Ep11.1 extra - Câu chuyện của Kang minhee
***
" Minhee à mở cửa cho tao"
" kang minheeeeeee"
" MÀY CÓ Ở TRONG ĐÓ KHÔNG ML HỌ KANG kia "
Trước cánh cửa nhà minhee, có một chàng trai cao tầm hơn m7 một chút, đeo một cặp kính tròn. Khuôn mặt hiện rõ vẻ tức giận, hai má cậu hồng hồng lên thật là khiến người ta muốn cắn mà. Nhìn vậy ai nghĩ rằng cậu đã đi làm chứ?
Đợi hơn 15' không có một bóng người nào ra mở cửa, cậu rút điện thoại ra gọi cho Minhee.
About Minhee lúc đó
Reng reng reng
Nắng đã bắt đầu len tới chân giường rồi mà cậu vẫn chưa chịu dậy. Đầu cậu đau nhức, toàn thấy mệt mỏi chẳng muốn ra khỏi chiếc ổ này. Mắt nhắm mắt mở cậu với tay lấy cái điện thoại đang đổ chuông lên không thèm ngó lấy một cái trả lời luôn.
" alo, ai gọi Kang Minhee đẹp trai vậy"
" alo mả bố mày, ra mở cửa cho tao" - đầu bên kia gắt gỏng nói
" bố mày là thằng nào, có phải bạn lùn poodle không nè " - minhee ngáp dài trả lời
" bố mày là Song hyeongjun :)" - đầu bên kia, hyeongjun hận không thể đập nát chiếc điện thoại này ra cho bõ tức
" oh ra là bạn lùn hyeongjun à"
" lùn cmm, tao còn cao hơn thằng Dongpyo nha"
" Dongpyo còn thừa nhận mình lùn nha chứ ai như mày với thằng Wonjin đi giày độn 10 cm mà cứ bảo độn 3cm :v "
" thế rồi mày có ra mở cửa cho tao không" - bên kia nghiến răng cố nói ra từng chữ một
" đợi tí tao thay...aaaaaaa" - cậu nằm quay người giật mình hoảng hốt, chiếc điện thoại cũng rơi xuống gầm giường lúc nào không biết.
Trước mặt cậu bây giờ là một người đàn ông đẹp nhưng mà hơi nhiều nọng, tóc rũ xuống đôi mắt còn đang ngắm. Cậu ngỡ ngàng nhìn người đối diện, anh ta không mặc áo cậu lật chăn ra xem thấy bản thân vẫn còn mặc đồ. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng mà giá của Kang minhee cậu trồng bao lâu nay bị đào lên hết rồi ;-;
" Dậy rồi sao " - Người kia nghe thấy tiếng hét của bỗng mở mắt dụi dụi mắt vài cái.
***
Ở đâu dây bên kia Hyeongjun nghe thấy tiếng hét của bạn mình mà tỉnh ngủ sớm mai :v
" Mày sao đó "
" alo Kang minhee"
" Mày còn nghe tao nói không?"
Không thấy bạn mình trả lời, những gì Hyeongjun nghe được là giọng của người phụ nữ khác giọng nói trong trẻo " tài khoản trong điện thoại bạn đã hết vui lòng nạp thêm tiền để trả lời cuộc gọi này tút...tút...tút..."
" con mẹ nó tự nhiên lại hết tiền điện thoại vào lúc này chứ mà sao lại có giọng người khác nhỉ"
***
Quay trở lại với bạn Hee
" Dậy rồi sao " - Người kia nghe thấy tiếng hét của bỗng mở mắt dụi dụi mắt vài cái.
" Anh...anh là ai? Tại sao lại không mặc áo ? Đây là chỗ đéo nào ? Có phải anh thấy tôi đẹp trai nên bắt cóc tôi không ? Trả lời đi "
" Em hỏi liên tục vậy tôi biết trả lời chỗ nào ? mà sao em lại ngồi dưới đất vậy, để tôi bế em lên" - nói rồi người con trai kia bước xuống giường, lại gần chỗ cậu.
Theo bản năng của một thằng con trai hơn hai năm giữ thân thể ngọc ngà trồng giá đến nay, thấy người ta động vào người với bộ dạng đó. Cậu hét toáng lên, ôm lấy thân ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh - " Anh định làm gì tôi biến thái? Đêm qua anh đã làm gì tôi rồi giờ định giở trò gì nữa "
" Tôi có làm gì em đâu là do nóng nên tôi cởi áo, hôm qua còn nằng nặc bắt tôi ngủ cùng vì sợ ma mà, tôi chưa bắt em chịu trách nhiệm thì thôi sao em nỡ gọi tôi là biến thái"
***
Quay ngược lại với đêm trước
Hwang yunseong mở khóa cửa nhà, bế Minhee nằm lên giường của anh rồi chuẩn bị chăn gối ra phòng khách ngủ thì nghe thấy vài tiếng động lạ. Hóa ra là tiếng Minhee nói mớ, thật là một bảo bối đáng yêu mà.
" Anh đẹp trai ơi, tôi sợ... sợ ma đừng bắt tôi ngủ một mình... mình trong tối "
" Được rồi tôi sẽ ngủ ở đây với em "
Anh lại gần vuốt mái tóc của cậu, tuy là có vài vết tàn nhang không đáng nhưng cậu thực sự rất đẹp, không phải là xuất sắc nhưng là một vẻ đẹp càng nhìn càng không dứt ra được. Liệu đây có phải là định mệnh của anh không? Đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cậu, thì bỗng có một đôi bàn tay vòng qua cổ anh, kéo anh xuống môi chạm môi với cậu. Gì vậy, mắt anh mở to nhìn cậu. Giờ khoảng cách hai người chỉ có chưa đầy hai cm. Anh càng nhìn rõ từng nét mặt của cậu, đôi lông mày thanh tú, đôi má hồng hồng. Yunseong biết bản thân không nên đi quá xa, vội dứt ra khỏi nụ hôn đó, lấy lại tinh thần. Chạy một mạch vào nhà tắm, hất nước rửa mặt tát tát vài cái cho tỉnh.
" Liệu đây có phải là mơ không Hwang Yunseong ? Thật là điên rồ mà"
***
Now
" anh cút ra ngoài đi, đừng nói nữa tôi điếc rồi "
Trong nhà tắm mặt cậu đã đỏ như trái cà chua. Cậu chỉ nhớ rằng bản thân tạm biệt thằng bạn họ Ham trở về nhà sau đó không còn nhớ gì nữa - "Kang minhee à mày điên rồi, sao mày lại mất giá như vậy chứ "
" Được rồi tôi không nói nữa nhưng còn em thì sao, bộ đồ đó cũng ám mùi rồi để tôi giúp em thay"
" Cút, tôi có tay anh cứ vứt trên giường tôi tự ra lấy không khiến anh "
" Tôi chờ em ngoài phòng khách, cấm em trốn" - anh Hwang thở dài đứng trước cửa nhà tắm nói
" Nếu tôi trốn thì sao " - Cậu mở cửa ló nửa mặt ra
" TÔI SẼ BẮT EM VỀ LÀM CỦA RIÊNG " - anh giữ cánh cửa lại, cúi xuống nói vào tai cậu khiến cậu rùng mình.
Minhee nghe xong đá vào chân anh một cái khiến anh ôm chân đau đớn ngã về phía sau rồi nhanh chóng khóa trái cửa nhà vệ sinh nói - " Lew lew tôi cứ trốn đó anh còn lâu mới có được tôi đồ người lạ biến thái tâm thần,... Anh mà bắt tôi, tôi sẽ mách mấy bạn sư tử nhà tôi cho anh không còn cọng lông nào trên người "
" đáng yêu vậy " - yunseong khẽ cười
***
@vote and follow me để đọc thêm các chuyện khác sắp tới nhaaaaa
mianhae, do mình lười và bận quá ;-; cố trả chap tiếp cho mọi người ;-;
Lưu ý: Mình không viết H nên cả fic này và những fic khác cũng sẽ không có
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro