Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Xin chào! Đội trưởng (End)


Lộc Hàm bị Kim Chung Nhân đuổi xuống xe liền không biết nên đi đâu, hiện tại đồ dùng cá nhân cũng để ở trong nhà Ngô Thế Huân, muốn bỏ đi cũng nhất định phải vào nhà cậu ta lấy đồ. Nhưng mà hiện tại anh đang giận Ngô Thế Huân như vậy lại thản nhiên bước vào nhà cậu ta sẽ rất không hay.

Nghĩ đến đây lập tức xoay người, làm như không nhìn thấy Ngô Thế Huân, sải bước đi thẳng về phía con đường trước mặt. Người kia một câu cũng không nói, chỉ lặng lẽ đi theo anh.

Bầu trời mùa đông đột nhiên hửng nắng, vài đám mây trôi lững lỡ khẽ tách mình, để mặc những tia nắng tràn qua, chiếu xuống những cành cây nhỏ nhắn hai bên đường.

Lộc Hàm cũng không có tâm trạng ngắm cảnh, bước chân mỗi lúc một nhanh, thực sự không muốn nhìn mặt người kia nữa, cảm thấy Ngô Thế Huân rất đáng giận, cậu ta lừa dối anh lâu như vậy, khiến anh đau khổ đến tưởng chết đi sau đó rất lâu mới xuất hiện, còn tưởng chỉ giải thích mấy câu là xong sao? Anh đâu dễ dàng tha thứ đến thế?!

Lộc Hàm càng tức giận lại càng đi nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến thành chạy mà người phía sau không hiểu sao vẫn dễ dàng theo kịp anh, luôn luôn duy trì được khoảng cách đều đặn như vậy.

Cuối cùng sau khi chạy được một chặng đường rất dài, Lộc Hàm không chịu nổi đành kiệt sức ngồi sụp xuống. Nếu là trước đây anh sẽ không yếu tới mức mới chạy vài phút đã mệt tới hai chân mềm nhũn, chỉ là trong một tháng qua anh hầu như không ngủ, lại thêm ăn uống rất qua loa nên sức khỏe đi xuống là điều đương nhiên.

Lộc Hàm sau khi ngồi xuống cũng không đứng lên nổi, mà Ngô Thế Huân có lẽ tưởng anh bị vấp ngã nên vội vàng đi tới, ánh mắt lo lắng đảo qua trên người anh một lượt, nhẹ giọng hỏi:

- Bị thương ở đâu sao?

Lộc Hàm nhất quyết không trả lời, mím môi thật chặt, xoay đầu qua hướng khác. Lại nghe được tiếng thở dài của Ngô Thế Huân:

- Lộc Hàm, để em đau khổ vì tôi, quả thực là tôi sai rồi... – ngừng một lát, đưa đôi tay thon dài vén tóc mai của anh qua một bên, khàn giọng nói – nhưng nếu để em gặp nguy hiểm, tôi sẽ càng hối hận.

Lộc Hàm hơi ngước mắt nhìn Ngô Thế Huân, không ngờ lại thấy được biểu cảm này của cậu ấy, có chút đau đớn lại có chút không đành lòng. Tâm trí thoáng chốc sững sờ, bởi vì từ trước đến nay dù là trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào cũng chưa từng thấy Ngô Thế Huân có bộ dạng như vậy. Nơi lồng ngực đột nhiên quặn thặt, trái tim cũng bắt đầu mềm ra rồi.

- Em vẫn còn giận tôi sao? – Ngô Thế Huân nặng nề hỏi lại, ánh mắt chưa từng rời khỏi anh một giây, biểu tình nghiêm túc này đúng là rất hiếm gặp.

Lộc Hàm ngây người, không biết phải trả lời thế nào, bởi vì... hình như anh hết giận rồi. Trên khuôn mặt tuấn tú kia lại tỏ ra thái độ thành khẩn như vậy, người yêu cái đẹp như Lộc Hàm làm sao cưỡng lại được.

Nhưng mà, nếu như mình tha thứ quá nhanh, có khi nào cậu ta sẽ lại tiếp tục lừa mình không? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết phải giải quyết ra sao, cuối cùng đành hất mặt buồn bực nói với người kia:

- Muốn tôi hết giận thì mau cõng tôi đi.

Ngô Thế Huân có lẽ cũng không ngờ anh lại nói ra câu này, sững người trong giây lát sau đó khóe môi khẽ nâng lên vẽ ra một nụ cười đẹp đến chói mắt, cúi người xuống thật thấp, rất nhanh đưa lưng về phía anh, chỉ trong một thoáng đã biến thành tư thế cõng anh trên lưng. Lộc Hàm thoải mái dựa vào bờ vai rộng rãi của người kia, choàng tay ôm lấy cổ đối phương, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, liền không nén nổi bật cười khe khẽ.

- Cười gì thế?

Ngô Thế Huân vừa chậm rãi bước đi vừa hơi nghiêng đầu hỏi, nhìn người kia từ góc này còn cảm thấy đẹp trai hơn, Lộc Hàm tâm trạng vô cùng tốt liền bĩu môi trả lời:

- Cũng không phải cười với cậu!

Ngô Thế Huân khẽ lắc đầu sau đó cũng không nói gì thêm, Lộc Hàm ở trên lưng người kia nghĩ nghĩ, Ngô Thế Huân chắc chắn là sợ anh vẫn còn giận nên mới không dám trêu chọc lại anh, nếu là thường ngày cậu ấy sẽ nói mấy câu đại loại như: "Ở đây chỉ có tôi, em tự cười một mình, lẽ nào đầu óc gặp vấn đề rồi?"

Hiện tại cảm thấy Ngô Thế Huân ngoan ngoãn, dễ bảo như thế này quả thực rất tốt, trong tương lai anh nhất định sẽ giả bộ giận cậu ấy thật nhiều, như vậy có thể tùy tiện sai bảo cậu ấy. Nghĩ đến đây liền phồng mồm tự khen mình quả là rất thông minh.

Đoạn đường về nhà Ngô Thế Huân khá dài, hơn nữa cậu ấy còn đi rất chậm nên suốt quãng đường không khỏi cảm thấy nhàm chán, Lộc Hàm ngáp một cái, suy nghĩ một chút liền mở miệng nói chuyện phiếm với người kia:

- Trần Tử Phong quả thực rất thích cậu đấy. Ngay khi biết cậu bị tuyên tử hình, cậu ta đã lo lắng gọi cho tôi, còn khóc nữa, trong thời gian tôi điều tra vụ án của cậu, cậu ấy cũng thường xuyên gửi tài liệu tới giúp.

- Ừm – Ngô Thế Huân gật đầu, trả lời qua loa – Tôi sẽ gọi điện cảm ơn cậu ấy sau.

- Chỉ như vậy thôi sao? – Lộc Hàm sửng sốt.

- Nếu không em muốn như thế nào? – Ngô Thế Huân hơi cúi người, xốc lại Lộc Hàm trên lưng, dùng giọng đùa giỡn hỏi anh – Lấy thân báo đáp?

Lộc Hàm nhíu mày, cánh tay đặt trên cổ Ngô Thế Huân gia tăng lực đạo, siết cổ người kia lại, cao giọng nói:

- Cậu thử xem!

Người phía trước bật cười, ánh mắt phẳng lặng đột nhiên sóng sánh như hồ nước gợn sóng:

- Được rồi, lấy thân tôi báo đáp cho em thôi.

Lộc Hàm hài lòng buông lỏng tay, xoa cằm hớn hở nói:

- Coi như cậu biết điều, nhưng mà... – đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vã hỏi người kia – Thế Huân, hóa ra ngay từ đầu cậu tới đội trọng án là vì muốn điều tra vụ án kia sao?

- Phải – Ngô Thế Huân gật đầu – có nhớ lần trước bác Lộc nói muốn mời tôi tới làm không?

- Nhớ chứ – Lộc Hàm rất nhanh trả lời, ánh mắt hơi nheo lại hồi tưởng – Lúc đó cậu nói giải quyết xong một việc sẽ tới chỗ ông ấy làm, việc cần giải quyết là vụ án này sao?

- Ừm.

Lộc Hàm ở trên lưng người kia khẽ cử động, lại nghĩ, nếu như Ngô Thế Huân không tham gia điều tra vụ án kia có lẽ anh và cậu ấy cũng sẽ không có cơ hội gặp gỡ. Duyên phận nhiều khi tới vô cùng ngẫu nhiên như thế, chẳng ai có thể biết được bản thân sẽ gặp nửa kia vào lúc nào, ngay cả khi đối phương bước đến trước mặt lại có đôi lúc chẳng nhận ra.

Nhắc đến duyên phận không hiểu sao nghĩ ngay tới chậu hoa Tử Dương kia, bỗng rùng mình một cái, nghiêng đầu hỏi Ngô Thế Huân:

- Này, cậu trồng hoa Tử Dương làm gì thế?

Ngô Thế Huân hơi khựng lại, quay đầu nhìn anh, ánh mắt như cười, dịu giọng nói:

- Chẳng phải đã nói rồi sao? Muốn tặng nó cho em, em có thể nhận lấy không?

Lộc Hàm nghe người kia nói xong cảm thấy hoang mang vô cùng, có thể Ngô Thế Huân rất thích vẻ đẹp của hoa Tử Dương nên muốn tặng nó cho anh, nhưng mà truyền thuyết ly tan phía sau nó quả thực khiến anh không dám nhận. Mồ hôi đột nhiên tuôn ra như thác đổ, vội xua tay ầm ĩ, cười ha ha nói:

- Tôi không thích hoa Tử Dương, lại càng không muốn nhận nó! Cậu, cậu đừng bao giờ nhắc tới chuyện tặng nó cho tôi nữa ... tôi quả thực không muốn chút nào...

Anh vừa dứt lời không khí xung quanh không hiểu sao đột nhiên trầm xuống, Ngô Thế Huân cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước đi, có cảm giác cậu ấy còn bước chậm hơn lúc trước.

Lộc Hàm không buồn quan tâm đến người kia, thoải mái ở trên lưng cậu ấy ngắm trời đất, cảm giác mùa đông năm nay cũng không quá lạnh, ngược lại còn vô cùng ấm áp.


***


Lộc Hàm sau thời gian bê trễ công việc ở đội trọng án cuối cùng cũng phải quay trở lại xử lý đống giấy tờ, tài liệu đã bỏ bê hơn một tháng. Đống giấy tờ cần giải quyết chồng chất cao như núi đương nhiên không thể giải quyết trong một, hai ngày được, mà vị cục trưởng họ Trình kia lại liên tục đốc thúc khiến đội trưởng Lộc của chúng ta vô cùng khổ sở. Cuối cùng đành lựa chọn thức trắng đêm ở sở cảnh sát để xử lý hết một lượt cho xong, như vậy những ngày còn lại mới có thể thoải mái, thong dong cùng Ngô Thế Huân hẹn hò được. Hô hô hô.

Thực tế đã chứng minh, sức mạnh của tình yêu quả thật kỳ diệu, đội trưởng Lộc sau ba đêm thay nước bằng cafe cuối cùng cũng xử lý xong chồng tại liệu ngổn ngang kia. Sáng sớm đã vô cùng cao hứng, đem đống tài liệu nhiều như nước sông Hoàng Hà hùng hổ xông tới phòng cục trưởng, đặt "bộp" xuống trước mặt ông ấy, sau đó xoay người một góc chín mươi độ, bước đi hiên ngang ra ngoài để lại vị cục trưởng già nua với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

Xử lý xong tài liệu mệt mỏi như vậy đương nhiên phải nghỉ ngơi rồi, Lộc Hàm nghĩ vậy liền không do dự đi tới bàn làm việc gục xuống đánh tạm một giấc. Nhưng mà mới ngủ chưa được bao lâu đã bị Biện Bạch Hiền dùng chất giọng đặc biệt cao của cậu ta gọi anh dậy, còn nói là muốn hỏi anh vài chuyện.

Lộc Hàm chậm chạp mở mắt, cảm thấy vừa rồi ngủ còn chưa đủ, buồn bực nói với thằng nhóc đang mặt mày hớn hở nhìn anh đầy mong chờ:

- Biện Bạch Hiền, cậu muốn hỏi gì thì mau hỏi đi!

Biện Bạch Hiền đương nhiên là có rất nhiều chuyện cần hỏi, vội vã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, búng tay nói:

- Anh và Ngô Thế Huân đã làm hòa chưa?

Lộc Hàm đưa tay dụi mắt, trả lời qua loa một câu:

- Rồi.

- Vậy Ngô Thế Huân sau này sẽ tới chỗ ba anh làm việc sao?

Lộc Hàm nhìn thằng nhóc trước mặt mồm năm miệng mười, không hiểu sao cậu ta đột nhiên quan tâm tới Ngô Thế Huân như vậy, cũng lười thắc mắc chỉ lắc đầu nói:

- Không, ba anh nói hành tung Ngô Thế Huân bí hiểm như vậy, sau này làm ở chỗ ông ấy nhỡ xảy ra vụ án tương tự như vừa rồi sẽ khiến ông ấy bị liên lụy, nên không mời cậu ấy đến làm nữa.

Biện Bạch Hiền bật cười ha hả một hồi, sau đó vỗ vai Lộc Hàm nói:

- Vậy anh nên chuẩn bị tâm lý đi, rất có thể chức vụ đội trưởng lần này của anh cũng không giữ được lâu đâu.

Lộc Hàm giật nảy mình, tròn mắt nhìn người phía trước, hoang mang hỏi lại:

- Tại sao?

- Còn tại sao nữa? Ngô Thế Huân không phải vừa phá được một vụ án lớn sao? Cục trưởng Trình lại ham hư vinh như vậy, lần này chắc chắn sẽ kéo bằng được cậu ấy về sở chúng ta.

- Cậu...

Lộc Hàm không hiểu sao bỗng thấy lạnh người, suy nghĩ một chút liền thấy lời thằng nhóc kia nói rất có lý, ba ngày nay bận rộn ở sở cảnh sát cũng chưa có thời gian gặp mặt Ngô Thế Huân, ngay cả điện thoại cũng hết pin, sập nguồn từ bao giờ. Hiện tại đúng là không biết tin tức gì của Ngô Thế Huân, mồ hôi không hiểu sao tuôn ra như thác lũ, e rằng đúng như Biện Bạch Hiền nói, chức vụ đội trưởng có lẽ ...

- Đội trưởng!! Đội trưởng!!

Lộc Hàm còn đang đứng trơ ra một góc, từ ngoài cửa đã truyền tới giọng nói lớn tới mức lỗ tai anh có chút đau, cau mày nhìn người đang gào thét thất thanh kia, đúng như anh dự đoán, chính là Trình Văn Kỳ, thằng nhóc này mới được điều tới đội trọng án làm việc, ngoài chất giọng đặc biệt tốt ra thì hầu như cậu ta không có ưu điểm nào đáng nói. Cậu ta vào được đội trọng án cũng không phải do năng lực xuất sắc gì, chẳng qua có quan hệ họ hàng thân thích với vị cục trưởng họ Trình kia nên đương nhiên được ưu tiên một chỗ trong đội trọng án. Nói trắng ra, thằng nhóc Trình Văn Kỳ kia chính là đi cửa sau. Thật không có tiền đồ!

Lộc Hàm lắc đầu tặc lưỡi một hồi, cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi người kia:

- Có chuyện gì gấp sao?

Thằng nhóc kia gật đầu lia lịa, mắt trợn to giống như vừa nhìn thấy UFO, cất giọng sang sảng nói:

- Nghe bác em... à không... cục trưởng Trình nói, ông ấy vừa mời được một nhân tài về đội trọng án của chúng ta. Hôm nay cậu ta bắt đầu tới làm việc, em vừa gặp cậu ta bên ngoài. Woa! Không giống cảnh sát chút nào! Soái hơn cả diễn viên điện ảnh!

Lộc Hàm nghe thằng nhóc kia nói nhanh như vậy đầu óc cũng quay cuồng một trận, nhíu mày suy nghĩ, không hiểu sao thấy câu vừa rồi của cậu ta rất quen, hình như anh đã từng nghe ai đó nói một câu tương tự như vậy rồi. Cũng bất giác trả lời giống như được lập trình từ trước:

- Có gì hay ho chứ? Cảnh sát mà không ra cảnh sát chắc cũng chỉ là hạng công tử ăn chơi!

Dứt lời còn tự giật mình một cái, tại sao cuộc đối thoại này lại quen như vậy, Lộc Hàm hoảng hồn đưa tay lên trán lau mồ hôi, đang định lắc đầu nói không muốn quan tâm nữa, thằng nhóc Trình Văn Kỳ bên cạnh lại khẽ huých vào người anh, nhỏ giọng nói:

- Cậu ta vào rồi kìa.

Lộc Hàm ngẩng phắt đầu, trợn mắt nhìn người vừa đi vào, bộ âu phục trên người thẳng thớm không có lấy một nếp nhăn, tay trái còn khoác thêm chiếc áo vét màu xám nhạt, rất giống người mẫu nam trên tạp trí công sở... run rẩy hướng mắt nhìn lên trên, lập tức muốn ngã lăn ra bất tỉnh, bởi vì gương mặt vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo kia đối với anh lại vô cùng quen thuộc.

Người kia khẽ nhếch môi vẽ ra một nụ cười không rõ hàm ý, vừa vào đã sải bước đến trước mặt anh, dùng giọng ẩn ẩn ý cười nói:

- Chào anh! Tôi là Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm máu nóng xông lên tận não, trừng mắt nhìn bộ dạng đùa giỡn của người phía trước không biết nên làm gì tiếp theo. Chân tay lóng ngóng mất một lúc, sau đó lại nghĩ, cậu ta đã cố ý chọc tức anh như vậy, nếu như anh tỏ ra giận dữ vậy là thua chắc rồi! Nghĩ đến đây liền cố nén cơn giận, hít một hơi thật sâu, nghiêm giọng nói với người kia:

- Tôi là Lộc Hàm – lại đưa mắt quan sát trang phục của cậu ta, nhướng mày bắt bẻ – Này người mới, ngày đầu tới làm việc cậu đã đi muộn lại không đeo thẻ có phải hơi vô phép rồi chăng?

Ý cười trong mắt người kia càng đậm, mở miệng nói ra một câu:

- Anh là đội trưởng lại ngủ gật trong giờ làm việc, vậy có coi là vô phép không?

Lộc Hàm nghe đến đây bỗng sực tỉnh, chẳng trách vì sao anh lại thấy cuộc hội thoại vừa rồi quen đến vậy, chính là lần đầu tiên gặp mặt, Ngô Thế Huân cũng từng đối với anh nói như vậy.

Lần này thì anh biết chắc rồi, nếu câu tiếp theo anh hỏi, làm sao cậu ta lại biết được anh ngủ gật trong giờ, Ngô Thế Huân chắc chắn sẽ nói trên miệng anh có một vệt nước mờ, chọc cho anh mất mặt trước bao nhiêu người. Vì thế, Lộc Hàm đương nhiên không ngu ngốc lặp lại tình huống mất mặt đó nữa, vội cúi đầu đem đám nước miếng trên miệng lau sạch sẽ, sau đó hất mặt, híp mắt nhìn Ngô Thế Huân thách thức:

- Cậu dựa vào đâu mà nói vậy?

- Đúng!! Đúng!! Cậu dựa vào đâu? – Trịnh Văn Kỳ đứng một bên nhận thấy đội trưởng nhà mình bị yếu thế liền xen vào, gân cổ hỏi lại người kia.

- Dựa vào thói quen ngủ ngày của em.

Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn Lộc Hàm, thấy vệt nước mờ trên môi anh còn chưa được lau hết liền thuận tiện vươn tay lau đi, hành động vô cùng tự nhiên khiến Trình Văn Kỳ thiếu chút nữa rơi mắt ra ngoài.

Này này! Hai người vừa mới gặp nhau, cách đây vài phút còn chưa biết tên nhau, hiện tại cái người họ Ngô kia lại tùy tiện dùng tay lau nước miếng trên miệng đội trưởng Lộc có phải là hơi thất lễ không?? Còn nữa, tại sao đội trưởng cũng chẳng tỏ chút thái độ ngạc nhiên nào? Còn để mặc cho cậu ta lau đi như vậy??

Trịnh Văn Kỳ trong đầu hỗn loạn vô cùng, còn đang tính giảng cho hai người kia biết thế nào là lễ nghĩa của người Trung Quốc lại thấy đội trưởng Lộc nghiêng đầu, dùng thái độ đùa giỡn hỏi người phía trước:

- Nghe nói cậu suy luận rất giỏi, vậy nói một chút về bản thân tôi đi.

Người kia giống như không cần suy nghĩ, sau khi lau sạch nước miếng dính trên miệng Lộc Hàm liền chậm rãi nói:

- Bản thân em là một người tiết kiệm, tuy tính khí không được tốt nhưng hiện tại đã có bạn trai, bạn trai em lại rất hoàn hảo, còn vô cùng yêu em...

- Dừng!

Lộc Hàm đỏ mặt che miệng Ngô Thế Huân lại, nghĩ ngợi một lúc lại bối rối nói sang chuyện khác:

- Ngô...Thế Huân, cậu tới đây làm gì?

Người phía trước nheo mắt nhìn anh cười cười, rất lâu sau mới thong thả đáp:

- Thay em giữ chức vụ đội trưởng đội trọng án.

Lộc Hàm đương nhiên đã có dự cảm về chuyện này những nghe người kia nói ra vẫn có chút sốc.

Thực ra không phải anh ghen tị hay không phục, chỉ là cảm thấy có chút luyến tiếc, bởi vì dù sao cũng đã gắn bó rất lâu như vậy. Nhưng suy đi nghĩ lại, người xứng đáng với chức vụ này nhất đương nhiên là Ngô Thế Huân, nếu như không phải cậu ấy thì còn là ai khác chứ?

Trong lần đầu tiên cậu ấy tới nhận chức, anh đã rất trẻ con tranh giành với cậu ấy, suốt khoảng thời gian qua, cũng chưa từng coi cậu ấy là đội trưởng, hiện tại có phải nên chuộc lỗi không?

Lộc Hàm dừng lại suy nghĩ đôi chút, sau cùng liền ngước mắt nhìn người kia, khóe miệng nâng lên vẽ ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ, đứng thẳng người, nghiêm giọng nói với cậu ấy:

- Xin chào! Đội trưởng!







_____  CHÍNH VĂN HOÀN ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro