Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Ác mộng

Lộc Hàm vốn không thích ngồi lên mấy thứ máy móc khi đi phát ra âm thanh khoa trương mà chiếc xe phân khối lớn của Ngô Thế Huân lại chính là một ví dụ điển hình. Vì vậy Ngô Thế Huân phải đổi xe với Hoàng Tử Thao để đưa anh về nhà. Lộc Hàm yên ổn thắt dây an toàn ngồi trên xe ô tô, trong lòng vô cùng thắc mắc, từ bao giờ Ngô Thế Huân lại dễ dãi như vậy, anh vừa mở miệng nói không thích đi chiếc xe kia cậu ta liền vô cùng vui vẻ gọi Hoàng Tử Thao tới đổi xe, lẽ ra trong tình huống đó cậu ta phải bỏ mặc anh cuốc bộ về nhà chứ. Đó mới chính là tác phong thường ngày của Ngô Thế Huân, không phải sao?

- Ở đâu?

Người bên cạnh đột nhiên cất tiếng hỏi một câu không đầu không cuối khiến Lộc Hàm ngẩn cả người. Vội nhướng mày quay sang nhìn cậu ta:

- Cái gì ở đâu?

- Nhà anh

- Đi qua khu chung cư Vân Đình là tới... Nhà số mười hai

- Ừm.

Lộc Hàm cảm thấy cuộc nói chuyện vừa rồi có chút kì quái, vẫn biết thằng nhóc Ngô Thế Huân từ trước đến nay là người vô cùng kiệm lời, nhưng chưa bao giờ thấy cậu ta nói những câu đặc biệt ngắn như vậy. Hơn nữa thái độ không nóng không lạnh kia là sao?? Quả thật bức bối muốn chết!

Đang định mở miệng hỏi cậu ta vài câu về vụ giao dịch ma túy tối mai lại đột nhiên thấy điện thoại trong túi mình reo inh ỏi. Vừa mới lấy ra đã nhìn thấy hai chữ "Thượng tá" trên màn hình điện thoại, mồ hôi bất giác tuôn ra ào ạt như mưa. Cũng không dám chậm trễ nửa giây lập tức nhấn nút nhận cuộc gọi, dùng giọng vô cùng cung kính nói với người ở đầu dây bên kia:

- Con đây.

- Ừ – vị phụ huynh kia có lẽ đang xem tivi liền nhớ đến con trai nên gọi điện hỏi thăm một chút, từ trong điện thoại còn truyền đến âm thanh tiếng súng lên đạn cạch cạch – Chưa tan làm sao? Có đang ở cùng Ngô Thế Huân không?

Lộc Hàm vừa nghe cha già nhắc đến tên Ngô Thế Huân sắc mặt liền trở nên tái mét, này không phải gọi điện nhắc nhở anh mời thằng nhóc kia về nhà ăn cơm tối đấy chứ?

- Con đã chuyển lời mời của ba đến cậu ấy chưa?

Lộc Hàm thiếu chút nữa đã mở miệng trả lời là chưa, thật may vừa rồi đầu óc phản ứng nhanh nhạy nên không có nói ra. Nếu nói mình chưa chuyển lời chắc chắc vị phụ huynh kia sẽ nổi giận gọi anh về nhà đánh một trận thừa sống thiếu chết chứ chẳng đùa.

- Con mời rồi..

Sau một hồi suy tính cuối cùng đành lựa chọn nói dối, ấp úng nói vào điện thoại. Mà cha già nghe anh nói xong vui mừng không để đâu cho hết, vội vã hỏi dồn dập:

- Vậy à? Ngô Thế Huân trả lời ra sao? Có đồng ý không??

- Cậu ta.. cậu ta.. – Lộc Hàm vừa áp điện thoại vào tai vừa dùng biểu tình khổ sở lén lút nhìn Ngô Thế Huân, sau đó hít một hơi sau nhắm mắt liều mạng trả lời – Cậu ta đồng ý... rồi...

Từ đầu dây bên kia truyền đến một tràng cười vô cùng sảng khoái, vị phụ huynh nọ cũng không muốn làm phiền con trai nữa liền nói vài câu khích lệ động viên sau đó lập tức cúp máy. Lộc Hàm thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, tâm trạng bắt đầu tụt dốc không phanh. Vừa rồi đã lỡ nói dối cha già cho nên hiện tại dù phải dùng cách gì cũng nhất quyết phải mời được Ngô Thế Huân về nhà dùng bữa. Nhưng mà quan hệ của anh với thằng nhóc kia tồi tệ như vậy, làm thế nào mới khiến cậu ta hồi tâm chuyển ý chấp nhận lời mời của cha già chứ??

Đúng lúc đèn tín hiệu phía trước chuyển sang màu đỏ, Ngô Thế Huân liền cho xe đi chậm lại sau đó dừng hẳn, đưa đôi tay thon dài gõ vài nhịp lên bánh lái sau đó đột nhiên dùng giọng đặc biệt cao hứng quay sang hỏi Lộc Hàm:

- Có chuyện khó nói sao?

- Việc đó,.. việc đó... – Lộc Hàm trong phút chốc trở nên vô cùng khẩn trương, không biết phải mời cậu ta như thế nào mới được. Rất lâu sau mới khó khăn mở miệng nói – Cuố...i cuối tuần sau cậu có thời gian không?

- Có thì sao mà không thì sao?

Ngô Thế Huân không trả lời còn hỏi ngược lại anh như vậy khiến Lộc Hàm quả thực bối rối. Cắn môi nghĩ nghĩ một chút sau đó liền thu hết can đảm nói với người kia một câu hoàn chỉnh:

- Có thể bớt chút thời gian tới nhà tôi dùng bữa được không?

Ngô Thế Huân nhìn người kia khẩn trương tới mức hai tay đan vào nhau rất chặt, đôi mắt to còn khẽ chớp chớp vô cùng mong chờ, nhìn thế nào cũng thật giống tư thế con chiên ngoan đạo đang cầu nguyện. Đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, tâm tình cũng vì thế mà trở nên tốt hơn, liền nheo mắt hướng Lộc Hàm trêu chọc một chút:

- Muốn đưa tôi về ra mắt gia đình sao?

- Cái gì??

Lộc Hàm nghe cậu ta nói xong thiếu chút nữa ho ra một búng máu. Này ông trời, đây là lần thứ n tôi hỏi ông tại sao lại để một kẻ mặt dày như Ngô Thế Huân tồn tại trên đời này?? Chính là muốn khiến tôi tức chết hay sao??

- Không phải... – Lộc Hàm hít một hơi sâu cố kìm nén ý muốn mắng chửi người trước mặt, dùng giọng vô cùng nghiêm túc trả lời cậu ta – ba tôi... rất quý trọng tài năng của cậu, muốn mời cậu về nhà để ông ấy gặp mặt.

- À – Ngô Thế Huân bỗng à lên một tiếng giống như vừa ngộ ra điều gì, đưa ánh mắt đầy tiếu ý đảo qua Lộc Hàm một lượt sau đó ngước lên nhìn đèn giao thông vừa chuyển sang màu xanh liền cho xe đi tiếp.

Lộc Hàm nhìn bộ dáng ung dung nhàn hạ lái xe của người kia trong lòng vô cùng sốt ruột. Dù là đồng ý hay không cậu ta cũng nên đưa ra một câu trả lời chắc chắn chứ?? Tại sao lại duy trì biểu cảm giống như không quan tâm một chút đến lời anh nói như vậy??

Chẳng ngờ Ngô Thế Huân sau một hồi trầm ngâm cũng chịu mở miệng nói chuyện, nhưng mà biểu tình đê tiện của cậu ta khiến Lộc Hàm vô cùng hoang mang, hình như...hình như mỗi lần Ngô Thế Huân sử dụng vẻ mặt đó đều khiến anh khốn đốn tới sống không bằng chết. Lần này rốt cuộc là chuyện gì chứ??

- Muốn tôi trả lời... – Ngô Thế Huân ngừng một chút quan sát biểu hiện của Lộc Hàm, sau đó khóe miệng hơi nâng lên tạo thành một đường cong vô cùng hoàn mỹ, - Có nhớ khi kết thúc nhiệm vụ tôi hỏi anh điều gì không? Chi bằng trả lời câu hỏi của tôi trước đi.

Biết ngay mà!! Biết ngay mà!! Lộc Hàm xoay mặt qua hướng khác âm thầm gào thét một trận. Cậu ta mà không khiến anh tức chết thì không còn là Ngô Thế Huân nữa rồi!!

Nhưng mà khi đó cậu ta hỏi anh cái gì mới được?? Lộc Hàm đau khổ đưa hai tay lên day day thái dương, cố ép mình suy nghĩ thật nghiêm túc. Để xem nào, từ khi bắt đầu nhiệm vụ Ngô Thế Huân không hề hỏi anh bất kì điều gì bởi vì ở cạnh cô gái kia cậu ta rất khó mở miệng nói chuyện. Sau khi kết thúc nhiệm vụ đưa anh về cũng chỉ hỏi mấy câu đại loại như nhà anh ở đâu? Nhưng không phải anh đã ngoan ngoãn trả lời rồi đó sao?? Lộc Hàm càng nghĩ càng thấy rối, cắn môi ngước mắt nhìn lên trần xe tiếp tục nhớ lại... nếu như là câu hỏi anh chưa trả lời ... khô...ng phải chính là nó đấy chứ???

Nghĩ đến đây tóc gáy nhất loạt dựng đứng, mồ hôi cũng vì thế tuôn ra ào ạt như thác đổ. Suy đi tính lại thì từ khi kết thúc nhiệm vụ câu hỏi duy nhất mà anh chưa trả lời Ngô Thế Huân chính là " Ghen rồi sao?"

Lộc Hàm quả thật sắp bị người kia làm cho phát điên rồi!! Run rẩy đem biểu tình hoảng loạn cực độ sang nhìn Ngô Thế Huân, lại thấy cậu ta vẫn duy trì bộ dáng vô cùng thoải mái mà lái xe, tâm trạng còn tốt đến mức ngón tay đặt trên vô lăng khẽ gõ nhịp.

Lúc này xe vừa rẽ vào một đoạn đường nhỏ hơn, cũng chính là khúc ngoặt cuối cùng tới nhà Lộc Hàm. Nếu hiện tại không mời được thằng nhóc kia chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng mà... anh phải trả lời như thế nào cậu ta mới hài lòng đây??

- Tôi..i... – Lộc Hàm hít một hơi sâu hạ quyết tâm, ngại ngùng tới mức hai tay run rẩy đưa lên nắm chặt dây an toàn nhắm mắt nói ra một câu vô cùng lưu loát – Tôi lúc đó chính là ghen tị với cô gái kia! Cậu hài lòng chưa??

Anh vừa dứt lời chiếc xe lập tức dừng lại, mà không gian xung quanh cũng đột nhiên rơi vào một khoảng tĩnh lặng mênh mông, đến cả tiếng hít thở còn không nghe thấy.

Xong rồi! Xong rồi! Anh vừa nói cái gì vậy?? Lần này trả lời lại không đúng ý cậu ta sao??

Trợ lý Lộc còn đang luống cuống không biết nên làm thế nào thì bỗng nhiên thấy người kia mở cửa xuống xe, ngay sau khi cánh cửa xe bị đóng lại tâm trạng đột nhiên xuống dốc không phanh. Còn lại một mình ngồi trong ô tô đầu óc bắt đầu có những ý nghĩ vô cùng tồi tệ... Này không phải là Ngô Thế Huân đang kỳ thị anh đấy chứ?? Cậu ta cảm thấy ghen tị với một cô gái là điều kinh khủng lắm hay sao??

Lộc Hàm phiền muộn tới mức không có tâm trạng suy đoán thái độ của người kia nữa, cúi đầu buồn bã đưa tay lấy điện thoại ra định nhắn cho cha già thông báo rằng mình không mời được thần tượng của ông ấy đến. Nhưng mà mới nhắn được hai chữ "Con không..." thì đột nhiên Ngô Thế Huân mở cánh cửa bên cạnh anh ra, sau đó cúi đầu xuống nhìn anh nở nụ cười vô cùng chói mắt khiến tim Lộc Hàm thoáng chốc đập lỡ mất một nhịp. Này này, cậu ta cười cái gì chứ?? Hơn nữa tại sao còn đến gần anh như vậy?? Cánh tay vòng qua người anh là muốn làm gì???!

Trợ lý Lộc thấy hồn mình sắp lìa khỏi xác rồi, bởi vì Ngô Thế Huân không hiểu vì sao lại cúi xuống gần sát anh như vậy, ở khoảng cách này còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia phả lên khuôn mặt mình, hơn nữa cánh tay Ngô Thế Huân lại vòng qua người anh như vậy nên hiện tại cả người anh giống như bị đối phương ôm trọn, tim trong lồng ngực cũng vì thế mà nhảy loạn xạ, hai gò má trở nên nóng bừng. Lộc Hàm đến hít thở còn thấy khó khăn, đem biểu tình mờ mịt ngước lên nhìn Ngô Thế Huân lại đột nhiên chạm phải đôi mắt sâu không thấy đáy của người kia, tròng mắt còn có màn sương đang chuyển động nhè nhẹ vừa dịu dàng lại vừa ma mị. Trong phút chốc nhịp tim đập ngày một mạnh, luống cuống tới mức ngay cả đưa tay đẩy người kia ra cũng không thể, đúng lúc đó bên tai lại vang lên một âm thanh khô khốc "Cách!"

Lộc Hàm giật mình sực tỉnh, cúi đầu nhìn xuống chỗ vừa truyền đến âm thanh kia... ánh mắt ngay lập tức thấy được chốt dây an toàn của mình đã được mở. Trong lòng bắt đầu dậy sóng! Thì ra...thì ra Ngô Thế Huân ghé sát như vậy chỉ để mở chốt an toàn thôi sao??! Vậy mà vừa rồi còn bày ra bộ dạng ngại ngùng, bối rối giống như thiếu nữ mới biết yêu. Thật quá mất mặt!

- Lộc Hàm, đến nhà rồi.

Ngô Thế Huân không để cho anh có cơ hội giải thích, vừa nghiêng người đứng qua một bên vừa nhẹ giọng nói. Mà Lộc Hàm lúc này mới ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa xe, không ngờ đã đến nhà mình thật. Thì ra vừa rồi cậu ta dừng xe là vì đã tới nhà anh rồi, vậy mà còn nghĩ người kia kỳ thị gì đó. Lộc Hàm ôm ngực thở phào một cái sau đó rất nhanh bước xuống, còn đang định xoay người đóng cửa xe lại thì Ngô Thế Huân đã nhanh tay làm giúp anh.

-  Cả...m ơn – Lộc Hàm tròn mắt nhìn người kia rất lâu, sau đó mới dám mở miệng nói một câu cứng ngắc, quả thực càng ngày càng cảm thấy Ngô Thế Huân kì lạ, anh với cậu ta đều là đàn ông con trai, còn bày đặt mở cửa xe giúp làm gì chứ?

-         Lộc Hàm... – Ngô Thế Huân đột nhiên dịu giọng gọi tên anh, dùng biểu tình mềm như nước nhìn Lộc Hàm khiến anh có chút khó thích ứng. Đem ánh mắt bối rối đặt lên người cậu ta lắp bắp hỏi:

-         Ờ...ờm...có ...có chuyện gì?

-         Mau vào nhà đi, sương xuống rất lạnh.

Ngô Thế Huân tiếp tục bày ra bộ dạng ôn nhu hiếm thấy, đuôi mắt hơi nheo lại ẩn ẩn ý cười, khuôn miệng khẽ nâng lên tạo thành một nụ cười vừa ấm áp khiến người ta muốn tan chảy, lại vừa mị hoặc khiến người ta tình nguyện bị chìm đắm...

Trợ lý Lộc sống đến từng này tuổi mới hiểu được thế nào là "mỹ nam như ngọc"... Tại sao ở cạnh Ngô Thế Huân lâu như vậy hiện tại mới được chiêm ngưỡng nụ cười đẹp hơn hoa này của cậu ta chứ?? Cảm giác tim cũng sắp nổ tung rồi...

-         Này tại sao cậu lại nói chuyện tử tế với tôi như vậy? Cậu không phải Ngô Thế Huân! Cậu là ai???

Lộc Hàm sau vài phút ngắm nhìn cười kia tới ngây ngốc lập tức chuyển qua thái độ cảnh giác, cậu ta vừa mới nói cái gì cơ? "Sương xuống rất lạnh?" này là lo lắng cho sức khỏe của anh sao? Ha! Thật quá hoang đường. Thà tin người trước mặt mình không phải là Ngô Thế Huân còn hơn.

-         Chỉ là rất hài lòng với câu trả lời kia của anh – đối phương vừa nói vừa chậm rãi vươn tay lên vò rối tóc trên đầu anh, ý cười trên môi càng lúc càng đậm – Chuyển lời với bác Lộc, tôi nhất định sẽ tới.

Nói xong nhân lúc hồn phách Lộc Hàm còn chưa kịp quay về đã lên xe ô tô phóng đi mất. Còn lại một mình đứng trên con đường vắng vẻ mới dám run rẩy đưa tay lên ôm lấy trái tim đang làm loạn nơi lồng ngực. Đột nhiên trong đầu bao nhiêu câu hỏi dồn dập kéo đến...Tại sao vừa rồi lại thấy người kia dễ nhìn như vậy? Tại sao đối diện với nụ cười kia liền thấy khó kiểm soát được bản thân...hơn nữa tim còn đập rất nhanh...

Đáp án là gì quả thật không dám nghĩ tới...

***

Lộc trợ lý chẳng biết có phải bị Ngô Thế Huân ám ảnh nhiều quá không mà ngay cả trong mơ cũng thấy cậu ta xuất hiện. Nhưng mơ cũng đâu cần xa vời hiện thực như vậy?? Như thế nào anh liền biến thành con heo gầy yếu, cả người toàn xương là xương mà tên khốn Ngô Thế Huân lại chính là chủ trang trại nuôi heo chứ??

Chính vì sự xuất hiện của hai nhân vật kia mà câu chuyện xảy ra vô cùng hấp dẫn như thế này:

Ở một trang trại nuôi heo nọ có một con heo ốm yếu tên là Tiểu Lộc. Tiểu Lộc có một nỗi buồn vô cùng chính đáng đó là không được béo tốt như những con heo khác. Vì vậy khi nhìn thấy đám heo trong chuồng lần lượt được chủ nhân đưa tới lò mổ còn mình thì mãi mãi không được đi Tiểu Lộc liền cảm thấy rất phiền muộn. Căn bản vì Tiểu Lộc vốn là một con heo có tự trọng, đã là heo ấy mà, thì ngoài việc béo còn phải cung cấp thịt cho chủ nhân nữa, nhưng mà Tiểu Lộc lại không có cả hai thứ đó. Nỗi buồn chồng chất nỗi buồn, Tiểu Lộc đã gầy nay càng gầy thêm.

Nhưng mà suy đi nghĩ lại không phải tự nhiên Tiểu Lộc lại gầy yếu như vậy, nguyên nhân chính là do tên chủ nhân khốn kiếp đối xử bất công, trong khi các con heo khác được ăn uống đầy đủ thì hắn cho Tiểu Lộc ăn rất ít, với chế độ ăn như vậy làm sao có thể mập được cơ chứ??

Nhắc đến chủ nhân của trang trại này phải giới thiệu qua một chút, chủ nhân không chỉ có một mà có tới hai người. Kỳ thực là hai anh em, người anh tên là A Phàm, người em là A Huân. A Phàm thì không cần nói tới làm gì vì anh ta cả ngày chỉ có nhiệm vụ tới chuồng heo xem con heo nào béo tốt thì bắt lấy đem tới lò mổ, còn A Huân mới là người chịu trách nhiệm chăm sóc đàn heo.

Tiểu Lộc là một con heo rất thích ăn, lúc mới được đưa tới trang trại này chính là vô cùng béo tốt, da thịt hồng hào đến độ A Phàm vừa nhìn thấy đã muốn vác tới lò mổ ngay lập tức, nhưng tên khốn A Huân lúc đó đã lớn tiếng ngăn cản anh trai, nói cái gì mà con heo này còn nhỏ, phải nuôi một thời gian nữa mới được nhiều thịt. Kết quả thì sao?? Cậu ta càng nuôi Tiểu Lộc càng trở nên ốm yếu, đến độ mỗi lần A Phàm vác dao đến, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tới, huống chi là đem đến lò mổ chứ??

Tiểu Lộc uất ức dồn nét rất lâu, cho tới một ngày không chịu nổi nữa liền quyết tâm hỏi tên khốn A Huân kia vì sao lại phân biệt đối xử như vậy?

Đó là một buổi tối trời đầy sao, trăng thanh gió mát đìu hiu, A Huân theo thường lệ mang đồ ăn tới cho Tiểu Lộc, vẫn chỉ là một bát nhỏ vừa ăn đã hết. Tiểu Lộc sau khi cơm nước tươm tất, lập tức dùng chân hất chiếc bát trống không trước mặt lớn giọng hỏi A Huân:

-         Này anh!! Tại sao trong khi các con heo khác được ăn nhiều như vậy, còn tôi chỉ được ăn một bát nhỏ như thế này??

(Lộc Hàm: Đm heo biết nói!! (-__-!!))

Chẳng ngờ tên chủ nhân đốn mạt kia không tỏ ra ân hận một chút nào, còn đưa tay lên xoa xoa đầu Tiểu Lộc mỉm cười dịu dàng hỏi:

-         Ghen rồi sao?

-         ....!!!!! (メ゚Д)

Ngừng một chút cậu ta còn nói thêm:

-         Tôi không muốn em béo vì sợ anh trai sẽ làm thịt em, sợ sẽ mất em!

Tiểu Lộc ngơ ngác: - Tại sao không muốn tôi bị thịt??

-         Ngốc ạ! Bởi vì tôi thích em.

...

-        AAAA....!!!!

Bạn Lộc nào đó từ trên giường hét lên một tiếng sau đó hốt hoảng ngồi bật dậy! Đưa ánh mắt kinh sợ nhìn ra xung quanh nhận ra đây là nhà mình chứ không phải cái chuồng heo nào hết mới bình tĩnh ngồi lại. Cố gắng hít thở sâu điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của mình, nhớ lại giấc mơ vừa rồi không khỏi cảm thấy sợ hãi. Này này dù sao cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà, có cần phải cẩu huyết như vậy không?? Nhưng mà... nét mặt của Ngô Thế Huân lúc nói ra ba chữ "tôi thích em" cũng thật là...

Lộc Hàm nghĩ đến đây liền cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình, vội vã lắc đầu cố loại bỏ những suy nghĩ kì quái kia đi, vươn vai một cái sau đó uể oải bước xuống giường đi tới kệ tủ lấy điện thoại lên xem. Không ngờ hiện tại đã là mười một giờ sáng, như thế nào anh lại ngủ dậy muộn như vậy chứ?? Đang định gọi điện cho thằng nhóc Biện Bạch Hiền hỏi cậu ta xem vị cục trưởng họ Trình kia đã nổi cơn thịnh nộ đến mức độ nào rồi lại đột nhiên để ý thấy trên màn hình điện thoại thông báo có tin nhắn đến. Vội vã nhấn vào xem, thì ra là từ Kim Chung Nhân:

"Lộc ca, đội trưởng Ngô nói một giờ chiều tập trung tại phòng họp sở cảnh sát triển khai chiến lược về vụ giao dịch mà túy kia. Còn nữa, hôm nay thấy anh không tới làm cục trưởng vô cùng tức giận, thiếu chút nữa gọi điện cho bác Lộc, may là đội trưởng ra mặt nói giúp anh nên mọi chuyện mới êm xuôi đó"

Lộc Hàm đọc xong tin nhắn kia bất giác đổ mồ hôi lạnh, chỉ cần nghĩ tới bộ dạng nổi giận của vị cục trưởng kia liền không kìm được một cái rùng mình. Nhưng mà nhắc đến Ngô Thế Huân bỗng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tại sao cậu ta lại tốt bụng như vậy? Từ khi kết thúc nhiệm vụ đêm qua cho tới hiện tại cậu ta cứ như biến thành con người hoàn toàn khác. Kiên nhẫn đưa anh về nhà, lịch sự mở cửa xe giúp anh, vừa rồi còn nói đỡ cho anh trước mặt cục trưởng. Là do Ngô Thế Huân bị đa nhân cách hay do từ trước tới nay anh đều nghĩ sai về cậu ta...?

Ai da Ngô Thế Huân đúng là Ngô Thế Huân, bất kể cậu ta làm cái gì cũng khiến đầu óc anh hỗn loạn như vậy. Thật sự không muốn nghĩ tới nữa!!

Lộc Hàm sau khi quyết tâm loại bỏ hình ảnh người kia ra khỏi suy nghĩ lập tức lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mắt rất nhiệt tình. Xong xuôi chọn lấy một bộ cảnh phục trong tủ quần áo vội vã đóng cửa đi ra ngoài. Chỉ sợ nếu không nhanh chân ngay cả cuộc họp kia cũng không kịp tham gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro