PHIÊN NGOẠI 3: Lại chuyện hoa Tử Dương
Phiên ngoại 3: Lại chuyện hoa Tử Dương? (Nguyên nhân vì sao trai già không lấy được chồng) :v
Câu chuyện này xảy ra rất lâu sau đó ~ ~
Lộc Hàm sau khi đi dự lễ kết hôn của Kim Mân Thạc cùng Kim Chung Đại về, như thường lệ lại tự nhốt mình trong phòng khóc than thảm thiết giống như oán phụ thâm cung.
Không phải Lộc Hàm coi trong danh phận gì đó mà chính là anh đang cực kỳ tủi thân. Bao nhiêu năm qua anh phải chứng kiến đám người trong đội trọng án lần lượt kết hôn, đầu tiên là Phác Xán Liệt – Biện Bạch Hiền, nhưng thôi, hai người bọn họ chính là thanh mai trúc mã, kết hôn sớm cũng là điều đương nhiên. Nhưng tại sao ngay cả những cặp vô lý giống như Kim Chung Nhân – Độ Khánh Tú, còn có Ngô Diệc Phàm – Hoàng Tử Thao cũng đều yên bề gia thất hết rồi, chỉ riêng anh và Ngô Thế Huân là chưa kết hôn??
Đương nhiên là do Ngô Thế Huân chưa từng mở miệng nhắc tới vấn đề này!!
Lộc Hàm âm thầm nghiến răng nghiến lợi, bao nhiêu năm cùng sống chung dưới một mái nhà, đã rất nhiều lần anh hy vọng Ngô Thế Huân sẽ đường đường chính chính cầu hôn mình, nhưng cậu ta lại giả bộ không biết, mỗi lần đi dự lễ kết hôn về anh đều bày ra bộ dạng thê thảm như vậy nhưng người kia tuyệt nhiên không hề nhắc tới hai chữ "kết hôn" một lần nào, này có phải cậu ta không muốn lấy anh không?
Lộc Hàm ủ rũ ngả mình nằm xuống giường, cắn mỗi nghĩ ngợi, càng nghĩ lại càng đau lòng. Có thể Ngô Thế Huân chỉ xem anh giống như nhân tình của cậu ta, đến một lúc nào đó thấy chán sẽ vứt bỏ nên mới không dám nhắc tới chuyện kết hôn. Cũng có thể cậu ta chán ghét anh rồi!
Lộc Hàm nghĩ đến đây liền cảm thấy vô cùng tức giận, vội từ trên giường vùng dậy, đạp cửa xông ra ngoài, thực sự muốn tìm Ngô Thế Huân hỏi cho rõ ràng một lần.
Vừa ra tới phòng khách đã thấy Ngô Thế Huân nhàn nhã ngồi dựa lưng vào ghế sô pha đọc báo, còn vắt chân bày ra bộ dạng vô cùng hưởng thụ.
Lộc Hàm không suy nghĩ nhiều, lập tức phóng đến trước mặt người kia, lớn giọng hỏi một câu:
- Ngô Thế Huân!! Cậu rốt cuộc có yêu tôi không??!
Người kia hơi ngẩng đầu nhìn anh, bày ra bộ dạng giống như không thèm chấp, mỉm cười trả lời:
- Có yêu.
Lộc Hàm càng nghe càng thấy tức giận, cau mày hỏi tiếp:
- Vậy...tại sao đến bây giờ còn chưa cầu hôn tôi???!
Không ngờ anh vừa dứt lời, sắc mặt Ngô Thế Huân bỗng tối sầm lại, cậu ta rất nhanh đứng lên, quăng tờ báo xuống ghế sau đó lạnh lùng bỏ về phòng. Suốt cả quá trình ngay cả một câu cũng không nói.
Lộc Hàm sững sờ nhìn theo người kia, cảm giác được Ngô Thế Huân đúng là đã chán ghét anh thật rồi. Anh vừa mới mở miệng đề nghị kết hôn cậu ta đã tức giận bỏ đi như vậy chính là đang muốn tuyên bố cậu ta sẽ không bao giờ kết hôn với anh đúng không?!?
Trái tim bỗng nhiên quặn thắt, đau đến không thở được, cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm, liền chạy lên phòng, quăng hết quần áo vào vali, sau đó lập tức rời đi, nhất quyết không để lại một lời từ biệt.
Nhưng sau khi ngồi taxi ra đến giữa trung tâm thành phố, đột nhiên không biết nên đi đâu, hôm trước có gọi điện về hỏi thăm cha già, ông ấy bảo trong tháng tới sẽ cùng phu nhân đi du lịch Châu Phi cho nên hiện tại muốn về nhà cũng không về được.
Lộc Hàm phiền muộn kéo vali lọc cọc trên khắp con đường dài, nheo mắt nhìn dòng người qua lại ngược xuôi đột nhiên cảm thấy vô cùng cô đơn, còn có chút nhớ Ngô Thế Huân. Bởi vì vào giờ này của mọi ngày, anh nhất định sẽ chạy đến kêu đói với Ngô Thế Huân, cậu ta dù đang bận làm gì cũng đều bỏ dở, vào bếp nấu cho anh món gì đó ăn tạm, thông thường sẽ là mỳ xào thịt bò và cơm rang hải sản, có khi cao hứng sẽ làm bánh rán các loại.
Lộc Hàm càng nghĩ càng muốn quay về, nhưng mà Ngô Thế Huân đã chán ghét anh như vậy, anh quả thực không còn tâm trạng gặp cậu ta nữa.
Lộc Hàm đi thêm được vài bước nữa mới sực nhớ mình còn có rất nhiều bạn, trong đầu ngay lập tức hiện ra khuôn mặt của Biện Bạch Hiền. Vội vã bắt một chiếc taxi đến nhà cậu ấy.
Biện Bạch Hiền vừa nhìn thấy Lộc Hàm túi lớn túi nhỏ liền không nén nổi ngạc nhiên hỏi:
- Lộc ca? Anh cãi nhau với Ngô Thế Huân sao?
Lộc Hàm sau khi được người kia ân cần đưa vào nhà liền rút khăn giấy sụt sùi một trận:
- Bạch Bạch, anh và Ngô Thế Huân thực sự chấm dứt rồi.
Biện Bạch Hiền cả kinh, ánh mắt lo lắng đảo qua đống hành lí ở trước mặt, vừa đưa tay vỗ vai Lộc Hàm vừa nhỏ giọng hỏi:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Ngô Thế Huân không muốn kết hôn với anh? – Lộc Hàm cắn môi đáp, giọng nói còn phảng phất bao nhiêu nỗi u sầu – Cậu ta bắt đầu chán anh rồi.
Biện Bạch Hiền cau mày hỏi lại:
- Cậu ấy trực tiếp nói không muốn kết hôn với anh sao?
Lộc Hàm rầu rĩ lắc đầu, sụt sịt đáp:
- Không nói, nhưng khi anh nhắc tới chuyện đó, cậu ta liền tỏ ra vô cùng tức giận, sau đó còn xoay người bỏ đi nữa...
- Theo em Ngô Thế Huân không phải người như vậy đâu – Biện Bạch Hiền bên cạnh hết lời khuyên giải – ...cậu ấy cưng chiều anh hết mực không phải sao? Sáng dậy sớm nấu bữa sáng cho anh vì lo anh ăn bên ngoài sẽ không tốt cho sức khỏe, ngày ba bữa cơm đều dâng tới cho anh, chỉ cần anh ho một tiếng lập tức đưa anh đến bệnh viện, còn có những lúc rảnh rỗi thường đưa anh đi chơi, như vậy, làm sao có thể nói là chán ghét anh?
Lộc Hàm nghe người kia nói cũng cảm thấy có lý, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi lại lắc đầu phản bác:
- Nếu cậu ta thật lòng tại sao lại không cầu hôn anh?
Biện Bạch Hiền cúi đầu, trầm mặc trong giây lát, lại nói:
- Hay là cậu ấy đã từng cầu hôn rồi nhưng anh không nhớ?
- Anh sao có thể không nhớ – Lộc Hàm buồn bã trả lời, cảm thấy tâm trạng ngày càng u ám.
- Có thể cậu ấy không nói thẳng ra, lại ám chỉ thì sao? – Biện Bạch Hiền căng thẳng hỏi.
- Không có lần nào hết – Lộc Hàm tiếp tục lắc đầu.
- Cậu ấy đã lần nào tặng hoa cho anh chưa? - Biện Bạch Hiền sực nhớ ra điều gì, vội vã lắc vai Lộc Hàm hỏi – Giống như khi Phác Xán Liệt cầu hôn em, cậu ấy đem nhẫn đặt vào một bó hoa. Anh cố nhớ lại xem.
Lại đau khổ lắc đầu:
- Ngô Thế Huân chưa từng mua bó hoa nào tặng anh cả... – ngừng một chút còn cất giọng đều đều nói thêm – Nhưng trước đây cậu ta từng nói muốn tặng anh một chậu hoa, đáng tiếc là loài hoa ấy lại mang ý nghĩa chia ly... không phải cậu ta muốn chia tay với anh sao?
Biện Bạch Hiền ngớ người:
- Hoa gì mà lại mang ý nghĩa chia ly?
- Hoa Tử Dương.
Lộc Hàm vừa dứt lời Biện Bạch Hiền liền hốt hoảng hỏi lại:
- Cậu ấy tặng anh, vậy anh có nhận không?
- Anh đương nhiên là không nhận, - Lộc Hàm khẽ cau mày, lại lắc đầu thật mạnh – Loài hoa mang truyền thuyết chia ly xui xẻo như vậy, anh thực sự...
Còn chưa nói hết câu Biện Bạch Hiền phía trước đã giống như phát điên, đập bàn một cái gào lên với anh:
- Một loài hoa có bao nhiêu truyền thuyết, tại sao anh lại tin vào cái truyền thuyết cũ rích đó chứ?
Lộc Hàm hơi giật mình, ấp úng nói:
- Không phải... người bán hoa kể cho anh...
- Lộc ca – Biện Bạch Hiền ôm đầu thở dài, bất lực nói – Người ta muốn lợi dụng tình cảm đối với những câu chuyện bi thương để bán được hoa, hoa Tử Dương quả thực có truyền thuyết ly tán đó, nhưng tất cả những truyền thuyết khác về hoa Tử Dương đều mang ý nghĩa tốt đẹp.
- Còn có ý nghĩa tốt đẹp ư? – Lộc Hàm hoang mang hỏi lại, trái tim không hiểu sao đập rất nhanh trong lồng ngực.
Biện Bạch Hiền thất vọng lắc lắc đầu, dùng điện thoại gõ ra một dòng chữ "Tên gọi khác của Tử Dương hoa", sau đó đưa màn hình điện thoại đến sát mặt Lộc Hàm, nói:
- Anh đọc cái này đi!
Lộc Hàm hồi hộp nheo mắt nhìn vào màn hình trên điện thoại, liền đọc được một đoạn như thế này:
"Theo truyền thuyết xưa, một công chúa La Mã đến tuổi lấy chồng, nhà vua liên tục giới thiệu nhiều chàng trai tài giỏi nhưng công chúa vẫn không ưng ý. Trong lần đi kinh lý, công chúa chợt ưng ý một người và ném hoa Tử Dương trúng người đó để chọn.
Từ đó, hoa còn có tên dân gian là ... hoa Cầu Hôn"
Lộc Hàm đọc đến hai chữ cuối còn không tin nổi vào mắt mình, hốt hoảng, há hốc miệng, lắp bắp hỏi người trước mặt:
- Hoa ... hoa Cầu Hôn sao?? Vậy Ngô Thế Huân tặng nó cho anh... là muốn...
- Cậu ấy muốn tặng cho anh một lời cầu hôn! - Biện Bạch Hiền thiếu chút nữa đã xông lên bóp cổ Lộc Hàm, nhưng bàn tay giơ lên được lưng chừng đành chán nản thu về, buồn bực nói tiếp – Nhưng mà năm đó anh đã thẳng thừng từ chối cậu ấy, hôm nay còn nhắc lại chuyện cầu hôn như vậy, Ngô Thế Huân chắc hẳn đã nghĩ anh cố ý đùa giỡn với tình cảm của cậu ấy. Nếu là em, em sẽ không chỉ giận thôi đâu, lập tức nói chia tay với anh là còn nhẹ đấy!
Lộc Hàm cảm thấy vô cùng choáng váng, chậm chạp đưa tay ôm đầu nhớ lại lời mình nói với cậu ấy năm đó, quả thực vô cùng hối hận:
"Tôi không thích hoa Tử Dương, lại càng không muốn nhận nó! Cậu, cậu đừng bao giờ nhắc tới chuyện tặng nó cho tôi nữa ... tôi quả thực không muốn chút nào..."
Thì ra nguyên nhân bản thân không lấy được chồng chính là do ngu ngốc sao???!!
Ông trời ơi!! Đến bao giờ ngài mới ngừng đùa giỡn với tôi??!!
___TOÀN VĂN HOÀN _____
Vậy là câu chuyện đã kết thúc bằng một câu hỏi vô cùng thống thiết của bạn Lộc nào đó =))) Vỗ tay ăn mừng đi các anh iem *bung lụa* =))) Thế mới nói thiếu hiểu biết chính là kẻ thù số một của đời người :v Các bạn nhỏ đừng như anh Lộc nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro