Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Ai mới là người thứ ba?

Trần Tử Phong nghe người phụ trách nhân sự nói xong liền như một phản xạ liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, hiện tại kim giờ vừa nhích đến vạch số 10, như vậy chỉ còn một tiếng nữa là kết thúc ca làm buổi sáng của Vương Huỳnh Thúc, nếu không nhanh để đến chiều sẽ càng khó bắt giữ cậu ta.

Trần Tử Phong cũng ý thức được điều đó, vội vã gọi người tới triển khai kế hoạch, chưa đầy năm phút sau ba chiếc xe cảnh sát đã hú còi inh ỏi, lao nhanh ra con đường cái rộng lớn phía trước.

Lộc Hàm ngồi trong xe cũng cảm thấy vô cùng sốt ruột, nóng lòng muốn tới đường Man Lưu để xem bộ dạng thật của tên sát nhân máu lạnh này, tuy vừa rồi xem hồ sơ đã thấy được bức ảnh chụp cận cảnh khuôn mặt cậu ta nhưng vẫn muốn thấy bên ngoài, để xem rốt cuộc con người cậu ta có bao nhiêu lạnh.

- Thế Huân, - Trần Tử Phong nhấn ga rẽ vào con đường lớn trước mặt, hơi nghiêng đầu hỏi Ngô Thế Huân ngồi ở ghế phụ lái – Tôi đang rất tò mò, làm sao cậu biết về ngoại hình hung thủ vậy?

Ngô Thế Huân chống một tay lên gờ cửa kính, dùng giọng đều đều giải thích:

- " Dựa vào dấu vết hung thủ để lại ở nhà kho gần nhà nạn nhân, nếu đo khoảng cách một bước chân của hắn, dễ dàng thấy khoảng cách rộng như vậy phải là người cao 1m80 trở lên, mà những người quá lớn tuổi sẽ không phóng được bước chân rộng như vậy nên suy đoán hung thủ tuổi không quá lớn, hơn nữa, những người có thủ đoạn giết người tàn nhẫn như vậy phần lớn không quá 40. Như tôi đã phân tích, hung thủ bị hội chứng rối loạn tự kỷ biên độ rộng, do khi còn nhỏ bị người phụ nữ lớn hơn khá nhiều tuổi lạm dụng tình dục. Khuynh hướng chọn nạn nhân của hung thủ chính là chọn những đối tượng cùng tuổi với người phụ nữ đó để thỏa mãn mục đích trả thù. Ba năm trước cậu ta chỉ giết những người phụ nữ 44 tuổi, ba năm sau lại giết những người ở độ tuổi 47. Có thể thấy người phụ nữ lạm dụng tình dục cậu ta vẫn còn sống, bằng chứng là ba năm sau tuổi bà ta đã tăng lên. Nếu bà ta không còn sống nữa thì hung thủ sẽ chỉ giết những người cùng tuổi với bà ta khi bà ta chết. Người phụ nữ đó 47 tuổi, nghĩa là hung thủ phải ít hơn bà ta ít nhất mười lăm tuổi mới có thể khiến hắn bị chấn thương tâm lý mạnh như vậy khi bị bà ta lạm dụng. Nên tuổi của hắn có lẽ không quá 32, để đề phòng tôi nâng độ tuổi lên 35. Người phụ nữ có tâm lý tình dục biến thái như vậy chắc chắn đời sống hôn nhân của bà ta có vấn đề, khả năng cao là nhu cầu tình dục không được đáp ứng, có thể suy đoán bà ta độc thân.

Dấu chân in trên nền đất ẩm ướt trước nhà kho cũng không sâu, chứng tỏ người này không quá nặng, khoảng 55 đến 60 kg gì đó. Một người cao từ 1m80 trở lên, cân nặng lại ở mức như vậy chắc chắn là một người gầy gò. Hơn nữa những người bị bệnh tâm lý nặng như vậy đa phần cơ thể không phát triển bình thường được.

- Ồ! – Trần Tử Phong há hốc miệng, gật gù cảm thán – Nghe giải thích thì rất dễ hiểu nhưng để suy luận được như vậy cũng thật khó. Còn kết luận về việc hung thủ đã từng bị giam ba năm thì sao?

- Cái này dựa trên xem xét những khả năng có thể tồn tại – Ngô Thế Huân tựa mình vào lưng ghế kiên nhẫn phân tích – Thông thường người bị rối loạn tự kỷ biên độ rộng nặng tới mức ra tay giết bốn mạng người sẽ không vì nguyên nhân lý trí thức tỉnh mà dừng lại, hoặc giả như lương tâm hắn thức tỉnh thì đến ba năm sau hắn sẽ không tiếp tục giết người nữa. Tuy nhiên sau ba năm hắn lại giết người điên cuồng hơn trước, chính là do trong ba năm qua hắn không thể thỏa mãn được mục đích trả thù của mình nên hiện tại mới ra tay liên tục như vậy. Rõ ràng, trong ba năm qua hắn không thể giết người là do tác động của yếu tố ngoại cảnh. Cũng vào ba năm trước sở cảnh sát Thẩm Dương không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hắn, khả năng cao nhất là hung thủ đã bị bắt giam vì một tội khác. Hôm trước xem tin tức, tôi có đọc được, một tháng trước Sở cảnh sát Thẩm Dương đã thực hiện ân xá cho một số lượng lớn phạm nhân, trùng hợp đó cũng chính là thời điểm hung thủ bắt đầu gây án, cho nên liền khẳng định khả năng hắn bị bắt giam ba năm là lớn nhất.

Trần Tử Phong bên cạnh chính là miệng đã mở rộng hết cỡ, bẻ tay lái rẽ vào con đường có tên Hạ Bắc sau đó tiếp tục hỏi:

- Còn việc cậu khẳng định nghề nghiệp của hắn? Còn xác định được khu vực hắn làm việc?

- Không biết cậu đã nghe qua một phương pháp lập hồ sơ tội phạm dựa trên yếu tố địa lý chưa? – Ngô Thế Huân chống cằm hỏi, nhận được cái gật đầu của Trần Tử Phong liền thong thả nói tiếp – Nguyên tắc của phương pháp này là khái niệm về vùng đệm. Đây là khu vực nằm xung quanh ngôi nhà của một kẻ phạm tội nơi mà hắn sẽ không gây án, vì khi đó nỗ lực di chuyển là tối thiểu, khả năng bị bắt giữ sẽ cao hơn. Nếu để ý ba năm trước hung thủ đều không giết người trong khu vực Tiêu Phàm, vì đó là nơi hắn sống cùng mẹ nuôi, thì ba năm sau hắn lại không hề gây án trong khu vực Tiền Trạm và Hải Đình. Cho nên có thể suy đoán hiện tại hắn đang ở một trong hai khu dân cư này.

Hung thủ không thể chỉ giết người mà sống được, hắn cần một công việc để duy trì tính mạng, một người tù tội như hắn chắc chắn sẽ không làm được ở những vị trí cao, hơn nữa tâm lý chung của người đi xin việc sẽ là làm những công việc ở gần nhà mình. Vậy công việc trình độ thấp hắn có thể làm là gì?

Hành vi giết người sẽ phản ánh yếu tố nghề nghiệp. Những kẻ phạm tội thường thực hiện tội ác ở những khu vực mà hắn quen thuộc, thường xuyên lui tới. Ba năm trước hung thủ còn là một kẻ không có nghề nghiệp hắn ra tay ngay trong nhà của nạn nhân, hiện tại hắn lại vứt thi thể của người bị hại ngay gần bãi rác để thực hiện hành vi gây án. Hành vi phản ánh đặc điểm nghề nghiệp, có thể đưa ra kết luận hung thủ là công nhân vệ sinh xung quanh hai khu vực Tiền Trạm và Hải Đình. Vì vậy, chỉ cần hỏi những công ty vệ sinh thuộc hai khu vực đó là có thể tìm ra hung thủ.

Trần Tử Phong chỉ gật gù không nói gì nữa, đi thêm một đoạn liền đưa tay tắt còi báo động trên đầu xe ô tô. Có lẽ cũng sắp đến đường Man Lưu thuộc khu vực Hải Đình nơi Vương Huỳnh Thúc đang làm việc rồi.

Ở đường Man Lưu buổi sáng hầu như rất ít người qua lại, người dân ở đây có cuộc sống bận rộn nên hầu như đã đi làm hết. Tuy nhiên, trên đường lại có hơn chục công nhân vệ sinh mặc đồng phục giống nhau đang cúi đầu thu gom rác thải, vì vậy hiện tại để tìm được Vương Huỳnh Thúc giữa những công nhân này có đôi chút khó khăn.

Trên con đường vắng ve,̉ tiếng chổi ma sát với mặt đất truyền đến những âm thanh "xẹt xẹt" rệu rã, Lộc Hàm bước thêm vài bước liền thấy được đám người Biện Bạch Hiền cùng vài cảnh sát Thẩm Dương đang đi giữa nhưng công nhân vệ sinh kia chuyên tâm cúi đầu tìm kiếm.

Đang định bước tới tham gia tìm kiếm với họ đột nhiên từ trong đám công nhân dọn vệ sinh có một người đứng bật dậy, cậu ta không nói không rằng chỉ hốt hoảng xoay người bỏ chạy, để ý kỹ có thể thấy vóc dáng cao gầy của cậu ta, trong chốc lát bên tai nghe được tiếng hò hét huyên náo của cảnh sát Thẩm Dương:

- Chính là hắn! Mau đuổi theo!!

Lộc Hàm ngay lúc ấy cũng không suy nghĩ được nhiều, làm cảnh sát đã từng ấy năm nhìn thấy tội phạm đương nhiên có phản ứng vô cùng tự nhiên, lập tức nhấc chân đuổi theo Vương Huỳnh Thúc, vừa chạy vừa nghe được Ngô Thế Huân gọi mình phía sau:

- Lộc Hàm! Em đứng lại cho tôi!

Nhưng mà hiện tại không phải là lúc nghe lời Ngô Thế Huân nữa, nhìn thấy tội phạm lại dửng dưng như không biết gì thì làm sao xứng đáng với danh hiệu cảnh sát. Lộc Hàm mặc kệ người kia nổi giận ở phía sau, dùng hết sức bình sinh đuổi theo công nhân vệ sinh phía trước.

Nhưng thật không ngờ Vương Huỳnh Thúc chạy chậm đến vậy, mới chạy được một quãng ngắn đã bị cảnh sát vây lại, dồn cậu ta vào một góc tường trong một con hẻm tương đối rộng.

Lộc Hàm vừa chạy tới nơi đã thấy cậu ta đang dùng dao hung dữ khua khua về phía đám cảnh sát ở trước mặt, trong đó có cả Hoàng Tử Thao và Độ Khánh Tú.

- Các người mau cút ra!

Vương Huỳnh Thúc giống như phát điên gào lên, nước miếng từ trong miệng phun ra giống như người sắp lên cơn dại, hai mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng về phía trước, đầu tóc rối bù, bết lại thành tửng mảng. So với tấm ảnh chụp cậu ta ba năm trước hiện tại Vương Huỳnh Thúc còn gầy gò hơn, khuôn mặt vàng vọt như người bị bênh nan y lâu năm, quầng mắt trũng sâu tạo thành hai hốc mắt đen ngòm.

- Cút đi! Tránh xa tao ra! Lũ khốn kiếp! Tao sẽ giết hết tất cả chúng mày!!

Vương Huỳnh Thúc càng lúc càng kích động, con dao trong tay lóe sáng dưới ánh mặt trời.

Kinh nghiệm trong những lúc này là không nên tiến hành khống chế cậu ta, nhất định phải làm cho Vương Huỳnh Thúc bình tĩnh trở lại, nếu không e rằng sẽ có người bị thương.

Lộc Hàm sau khi suy nghĩ thông suốt lập tức bước lên phía trước muốn trấn an cậu ta, nhưng mới đi được vài bước vai đột nhiên bị một người giữ lại. Buồn bực xoay người ra phía sau liền chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Ngô Thế Huân:

- Em đứng yên đây cho tôi, còn không nghe lời tôi sẽ phạt em.

Dứt lời không để Lộc Hàm kịp phản ứng đã đi thẳng về phía trước, thoáng chốc đã đứng trước mặt Vương Huỳnh Thúc, mà Trần Tử Phong thấy vậy cũng lập tức đi đến đứng cạnh Ngô Thế Huân.

Vương Huỳnh Thúc nhìn thấy hai người kia tới gần như vậy, ánh mắt không hiểu sao lóe lên một tia sát khi, vừa lùi lại phía sau vừa nhe răng cười hềnh hệch, gằn giọng cảnh cáo:

- Tao đã nói rồi! Tao sẽ giết tất cả chúng mày! Giết hết!

- Nằm xuống!

Đột nhiên Ngô Thế Huân ở phía trước lớn tiếng nói, Lộc Hàm mở to mắt nhìn Vương Huỳnh Thúc, lập tức thấy cậu ta lấy từ trong túi áo ra một khẩu súng, giương lên nhằm hướng Trần Tử Phong bắn tới.

Ở khoảnh khắc rất nhanh ấy liền thấy được Ngô Thế Huân xoay người đẩy Trần Tử Phong ngã qua một bên, cho nên cũng không kịp tránh viên đạn kia, chỉ thấy toàn thân cậu ấy rung nhẹ sau đó ngã gục xuống.

Mà Vương Huỳnh Thúc có lẽ là lần đầu tiên dùng súng, sau khi bắn được một viên đạn bị lực của súng tác động lại khiến tay cậu ta giật lên sau đó run rẩy làm rơi súng xuống đất. Hoàng Tử Thao không bỏ lỡ cơ hội, rất nhanh chạy tới đá bay khẩu súng ra chỗ khác, ép người Vương Huỳnh Thúc xuống đất còng hai tay cậu ta lại.

- Thế Huân?!

Trần Tử Phong sau khi bình tĩnh lại vội vã đến bên Ngô Thế Huân, nước mắt nước mũi đã chảy thành dòng từ bao giờ. Nâng Ngô Thế Huân dậy gào khóc như mưa:

- Tất cả là lỗi tại tôi! Tôi xin lỗi! Tôi không nên đưa cậu đến đây, vì tôi mà cậu như vậy, tôi phải làm sao bây giờ??

Mà Lộc Hàm đứng từ xa đột nhiên không biết nên làm gì? Cảm giác cơ thể không còn là của mình nữa... khoảnh khắc nhìn Ngô Thế Huân ngã xuống trái tim giống như ngừng đập... bên tai ù đi không nghe thất bất kỳ âm thanh nào khác.

Chẳng ngờ trong khi Trần Tử Phong gào khóc đến khản cả cổ, Ngô Thế Huân lại chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống vết rách trên áo do bị viên đạn vừa rồi sượt qua dùng giọng bình tĩnh nói:

- Tôi không sao, chỉ bị rách áo thôi.

- Sao cơ?? – Trần Tử Phong ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Ngô Thế Huân, một lúc sau lại oán trách nói – Cậu... cậu... làm tôi sợ muốn chết!

Ngô Thế Huân không ngờ lại bật cười, đưa tay kéo Trần Tử Phong đứng lên nhưng có lẽ lúc Ngô Thế Huân đẩy ngã Trần Tử Phong đã khiến cậu ta bị trẹo chân, cho nên hiện tại không đứng dậy nổi, đành quàng tay qua vai Ngô Thế Huân để người kia dìu đi.

- Vì cậu mà chân tôi ra nông nỗi này, cậu chịu trách nhiệm đi! – Trần Từ Phong vừa khập khiễng bám vào người Ngô Thế Huân vừa lườm yêu người kia, nhỏ giọng trách móc.

- Được, tôi chịu trách nhiệm đưa cậu đến bệnh viện.

Ngô Thế Huân gật đầu, bàn tay đặt ở eo Trần Tử Phong gia tăng thêm lực đạo đỡ lấy cơ thể đang đi không vững của Trần Tử Phong. Chuyên tâm đến mức lúc đi qua Lộc Hàm cũng không liếc mắt nhìn anh lấy một lần.

Lộc Hàm hơi ngoái lại nhìn Ngô Thế Huân dịu dàng mở cửa xe cho Trần Tử Phong, đợi cậu ta an ổn ngồi xuống mới vòng qua ghế lái. Trong phút chốc chiếc xe ô tô bốn chỗ đã biến mất trên con đường lớn trước mặt.

Còn lại mình đứng thẫn thờ nhìn theo, không hiểu sao thấy trong lòng nặng trĩu, Ngô Thế Huân không sao đáng lẽ anh nên vui mừng mới phải. Tại sao bản thân lại thấy khó chịu như thế này? Còn Ngô Thế Huân, thì ra tình cảm của cậu ấy với Trần Tử Phong lại sâu đậm như vậy, chính là trong khoảnh khắc sống chết cận kề lại không do dự hi sinh để cứu người kia. Đột nhiên cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé so với Trần Tử Phong rồi.

Cũng phải, hai người bọn họ dù sao cũng đã gắn bó với nhau hơn hai năm, nếu nói không chút lưu luyến hoàn toàn là nói dối, có lẽ trong chuyện lần này mình mới thật sự là người thứ ba xen vào tình cảm của họ. Thật sự đau đến muốn khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro