Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Luật sư Ngô?

Hai người ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện Tống Kì Ninh, Lộc Hàm đặt toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ án mạng lên bàn, dành những phút đầu quan sát biểu hiện trên khuôn mặt người kia. Ngô Thế Huân nói không sai, Tống Kì Ninh đích xác là một người thông minh, tuy biểu tình của anh ta có chút mệt mỏi nhưng thái độ lại vô cùng bình tĩnh, sắc mặt không chút biến đổi. Trong khi Lộc Hàm nhìn anh ta, Tống Kì Ninh cũng khẽ đưa mắt quan sát như đang âm thầm đánh giá hai người trước mặt.

- Hôm nay là một ngày nắng đẹp đúng không? - Lộc Hàm mở lời trước, cố tạo ra một cuộc nói chuyện thoải mái, đó chính là nguyên tắc tiên quyết trong thẩm vấn, khiến nghi phạm mất cảnh giác.

Tống Kì Ninh không nói gì, chỉ khẽ cười giống như đã biết trước mình sẽ được hỏi như vậy. Lộc Hàm nhìn biểu hiện của người kia trong lòng không ngừng đổ mổ hôi lạnh, anh ta có sự cẩn trọng và mắt quan sát của một nhà kinh doanh, rất khó đánh lừa được một người thông minh như thế. Tốt nhất là đi trực tiếp vào vấn đề chính, có nên nói dối một chút khiến anh ta lo sợ?

- Tống Kì Ninh - Lộc Hàm nghiêng người về phía trước đẩy bức ảnh chụp nạn nhân đến trước mặt anh ta, nhìn thẳng vào mắt người kia, hỏi - anh có biết Tiêu Ngọc không?

- ...

Người kia đến một cái liếc mắt cũng không lia tới, thủy chung im lặng cúi đầu nhìn xuống dưới.

- Chúng tôi tìm thấy dấu vân tay của anh tại hiện trường vụ án

Lộc Hàm cắn môi, nghiêng đầu quan sát biểu tình của người trước mặt. Không ngờ anh ta lại cười lớn, giơ một ngón tay chỉ vào Lộc Hàm sau đó gằn giọng nói:

- Ngài cảnh sát, ngài đang nói dối! Biểu hiện liên tục cắn môi kia rõ ràng tố giác sự dối trá. Nếu các anh tiếp tục nói dối để ép tôi khai nhận. Tôi sẽ tố cáo cảnh sát các người ép cung phi pháp.

Ngô Thế Huân bên cạnh quay đi hướng khác dường như đang cố nhịn cười, Lộc Hàm thoáng chốc cảm thấy vô cùng mất mặt. Như thế nào lại đổi thành anh bị nghi phạm quan sát chứ??! Nhắm mắt hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi đanh giọng hỏi:

- Vậy còn áo vét và hộp sữa bột được tìm thấy trong nhà anh đều dính máu nạn nhân?

- ...

Tống Kì Ninh lại quay về trạng thái trầm mặc.

- Anh càng ngoan cố sẽ càng bất lợi cho anh thôi - Lộc Hàm hạ giọng hướng người kia nói - có phải anh đã giết Tiêu Ngọc không?

- ...

- Anh vì thù hận cá nhân đã lên kế hoạch giết người từ trước, hơn 1 giờ sáng hôm nay anh đi taxi đến số 22 đường Bắc Liên cách tiểu khu Vạn Niên gần 1km, sau đó xuống xe đi bộ tới nhà nạn nhân. Vì anh vốn là tình nhân của Tiêu Ngọc nên cô ấy không chút đề phòng mở cửa cho anh vào. Hai người nói chuyện rất lâu, anh còn cố tình chuốc say nạn nhân khiến cô ấy bị hạn chế khả năng chống trả, sau đó đến gần sáng lợi dụng lúc nạn nhân ra mở cửa cho anh về, anh liền tấn công từ phía sau, ép Tiêu Ngọc vào tường, dùng một tay khóa chặt hai tay cô ấy kéo căng lên khiến nạn nhân vô phương kháng cự, trong lúc đó anh dùng một con dao găm đâm liên tiếp 4 nhát lần lượt vào tay, lưng, bụng và ngực nạn nhân. Sau khi Tiêu Ngọc chết anh còn bình tĩnh ở lại thu dọn hiện trường, lấy đi toàn bộ tiền trong ví, nữ trang cùng điện thoại di động dựng lên một vụ giết người cướp tài sản. Tôi nói đúng chứ?

- Xin chào! Tôi là Ngô Diệc Phàm, luật sư của Tống Kì Ninh.

Bỗng từ bên ngoài một người bước vào, dáng người cao ngất của anh ta đứng án ngữ trước cửa phòng tạo nên một khí thế vô cùng áp bức. Lộc Hàm đưa mắt quan sát vị luật sư trẻ tuổi kia không hiểu sao có cảm giác giống như đã gặp qua ở đâu rồi, anh ta mặc một bộ vét sậm màu, trên tay còn có một cặp hồ sơ căng phồng.

Ngô Diệc Phàm bước vào phòng, người đầu tiên anh ta nhìn đến không phải là thân chủ của mình mà lại là Ngô Thế Huân. Hai người họ trừng mắt nhìn nhau rất lâu, sát khí sắc nhọn bắn ra tứ phía.

Lộc Hàm ngay lúc này rất muốn làm rõ quan hệ của hai người kia nhưng bỗng nhớ ra còn có vấn đề nan giải hơn. Đó chính là một khi luật sư tới Tống Kì Ninh sẽ càng đắc ý, việc lấy lời khai đương nhiên sẽ vì thế mà rơi vào bế tắc. Mà vị Luật sư họ Ngô kia cuối cùng cũng dừng trò đấu mắt thiếu IQ đó lại, sải bước đến đứng sau lưng Tống Kì Ninh, trên môi lộ ra nụ cười quỷ dị hướng Ngô Thế Huân nói:

- Cảnh sát Ngô, cho phép tôi được tham gia quá trình lấy lời khai để bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho thân chủ của mình.

- Được! - Ngô Thế Huân vẫn duy trì nét mặt cao ngạo như thường ngày, nheo mắt nhìn Tống Kì Ninh nói - ...vậy tôi bắt đầu thẩm vấn anh từ bây giờ.

Lộc Hàm bỗng bị Ngô Thế Huân đá qua một bên, cảm giác chua xót như nước thủy triều dâng lên trong lòng, ấm ức đem đống hồ sơ kia đẩy cho Ngô Thế Huân ngầm trao quyền thẩm vấn cho cậu ta.

- Tống Kì Ninh, anh hẳn là rất yêu thương gia đình của mình? - Ngô Thế Huân không thèm động tới hồ sơ vụ án, đặt những ngón tay dài mảnh lên mặt bàn mà gõ gõ, nghe ra vô cùng có tiết tấu.

Vẻ mặt bình thản của Tống Kì Ninh đột nhiên có chút gợn sóng, ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng. Ngô Thế Huân rất nhanh nắm bắt được biểu tình kia, đem tờ giấy lúc trước cậu ta mang theo giơ lên trước mặt nghi phạm, dùng giọng nói vô cùng sắc bén hỏi thêm:

- Tôi có nên cho vợ anh biết bí mật đó không đây?

Ngô Thế Huân vừa dứt lời, nét mặt Tống Kì Ninh biến đổi hoàn toàn, anh ta gần như phát điên đứng dậy gào to:

- Mày muốn gì???! Tao cấm mày nói ra!

- Ha! - Ngô Thế Huân bật cười, ánh mắt đầy tiếu ý đảo qua khuôn mặt đang có phần lúng túng của Ngô Diệc Phàm, sau đó đầu ngón tay gõ trên mặt bàn lại tăng tốc độ, tiếng lạch cạch do nó tạo ra thật giống như đang đe dọa ám thị, khiến người nghe vô cùng khó chịu - Cái này tùy thuộc vào mức độ thành khẩn của anh, nếu anh đồng ý nhận tội tôi đương nhiên sẽ giúp anh giữ bí mật.

Tống Kì Ninh sắc mặt trắng bệch nhìn vào tờ giấy trên tay Ngô Thế Huân, run bần bật suy yếu lẩm bẩm một câu:

- Hóa ra con khốn nạn đó đã kịp ghi lại...

- Thế nào? Chúng ta làm một cuộc trao đổi. Nếu anh khai ra tôi đương nhiên giúp anh tiêu hủy nó - Ngô Thế Huân không cho đối phương thời gian suy nghĩ, ngón tay trên bàn lại tăng tốc độ, lần này tiếng động kia vừa khiến thần kinh căng lên lại vừa như đang thúc giục.

Tống Kì Ninh bị tiết tấu âm thanh kia tác động, hai tay bất giác buông thõng, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ phía sau, cúi đầu nhỏ giọng nói:

- Đúng vậy! Là tôi đã giết Tiêu Ngọc, chính cô ta đã uy hiếp tôi trước, cô ta nói sẽ cho vợ tôi biết tôi đã từng quan hệ với phu nhân tổng giám đốc để thăng tiến,...còn ép tôi phải ly hôn để lấy cô ta...

-         Phiền anh tường thuật lại toàn bộ quá trình cùng nguyên nhân gây án vào đây. - Lộc Hàm mừng rỡ lấy ra từ trong đống hồ sơ một tập giấy và một chiếc bút đưa cho Tống Kì Ninh. Người kia xem chừng vô cùng hợp tác đưa tay tiếp nhận rồi cắm cúi viết.

Sau khi Tống Kì Ninh hoàn thành xong phần tường trình, anh ta cũng rất hiểu biết tự động ký tên xác nhận.

-         Tôi đã viết xong - Tống Kì Ninh khan giọng nói, ánh mắt nhìn đăm đăm vào tờ giấy trên tay Ngô Thế Huân - Anh mau thực hiện lời hứa.

Ngô Thế Huân nhàn nhã gật đầu, chậm rãi lấy từ trong túi quần một chiếc bật lửa. Tiếng "tách" vừa vang lên tờ giấy kia liền bị thiêu rụi trong nháy mắt. Tống Kì Ninh căng thẳng nhìn cho tới khi dưới đất toàn là những mảnh tro tàn, nét mặt cơ hồ giãn ra. Sau đó không đợi giục lập tức dùng hai tay trao bản tường thuật kia cho Lộc Hàm.

Cánh cửa phòng thẩm vấn từ từ mở ra, Lộc Hàm trên tay cầm bản tường trình  vụ án huýt sáo rời khỏi, quay lại nhìn thấy Ngô Thế Huân đang đi phía sau mình vội lùi vài bước sóng vai đi cạnh người kia, nghiêng đầu tò mò hỏi:

-         Lúc trước tôi có để ý qua tờ giấy cậu mang vào, trên đó hình như chẳng có nội dung nào liên quan đến bí mật mà Tống Kì Ninh nhắc tới cả.

-         Đương nhiên không liên quan - Ngô Thế Huân thản nhiên trả lời - bởi vì tôi chỉ là tùy tiện lấy tờ giấy đó trên bàn làm việc của anh.

-         Cái gì? - Lộc Hàm tròn mắt quay sang nhìn người bên cạnh, nhíu mày suy nghĩ, thì ra cậu ta vốn muốn dùng tờ giấy kia uy hiếp tinh thần Tống Kì Ninh. Có lẽ Ngô Thế Huân chỉ biết hung thủ có một bí mật nhưng cụ thể bí mật đó là gì cậu ta lại không rõ, thế nên mới tương kế tựu kế mang một tờ giấy vào lừa gạt Tống Kì Ninh. Chắc chắn trong lúc hoảng loạn anh ta đã nghĩ tờ giấy kia là do Tiêu Ngọc viết lại nên mới tin tưởng khai ra toàn bộ quá trình gây án. Thật tội nghiệp! Anh ta bị Ngô Thế Huân gài bẫy mà không hề hay biết!

Đúng lúc Lộc Hàm đang tính nói vài câu bày tỏ niềm tiếc thương đối với Tống Kì Ninh liền thấy vị Luật sư họ Ngô kia vượt lên trên Ngô Thế Huân, sau đó trước khi đi khuất còn quăng lại một cái nháy mắt kèm theo lời nói đậm mùi khiêu khích:

-         Lần này coi như anh thua cậu! Hẹn lần khác.

Ngô Thế Huân nhếch mép cười khẽ, sau đó làm như không thèm quan tâm quay qua hất mặt nói với Lộc Hàm đang ngơ ngác bên cạnh:

-         Nói với các thành viên trong đội tan làm đến nhà hàng đối diện sở cảnh sát, tôi muốn mời họ một bữa.

-         Được!

Lộc Hàm chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng trả lời, sau đó bỗng ngớ người nhận ra mình rõ ràng không phải trợ lý hay thư ký gì đó của cậu ta, tại sao cậu ta dám lớn tiếng sai bảo này nọ?? Nhưng tới khi Lộc Hàm tỉnh ra, thằng nhóc vô lễ đó đã đi được một đoạn khá xa, đến chửi mắng cũng không thể, đành ngậm ngùi rẽ sang hướng khác đi tìm bọn Trương Nghệ Hưng thông báo tiến triển của vụ án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro