ep12.2. cá mập nhỏ <2>
" lêu lêu thứ con ghẻ "
" Thứ con riêng "
" thứ dơ bẩn "
" Loại mày nên chết đi "
" Đi theo mẹ mày đi ở đây làm gì "
" Nó là con riêng của chủ tịch Park đó"
" Nghe nói mẹ nó là vợ lẽ, đẻ ra nó chắc cũng chẳng ra gì "
" Thực tập sinh là con của vợ lẽ chắc debut rồi nhân cách cũng chẳng ra gì đâu "
....
***
Anh là Park Serim, 17 tuổi thực tập sinh 8 năm của Starship. Lý do anh làm thực tập sinh một phần là anh đã đam mê làm idol từ nhỏ phần khác là do anh không muốn trở về nhà nên đã dọn đến kí túc xá ngay từ khi mới thực tập.
Nếu như mọi người hỏi anh nghe những lời trên có thấy buồn không ? Anh chỉ im lặng cười cho qua. Họ nói không đúng sao, ừ anh là con của vợ lẽ, là kết quả không đáng có của họ. Nhưng anh luôn biết ơn vì mẹ đã không bỏ từ bỏ anh nhưng cũng giận vì tại sao lại sinh anh ra trong một gia đình, một thế giới quá đỗi đáng sợ.
Một gia đình với người mẹ cả luôn coi tôi là cái gai trong mắt bà ta, một người bố giàu có nhưng sẽ chẳng quan tâm con trai ông ta còn sống hay đã chết. May ra anh vẫn còn có Park Jihoon - người con trai của mẹ cả cũng là người duy nhất quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Đáng tiếc là người anh đó quá bận bịu để dành thời gian cho tôi.
***
Bước ra từ circle k với vài lon bia và một vài snack, anh đeo chiếc tai mở nhạc to hết cỡ rồi đội mũ bịt kín che đi khuôn mặt đẹp hơn hoa của tuổi 17. Anh sợ mọi người phát hiện ra bản thân, sợ phải nghe những lời bàn tán của thiên hạ về người mẹ đã khuất của anh.
Anh đến một bờ biển hoang vắng không một bóng người, ít ai có thể phát hiện ra nơi đây vì mọi người luôn nghĩ rằng sẽ chẳng có gì dưới đó. Nhưng không, bờ biển này đẹp hơn họ nghĩ, màu nước trong xanh được ánh nắng của buổi xế chiều chiếu xuống, là một nơi rất thích hợp để ngắm hoàng hôn. Nếu như đây là một điểm du lịch thì chắc chắn sẽ rất đông người nhưng tiếc thay đây là một vùng đất bị bỏ rơi cũng giống như anh - người bị thế giới bỏ rơi.
Ngồi xuống màn cát vàng, anh thở dài mở nhạc thật to, bật nắp lon bia uống một hơi như một các quên đi thành phố bộn bề ngoài kia để trở về với thế giới của Park Serim .
Khung cảnh đang vô cùng chill thì có tiếng nói cất lên - " Anh chưa đủ tuổi uống bia đâu anh trai ạ"
Anh quay người lại xem giọng nói cất ra từ hướng nào. Oh ra là một cậu nhóc. Hmmm cậu nhóc này chắc tầm hơn 10 tuổi, mái tóc đen chẽ ngôi khá giống tóc Đan Trường đang nổi nè, má phính hơi ửng hồng nhìn muốn véo thử vài cái ghê. Điều khiến em ngạc nhiên đó là đôi mắt của cậu, một đôi mắt không phải to hay quá đẹp nhưng rất hút. Đôi mắt của đứa trẻ tinh ranh . Anh cứ ngơ ngẩn nhìn một hồi lâu cho đến khi cậu nhóc kia nói tiếp :
" nè anh gì ơi anh sao vậy"
Anh giật mình hoàn hồn về trả lời lại - " không sao, mà sao em biết anh chưa đủ tuổi"
" Nhìn anh chắc cũng phải 17-18 tuổi mà còn là idol phải không" - cậu nhóc lại gần ngồi xuống kế bên anh nói
" haha đoán đúng rồi đó nhưng anh không phải idol anh là thực tập sinh" - thật kì lạ, lần đầu tiên anh cười một cách thoái mái vậy
" vậy em sẽ chờ đến lúc anh debut, em sẽ trở thành idol và em sẽ là fanboy số một của anh" - cậu khoái chí nói
" anh sẽ chờ kkkk mà anh tên Park Serim còn em tên gì hả nhóc" - anh xoa nhẹ mái tóc đen của cậu
" không nói đâu nhưng anh có thể gọi em là Hamie, em 11 tuổi"
" ba mẹ em đâu sao lại đi một mình"
" em không có ba mẹ, em được nhà anh Wooseok nhận nuôi từ khi mới sinh ra. Ở nhà anh Wooseok chân dài 2m có cả Hyeongjun nữa. Còn có cả Minhee và Taehyun là hàng xóm nữa bọn họ đáng yêu lắm" - cậu nhóc liến thoắng một hồi
" nghe có vẻ vui nhỉ"
Cậu nhóc rút ra một bức tranh trong chiếc balo nhỏ. Đó là một bức tranh hình chú cá mập đang bơi. Anh khó hiểu nhìn cậu
" sao lại đưa cho anh???"
" em thấy anh cô đơn như chú cá mập trong bức tranh này nên em tặng anh. Từ giờ em và cá mập nhỏ sẽ làm bạn với anh Serim" - cậu hít mắt cười.
***
Dạo này thời tiết thất thường quá, chỗ mọi người có vậy không ;-;
@vote and follow me để đọc thêm các chuyện khác sắp tới nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro