Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Giống như một cuốn tiểu thuyết




Lộc Hàm trước khi chìm vào giấc ngủ còn mơ màng suy nghĩ, chẳng biết cuộc sống gần đây của mình có phải quá viên mãn rồi không. Vì không có vụ án nào nghiêm trọng tới mức phải giao cho đội trọng án nên cả tuần nay chỉ nhàn rỗi ngồi ở phòng làm việc viết lách mấy bản báo cáo, đã vậy còn được Ngô Thế Huân cung phụng vô cùng chu đáo, sáng sớm vừa mở mắt ra đã thấy người kia ở dưới nhà đợi anh đi ăn sáng, sau đó cùng nhau tới chỗ làm. Đến giờ ăn trưa cũng là Ngô Thế Huân đưa anh đi, mà tan làm đương nhiên vẫn là cậu ấy lái xe chở về nhà. Cảm thấy quãng đời về sau cứ diễn ra như vậy cũng đủ để coi là hạnh phúc rồi, chỉ là đang thắc mắc, thứ hạnh phúc tưởng như không thực này có thể kéo dài bao lâu.

Băn khoăn của Lộc Hàm không ngờ lại có đáp án nhanh như vậy, bởi vì cuộc sống cũng giống như một bộ phim, nếu cứ bình lặng tiếp diễn, không có sóng gió, không có đau thương đương nhiên sẽ không phải một bộ phim hay. Lại giống như một cuốn tiểu thuyết, mặc dù bạn hi vọng từ đầu đến cuối trang truyện sẽ đều là hạnh phúc tròn đầy nhưng nếu cứ mãi chìm đắm trong thứ cảm xúc viên mãn ấy sẽ dần cảm thấy nhàm chán, đó cũng không phải một cách hay. Lại nữa, giống như thời tiết cuối thu nắng đẹp vô cùng, nhưng hóa ra lại là dự báo cho mùa đông lạnh lẽo sắp tràn về...

3 giờ 12 phút sáng, một hồi sấm dài dội tới, đập mạnh vào khung cửa kính, mặt kính lập tức rung lên, âm thanh lớn tới mức khiến Lộc Hàm giật mình choàng tỉnh.

Không hiểu sao trời lạnh như vậy mà mồ hôi lại chảy ra nhiều đến thế, hai bên thái dương mái tóc dính bết lại giống như vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài.

Tiếng chuông điện thoại trong phòng vẫn kêu inh ỏi, chiếc điện thoại di chuyển tới gần mép bàn rất nhanh rơi xuống đất, phát ra tiếng động vô cùng lớn.

Lộc Hàm hoang mang nhìn ra ngoài, sắc trời vẫn tối đen như mực, mưa rào rào đổ xuống lại khiến mặt đất nhuộm một màu trắng xóa. Không hiểu đã muộn thế này còn ai gọi đến cho mình, dù là ai cũng chắc chắn có chuyện khẩn cấp. Vội từ trên giường xỏ dép bước xuống, sải bước dài đi tới nhặt chiếc điện thoại dưới chân bàn lên, vừa mới định nhấn nút nghe đầu dây bên kia đã tắt máy.

Lộc Hàm hít một hơi sâu, căng thẳng xem lại lịch sử cuộc gọi, trên màn hình hiển thị gần một trăm cuộc gọi nhỡ, toàn là của Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, hai bàn tay bất giác run nhẹ, cắn môi cúi đầu nhấn nút gọi lại cho Biện Bạch Hiền, không đợi chuông kịp reo, đầu dây bên kia đã lập tức nghe máy.

Từ trong điện thoại truyền đến tiếng thở gấp gáp của Biện Bạch Hiền, còn có tiếng mưa rất lớn dội lại:

-         Lộc ca... – Biện Bạch Hiền nói không ra hơi, thanh âm giống như đang bị đè nén, tắc nghẽn nơi cuống họng – Anh phải thật bình tĩnh nghe em nói, em... anh mau đến đây đi.

Trái tim không hiểu sao đột nhiên thắt lại, Lộc Hàm hoang mang đem điện thoại áp sát vào tai, thở hổn hển hỏi người kia:

-         Biện... Bạch Hiền, xảy ra chuyện gì? Cậu đang ở đâu?

-         Số 34..., đường... Hứa Dương,...

Biện Bạch Hiền trả lời ngắt quãng, tiếng mưa rơi lại khiến Lộc Hàm không nghe rõ, cũng không dám hít thở mạnh, nỗ lực tập trung nghe cậu ấy nói.

-          Số 34, đường Hứa Dương xảy ra án mạng bốn người chết...  - thanh âm có chút run rẩy, lại cố gắng kìm nén nói tiếp – Nghi phạm vẫn chưa rời khỏi hiện trường... ở hiện trường chỉ phát hiện duy nhất dấu vân tay của nghi phạm... trong lịch sử cuộc gọi của nạn nhân cũng toàn là số máy của nghi phạm...

Biện Bạch Hiền nói đến đây đột nhiên nghẹn lại, rất lâu sau cũng không nói thêm gì nữa, mà Lộc Hàm cả người bỗng cứng đờ, không hiểu sao lại đoán biết được tiếp theo Biện Bạch Hiền sẽ nói gì, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu không muốn tin, cắn chặt răng cố kìm lại cơn ho nơi cuống họng, run rẩy hỏi lại:

-         Nói tiếp đi...

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi, Biện Bạch Hiền thẫn thờ nói:

-         Nghi phạm là... Ngô Thế Huân...

...

Lộc Hàm ngay cả khi nhớ lại cũng không biết tại sao lúc đó bản thân có thể bình tĩnh như vậy, nghe Biện Bạch Hiền nói ra câu kia toàn thân chỉ hơi run lên, nhắm mắt nhẹ giọng nói một câu:

-         Anh đến ngay.

Sau đó cũng không biết mình bắt taxi đến hiện trường bằng cách nào, cho đến khi tỉnh lại đã thấy toàn thân ướt sũng đứng trước một ngôi biệt thự cao tầng trên đường Hứa Dương.

Mở mắt nhìn về phía trước liền thấy được có rất nhiều cảnh sát, còn có nhân viên pháp y chạy qua lại vô cùng khẩn trương.

Giữa màn mưa trắng xóa đột nhiên không biết mình phải làm gì, hai tay run rẩy đưa lên gạt nước mưa dính nhòe trên mi mắt, loạng choạng nhấc chân bước vào bên trong, tiếng mưa rào rào đổ xuống át hết mọi âm thanh xung quanh, bên tai như ù đi, đem ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía hiên nhà không ngờ lại chạm phải ánh mắt dịu dàng của một người ...

Dáng vẻ cậu ấy vẫn ung dung nhàn hạ như thường ngày, chỉ là bên cạnh cậu ấy còn có hai cảnh sát canh giữ.

Giống như vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân bao nhiêu cứng rắn trong lòng đột nhiên sụp đổ, nước mắt không nén được lập tức trào ra hòa lẫn với nước mưa chảy thành dòng trên khuôn mặt nhợt nhạt. Giữa âm thanh tiếng mưa sầm sập lại nghe được giọng nói trầm ổn của cậu ấy:

-         Lộc Hàm, mưa như vậy tại sao còn đến đây?

Người kia ngay cả trong hoàn cảnh này còn bình thản như vậy, là muốn làm cho anh yên tâm hay thực ra cậu ấy đang cố trấn an bản thân.

Cũng không muốn suy nghĩ nhiều, xoay người chạy thật nhanh đến bên cậu ấy, toàn thân ướt sũng ôm chặt lấy người kia, mặc kệ nước mưa từ người mình dính sang cơ thể đối phương, cắn chặt răng run rẩy nói:

-         Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Ngô Thế Huân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc sũng nước của anh, không trả lời lại dùng giọng trách móc nói:

-         Em ra ngoài không mang theo ô sao?

-         Ngô Thế Huân! – Lộc Hàm buông người kia ra, trừng mắt nhìn cậu ấy – Cậu nói với tôi chỉ đi gặp bạn cũ, cậu nói sẽ về nhà ngay, tại sao lại lừa tôi?

-         Lộc Hàm... tôi không lừa em, quả thật tôi đi gặp bạn cũ – người phía trước thở dài, cặp mắt đen khẽ chuyển động, phản chiếu khuôn mặt xanh xao của anh, - Nhưng ông ấy...chết rồi.

Lộc Hàm hoảng sợ ngước nhìn người trước mặt, cảm thấy tim mình quặn thắt lại, gắng sức mở miệng hỏi cậu ấy một câu:

-         Không phải cậu làm, cậu không giết ông ấy đúng không?

Ngô Thế Huân không trả lời ngay, ánh mắt vốn điềm tĩnh nay lại có chút xao động, cúi đầu nhìn anh giống như đang cân nhắc điều gì, sau cùng vẫn là mỉm cười trấn an anh:

-         Ừ, không phải tôi.

Lộc Hàm âm thầm thở phào, bước lùi lại phía sau một bước:

-         Vậy tôi nhất định tìm ra thủ phạm thực sự, - vừa nói vừa đưa tay lau lau đám nước mắt trên mặt, hít một hơi sâu xoay người đi – Tôi vào xem hiện trường đã.

-         Em không nên vào.

Ngô Thế Huân phía sau đột nhiên vươn tay giữ lấy anh, đôi lông mày hơi nhíu lại, tròng mắt đen sẫm thoáng qua một tia căng thẳng, giống như người kia không muốn anh nhìn thấy cảnh tượng bốn người chết vô cùng thảm khốc đó.

-         Nhưng tôi phải vào – Lộc Hàm cắn môi gạt tay người kia ra – Như vậy mới có thể tìm ra hung thủ thực sự.

-         Lộc Hàm...

Ngô Thế Huân dường như đã mất kiên nhẫn, bàn tay gia tăng thêm lực đạo kéo anh vào lòng, ghé sát bên tai anh trầm giọng nói một câu:

-         Nhớ kỹ, em tuyệt đối không được tham gia điều tra vụ án này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro