ep7. Câu chuyện mang tên khi idol có người yêu pt2? / tâm sự của fanboy
* Đây là một ep trải lòng.
Tại sông Hàn lúc đó
" Kang minhee tao nói cho mày biết không phải là cao muốn gì cũng được nha "
Dưới gốc cây cách bờ sông không xa, ta thấy bóng dáng hai cậu thanh niên chạc hơn 20 tuổi, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Nhìn chiếc thùng rác bên cạnh đã đầy cũng có thể đoán được hai người đã uống nhiều đến cỡ nào.
" Cái đồ vịt lùn nhà mày thì biết cái gì hả"
" Tao không phải vịt lùn tao là eo sa "
"Tính ra mày làm fan được 5 năm rồi nhỉ"
"Ừ cũng nhanh thật, tao cữ ngỡ như ngày đầu mới làm fan vậy"
"Sao mày lại làm fanboy hả vịt lùn" - Kang Minhee lèm bèm nói, mặt cũng đã bắt đầu đỏ bừng, tóc thì dựng đứng lên, mắt hơi hơi sụp xuống lộ ra hàng mi dài.
cạch... cậu cụm ly với minhee, tay bất giác chỉ lên trời nói
" Làm fan sao? Tao thích vậy đó. Tao và anh ấy chỉ là idol và fan nhưng mày biết không, ở trong mối quan hệ đó tao cảm nhận được sự chân thành. Idol thì đã sao, fanboy thì đã sao. Tao thấy Serimie debut thành công, có sự nghiệp ổn định là tao cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Tao đã từng là một thực tập sinh khi còn là một đứa nhóc 12 tuổi và tao biết được khắc nghiệt của quá trình luyện tập. Và không phải anh ấy đã vượt qua nó rồi sao"
" Thật tuyệt, 10 năm thực tập của anh ấy, cố gắng để được debut khiến tao rất ngưỡng mộ. Tao biết anh ấy phải chịu những lời nói ác ý trên mạng xã hội, chịu áp lực từ công việc vậy nên tao muốn trở thành một trong những mảnh giáp giữ hàng vạn, hàng triệu mảnh giác khác. Có thể bảo vệ được anh ý là điều hạnh phúc của tao. Một đứa không cha mẹ, không gia đình như tao lấy Park Serim làm động lực để cố gắng. Thấy anh cười, tao cảm thấy cuộc sống mình vẫn còn màu hồng." - Những giọt nước long lanh đang lăn dài trên đôi má của cậu, giọng cũng bắt đầu nhỏ dần, cậu nói tiếp
" Minhee à, tao vui vì cuối cùng anh ý cũng đã có người yêu, dù không biết là thật nhưng Ham wonjin tao vẫn luôn Park Serim mất rồi.... Một tình yêu mà tao sẽ chẳng thể nào với tới được, người đó không biết tới sự tồn tại của tao không sao, chỉ cần anh hạnh phúc ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Tao chưa từng nghĩ việc làm fanboy là việc cảm thấy mất mặt nhiều khi tao muốn nói to cho cả thế giới biết rằng tao là Fanboy của Park Serim."
" Những tổn thương mà anh đã phải chịu đựng, những gánh nặng trên đôi vai của một người trưởng nhóm, mồ hôi nước mắt và cả máu từ những vết thương trong khi luyện tập càng khiến tao yêu anh ý nhiều hơn. Tao biết anh đã cố gắng rất nhiều, không cho phép các fan vì thích anh mà tỏ ra tự ti trước các fan ở các nhóm khác. Nghe thật giống sasaeng fan nhưng đây là tình cảm thực sự từ đáy lòng tao. Vì đó là một phần thanh xuân của tao." - nói xong nước mắt đã sớm rơi xuống nền đất lạnh cóng, cậu vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó rồi quay sang cười với thằng bạn đang say không biết trời đất gì cả.
" Về thôi, tao nghĩ mày say rồi " - minhee vội ra đỡ bạn mình dậy, hai đứa vác vai nhau về.
***
" Đừng vì chuyện chúng ta là fangirl mà cảm thấy mất mặt. Người chúng ta hâm mộ thật sự rất giỏi, đáng để chúng ta yêu mến. Hơn mười tuổi họ đã phải khó khăn vật lộn với cuộc sống này, sau khi vào nghề còn phải đối mặt với biết bao cạnh tranh khóc liệt. Những tổn thương mà họ đã phải chịu, những gánh nặng trên đôi vai họ, mồ hôi và nước mắt họ đã phải bỏ ra đều không cho phép chúng ta vì hâm mộ họ mà tỏ ra tự ti."
[Mr. Bu không phải idol của tôi - Meng Qi Qi]
Cảm hứng của ep7 này mình lấy từ câu nói trên và cũng là một trong những câu nói mình thấy thích nhất.
***
Chúc mừng sinh nhật Allen :3 hãy luôn tười cười hạnh phúc nha 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro