." - bốn người bọn họ chỉ đứng đó nhìn mà chẳng nói nên lời nào
cậu nằm trên ghế sofa nói lảm nhảm một lúc lâu sau rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Mặt cậu phớt phớt đỏ, tóc tai thì bù xù. Bốn người bọn họ cũng chẳng thể để cậu ngủ ngoài phòng khách như vậy nên đành để cậu vào phòng cho khách ngủ tạm qua đêm rồi ai về phòng người nấy ngủ ngon giấc.
***
Bắt đầu viết hơi loạn rồi :v
PR : Mọi người ơi, hãy ủng hộ " Xin chào, fanboy nhà bên " và " love equation" nhé. Mặc dù không được hay và mặn mòi lắm nhưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Mọi người cũng có thể cho mình biết thêm một số couple mọi người thích, nếu được mình sẽ viết thêm một số đoản nho nhỏ cho mọi người đọc.
@vote and follow me để đọc thêm các chuyện khác sắp tới nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro