Chap 18: Hình mẫu lý tưởng
Lộc trợ lý sau khi ngủ một giấc thật ngon "chỉ vài giây" lúc tỉnh dậy đã thấy đồng hồ lớn treo trên tường báo 8 giờ 30 phút tối. Hốt hoảng ngồi thẳng lên xoay đầu đưa đôi mắt tèm nhèm nhìn xung quanh, trong lòng hoang mang vô cùng, hiện tại đã muộn như vậy, chẳng phải anh ngủ qua giờ họp rồi sao?? Ngô Thế Huân như thế nào lại không đánh thức anh chứ??
Đang định đứng dậy ra ngoài xem xét sự tình bỗng nhiên thấy trên vai mình được khoác một chiếc áo vét màu xám nhạt, vội vươn tay kéo chiếc áo kia xuống ngẩn người ngồi lại nghĩ ngợi một chút. Chiếc áo thẳng thớm không một vết nhăn này chẳng phải là của Ngô Thế Huân sao? Như thế nào vừa rồi lại an ổn khoác trên vai anh chứ? Lẽ nào... thằng nhóc kia trong một phút bản tính con người quay trở lại liền làm ra hành động đầy nhân văn này? Ai da! Nghĩ đến đây bỗng thấy rùng mình.
Lộc Hàm càng nghĩ đầu càng đau, cuối cùng cũng không muốn tự hành hạ mình liền quăng chiếc áo kia qua một bên, đưa tay lên đầu chỉnh lại mái tóc rối bù của mình sau đó nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.
Thời điểm đi tới tổ trọng án liền thấy đám anh em phản bội đang ngồi bu quanh chiếc máy tính của Kim Chung Nhân chỉ trỏ vào màn hình bàn tán tranh cãi vô cùng sôi nổi, không khí căng thẳng giống như sắp lao vào đánh nhau đến nơi. Còn nói cái gì mà " Nóng bỏng, quyến rũ, câu dẫn,..." Lộc Hàm nhíu mày đem biểu tình kinh sợ hướng về phía đám người nhoi nhoi phía trước, có phải anh ngủ một giấc cái sở cảnh sát này liền biến thành kỹ viện rồi không? Tại sao nguyên một đám cảnh sát vẫn còn đang mang trên mình bộ cảnh phục trang nghiêm như vậy lại mở miệng nói toàn mấy câu bậy bạ thế kia! Để tôi bắt được coi như các cậu tận số rồi!!
Lộc Hàm giống như được lắp tên lửa lao vun vút về phía bàn làm việc của Kim Chung Nhân, kiễng chân cố nhìn đám người phía trước kia rốt cuộc đang xem cái gì? Đập vào mắt chính là hình ảnh một cô gái với thân hình bốc lửa đang mặc một chiếc váy vô cùng hở hang, còn chu môi nháy mắt bày ra bộ dạng câu dẫn chết người.
Lộc Hàm há hốc miệng không tin nổi vào mắt mình, đám người này ăn gan hùm sao? Như thế nào lại ngang nhiên xem mấy cái hình ảnh không lành mạnh này ở sở cảnh sát vậy? Mà Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân cùng Hoàng Tử Thao có thể không nói tới, tại sao ngay cả người hiền lành lương thiện như Độ Khánh Tú cũng bày ra bộ dạng chuyên chú đối với cái màn hình kia??
- Anh thấy cô gái này chưa đủ nóng bỏng. Chuyển người khác đi!
Độ Khánh Tú vỗ vai Kim Chung Nhân lắc đầu nói một câu khiến Lộc Hàm phía sau thiếu chút nữa sùi bọt mép ngã lăn ra đất. Cố hít thở sâu giữ cho bản thân thật bình tĩnh, lại nghe Kim Chung Nhân lớn giọng phản đối:
- Thế này mà còn chưa đủ sao? Vóc dáng như vậy quá hợp với đội trưởng của chúng ta. Anh thấy em nói đúng không Biện Bạch Hiền?
- À ờm... – thằng nhóc Biện Bạch Hiền xoa cằm chau mày nhăn mặt nhìn đăm đăm cô gái trong ảnh một lượt, sau cùng lại lắc đầu chậm rãi nói – Vóc dáng tạm ổn, nhưng mà thần thái thiếu sức sống quá! Đội trưởng Ngô chắc chắn sẽ không thích!
- Đúng vậy! – Hoàng Từ Thao cũng lập tức đưa ngón trỏ chỉ vào khuôn mặt trắng trẻo của cô gái kia mà phê bình – Trang điểm đậm quá không thấy nổi đường nét thật! Đội trưởng cũng là đàn ông, làm sao thích đi cùng phụ nữ trên mặt bự phấn như vậy chứ! Chuyển! Chuyển người khác!
Kim Chung Nhân phiền muộn lẩm bẩm cái gì đó, sau cùng vẫn miễn cưỡng nhấn nút trên bàn phím máy tính, màn hình lập tức xuất hiện bức ảnh của một cô gái tóc vàng mắt xanh thoạt nhìn vô cùng lôi cuốn.
Lộc Hàm càng xem càng không hiểu gì, lại nghĩ có phải mình bị điên rồi chăng? Mấy cô gái xinh đẹp này có liên quan gì tới Ngô Thế Huân chứ? Tại sao đám người phía trước liên tục nhắc tới cậu ta? Cuối cùng vẫn là bị tính tò mò kích thích, Lộc Hàm nhịn không nổi liền hắng giọng nói:
- Này! Đang trong giờ làm việc các cậu xem cái gì thế hả?
Ngược lại với suy nghĩ của Lộc Hàm, đám người kia không có lấy nửa điểm sợ hãi, còn vô cùng hưng phấn kéo anh ngồi xuống vừa chỉ tay vào màn hình máy tính trước mặt vừa mồm năm miệng mười tranh nhau giải thích:
- Lộc Hàm ca! Chuyện là vừa rồi trong cuộc họp cục trưởng Trình giao cho chúng ta một vụ mới. Thực ra vụ này thuộc về đội ma túy nhưng thấy chúng ta phá án nhanh như vậy nên quyết định chuyển lại.
- Hả? - Lộc Hàm giật mình - Thật sự đã họp xong rồi sao? Vậy còn bản báo cáo, Ngô Thế Huân không phát báo cáo cho người tham gia họp sao?
Hoàng Tử Thao nghe câu hỏi vừa rồi liền đưa ánh mắt có chút khó tin nhìn Lộc Hàm, sau cùng vẫn kiên nhẫn đáp lời:
- Sao lại không phát? Trước giờ họp hai mươi phút cậu ấy nhờ em đi photo ra hai mươi bản mà.
Hoàng Tử Thao vừa dứt lời, Kim Chung Nhân bên cạnh liền xông đến hớn hở nói tiếp:
- Đó chưa phải trọng điểm! Trọng điểm ở đây chính là vụ giao dịch ma túy lần này theo tin tình báo sẽ diễn ra vào tối mai ở trong một quán Bar, cục trưởng hạ lệnh cho chúng ta cải trang vào đó bắt trực tiếp ngay khi giao dịch diễn ra.
- Anh không hiểu – Lộc Hàm nhíu mày băn khoăn hỏi lại – Ngô Thế Huân hoàn toàn có thể từ chối mà, tại sao cậu ta lại đồng ý nhận vụ này?
- Hahaa – Biện Bạch Hiền đột nhiên vỗ tay cười lớn, vô cùng đắc ý hướng Lộc Hàm trả lời – đội trưởng Ngô nói nhân cơ hội này vào bar ăn chơi một chút cũng không sao!
Lộc Hàm thoáng chốc vạch đen chạy đầy mặt, đã nói rồi mà, thằng nhóc Ngô Thế Huân kia đích thị là tay chơi bời bậc nhất, cậu ta chỉ cần mặc âu phục cũng đã thấy sặc mùi phong lưu đa tình rồi! Chuyện này đến tai cục trưởng để xem ông ấy còn dám nói đỡ cho Ngô thế Huân không?
- Lộc ca! – Biện Bạch Hiền thấy bộ mặt xám xịt của người kia liền tốt bụng lay lay anh ấy giải thích tiếp – Chính vì đội trưởng Ngô quá nổi bật nên cục trưởng nói phải tìm một cô gái xinh đẹp lại thông hiểu quán bar kia đi cùng cậu ấy, tránh gây sự chú ý của đám người buôn ma túy. Trọng trách này lại đẩy cho bọn em, cho nên hiện tại vẫn chưa tìm được cô gái nào ưng ý a~ Chỉ sợ chọn không cẩn thận đội trưởng sẽ không thích!
Biện Bạch Hiền nói xong vô cùng phiền não thở dài một cái, không ngờ nhiệm vụ này lại khó khăn tới vậy. Lộc Hàm bên cạnh đang định lên tiếng nói vài câu đại loại như cứ nhắm mắt chọn bừa là được, dù sao cũng chẳng quan trọng gì, nhưng mà miệng còn chưa kịp mở đã thấy Ngô Thế Huân từ phòng cục trưởng tiến lại gần, cậu ta đang bận rộn cúi đầu lật giở đống tài liệu dày cộp trên tay, đôi lông mày hơi nhíu lại bày ra bộ dáng vô cùng chuyên chú. Chính vì thế cũng không để ý tới một đám người đang nhìn chằm chằm cậu ta.
- Đội trưởng!
Ngô Thế Huân đang định đi qua thì bị Hoàng Tử Thao gọi giật lại, vẫn cố đọc nốt vài chữ trong đống tài liệu trên tay sau đó mới luyến tiếc dời tầm nhìn về phía người vừa gọi mình:
- Có chuyện gì sao?
- Có chuyện lớn, nhiệm vụ này quả thật khó quá – Hoàng Tử Thao bày ra bộ dạng thành thực gật đầu như giã tỏi – Đang không biết nên chọn cô gái như thế nào mới phù hợp. Chi bằng cậu giao cho người khác đi, hay đưa ra một vài gợi ý cũng được!
- Phải đấy! – Biện Bạch Hiền bên cạnh cũng hùa theo – Hình mẫu lý tưởng của cậu là kiểu người như thế nào?
Ngô Thế Huân chưa trả lời ngay, cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó vừa cười vừa thong thả nói ra hai tiếng:
- Lộc Hàm.
- ...
Người kia vừa dứt lời, không gian xung quanh đột nhiên rơi vào một khoảng tĩnh lặng mênh mông.
Đám người lắm mồm phía sau không dám nói gì nữa...
Mà bạn Lộc nào đó cũng sắp lăn ra bất tỉnh rồi...
Vừa rồi anh không nghe lầm chứ?? Ngô Thế Huân nói anh là hình mẫu lý tưởng của cậu ta sao??!
Lộc trợ lý chẳng biết có phải vì lần đầu được một người nhận là hình mẫu lý tưởng hay không mà đột nhiên hai gò má trở nên nóng ran, tim cùng không duy trì nhịp đập bình thường nữa mà nhảy loạn trong lồng ngực. Suy nghĩ không biết từ lúc nào đã lơ lửng ở trên chín tầng mây... Đưa biểu cảm ngây ngốc thẫn thờ nhìn Ngô Thế Huân lại thấy cậu ta cũng đang chưng ra nụ cười phong tình vạn chủng nhìn mình, hơn nữa hai mắt còn khẽ nheo lại nhìn rất giống vầng trăng khuyết trong đêm... tại...tại sao người kia lại trở nên dễ nhìn như vậy...?
- T...ôi... tô...i - Lộc Hàm đột nhiên mở miệng lắp bắp nói giống như học sinh cấp một đánh vần, sau đó dường như đầu óc không được tỉnh táo nên giữa chừng không biết mình định nói cái gì, đành đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Biện Bạch Hiền.
Thằng nhóc Biện Bạch Hiền dù sao vẫn là người hiểu anh nhất, tuy vừa rồi có chút sốc nhưng nhận được tín hiệu của Lộc Hàm liền thu lại biểu cảm kinh hoàng trên mặt mình, hướng Ngô Thế Huân lúng túng hỏi:
- Ý cậu là...?
- Ý tôi là ... – Ngô Thế Huân chợt ngừng lại, đưa đôi mắt đào hoa nhìn về phía Lộc Hàm, sau đó khẽ cười một tiếng nói tiếp – Để Lộc Hàm chọn giúp tôi là được rồi.
Lộc Hàm nghe cậu ta nói ra câu kia không hiểu sao có chút hụt hẫng, đột nhiên không muốn đối diện với Ngô Thế Huân, vội vã xoay người nhìn vào bức ảnh cô gái tóc vàng trong màn hình máy tính, giả như rất quan tâm hắng giọng nói:
- Được rồi! Cứ giao cho tôi đi! Nhất định sẽ chọn được người cậu ưng ý!
- Cảm ơn.
Ngô Thế Huân gật đầu nói một câu khách sáo, sau đó lại cúi xuống nhìn vào đống tài liệu trên tay vừa đọc vừa sải bước về phía phòng đội trưởng, thoáng chốc ngay cả bóng lưng cũng không nhìn thấy nữa.
Lộc Hàm lúc đó mới dám thở hắt ra, chẳng hiểu sao tâm trạng đột nhiên nặng trĩu, từ bao giờ anh lại yếu đuối đến độ chỉ vì một lời trêu chọc của người khác liền cảm thấy phiền muộn như vậy?
- Lộc ca! – Biện Bạch Hiền bên cạnh không hề nhận ra tâm trạng ủ dột của Lộc Hàm, rất hăng hái chỉ vào bức ảnh phía trước hỏi – Ngô Thế Huân đã tin tưởng con mắt của anh như vậy, chi bằng nhìn xem có nên chọn cô gái này không?
Lộc Hàm sực tỉnh, vội vã ngước mắt nhìn cô gái lai Tây trong màn hình vi tính, mọi đường nét trên khuôn mặt cô ấy đều rất sắc nét, ngay cả thân hình cũng cân đối nhưng mà... chẳng hiểu sao đặt cạnh Ngô Thế Huân lại thấy không tương xứng.
- Chuyển người khác xem sao, anh thấy cô ấy không thích hợp lắm!
Biện Bạch Hiền rất nghe lời, lập tức nhấn nút chuyển qua bức ảnh khác, lần này là một cô gái thoạt nhìn vô cùng ngây thơ, đôi mắt to tròn lại mọng nước, hơn nữa khuôn miệng cười lên cũng rất rạng rỡ:
- Nhìn thật khả ái – Hoàng Tử Thao phía sau reo lên – đội trưởng có thích kiểu con gái đáng yêu như vậy không nhỉ?
Lộc Hàm cắn môi nghiêng đầu nhìn cho rõ cô gái trong ảnh, nhưng mà.. vẫn cảm thấy không thích hợp. Liền lắc đầu kịch liệt muốn Biện Bạch Hiền chuyển tiếp
Cứ như vậy, ngồi đến hơn hai tiếng đồng hồ vẫn không chọn được cô gái nào, nguyên nhân chính là bạn Lộc nào đó luôn miệng nói không thích hợp! Không tương xứng! Nhưng nếu hỏi không thích hợp ở chỗ nào Lộc Hàm lại không chỉ ra được.
Bản thân trợ lý Lộc cũng tự cảm thấy mình kỳ lạ, tại sao nguyên một dàn mỹ nữ đẹp như trong thần thoại bước ra như vậy anh đều không vừa mắt? Chỉ là cứ nghĩ tới đặt họ đứng cạnh Ngô Thế Huân liền thấy không có nửa điểm tương xứng?? Rốt cuộc vì sao lại như vậy??
- Ai da, Lộc ca, hôm nay phải chọn xong để sáng mai liên lạc với cô ấy đó, chi bằng chúng ta tùy tiện chọn một người đi, chỉ cần nói là anh chọn đội trưởng Ngô chắc chắn sẽ không phản đối đâu
Kim Chung Nhân sau một hồi ngáp tới thiếu chút nữa rách miệng liền lớn tiếng phàn nàn mà đám người xung quanh một chút nhiệt tình cũng không có, nghe Kim Chung Nhân nói vậy cũng đem đôi mắt thâm quầng nhìn Lộc Hàm gật đầu lia lịa.
- Lộc Hàm ca – Độ Khánh Tú tuy buồn ngủ tới mức mi mắt đã muốn sụp xuống nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ góp ý - Em thấy cô gái đáng yêu lúc trước là ổn nhất, hay là chúng ta chọn cô ấy đi!
- Ừ ừ – Biện Bạch Hiền gật gù quay về phía máy tính di di bấm bấm một hồi cũng tìm thấy ảnh cô gái kia, gắng gượng mở to mắt đọc qua lý lịch một lượt – Tên thật cô ấy là Trịnh Lâm Ái, tên gọi ở bar là Jenie, mười tám tuổi, cao một mét sáu mươi chín, số đó ba vòng ... ờm quả thật đáng nể, chín mươi, sáu mươi lăm, tám mươi chín. Là khách quen của Medusa bar, về mức độ thông thuộc quán bar này có thể nói là mọi ngóc ngách đều biết. Hơn nữa tiêu chuẩn chọn bạn đi cùng cũng rất cao, nhưng mà cái này không đáng lo, đội trưởng mà xuất hiện thì cô gái nào dám đặt ra tiêu chuẩn nữa chứ!
Biện Bạch Hiền trong phút chốc tỉnh cả ngủ, dùng tay xoay màn hình máy tính về phía Lộc Hàm nhìn anh chờ đợi.
Lộc Hàm hiện tại mới ngẩn người nghĩ ra, tại sao vừa rồi mình lại nhiệt tình như vậy, cũng chỉ là chọn một cô gái đi cùng giúp Ngô Thế Huân làm nhiệm vụ thôi mà. Có phải gần đây bản thân đã can thiệp hơi nhiều vào việc của cậu ta không? Càng nghĩ càng cảm thấy mình kỳ lạ, vội vã lắc đầu xua tan những ý nghĩ quái dị kia đi. Sau đó hạ giọng nói với Biện Bạch Hiền cùng đám người đang thi nhau ngáp ở phía sau:
- Ừ, chọn cô ấy đi, nhưng ai phụ trách liên lạc với cô ấy?
- Em và Kim Chung Nhân – Độ Khánh Tú giơ tay – bọn em sẽ gọi điện hẹn cô ấy, tuyệt đối không để lộ thông tin nào về đội trưởng Ngô cũng như vụ án lần này. Anh yên tâm!
- Ừ – Lộc Hàm chậm chạp gật đầu – Vậy thôi các cậu về đi, hình như cũng quá giờ làm việc rồi.
- Vâng!
Cả đám người phía trước vừa rồi còn bày ra bộ dạng uể oải, thiếu sức sống hiện tại lại giống như tù chính trị được ân xá, tắt máy xách áo chạy như bay ra ngoài cửa lớn. Lộc Hàm có chút kinh ngạc nhìn bọn họ, tại sao con người lại chạy nhanh được như vậy? Tốc độ quả thật đáng nể.
Thời điểm Lộc Hàm ra đến cửa lớn sở cảnh sát lại gặp thằng nhóc Biện Bạch Hiền đang ngồi một đống, bàn tay di di vẽ loằng ngoằng cái gì đó lên mặt đất, yêu đời tới mức còn khẽ mở miệng ngâm nga một bài hát không rõ giai điệu. Bỗng cảm thấy có chút buồn cười, liền đi tới dùng chân đá đá cậu ta mấy cái:
- Không về sao?
- A Lộc ca – Biện Bạch Hiền nhìn thấy anh lập tức đứng dậy chào hỏi, vừa phủi phủi quần áo vừa vui vẻ trả lời – Em đang đợi Phác Xán Liệt cùng về.
Lộc Hàm nhìn bộ dạng tươi cười như hoa nở của thằng nhóc kia đột nhiên thấy tâm tình tốt lên, liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền một lượt từ trên xuống dưới sau đó nhếch miệng nói:
- Nhìn cậu giống như đang đợi bạn trai về cùng thì đúng hơn.
- Sao anh biết? – Biện Bạch Hiền sửng sốt – em mới chỉ nhận lời cậu ấy mấy tiếng trước! Ngay cả Kim Chung Đại còn không biết!
Lộc Hàm nghe cậu ta nói xong thiếu chút nữa ho ra một búng máu, loạng choạng lùi ra phía sau vài bước lắp bắp hỏi lại:
- Này, ha..i, hai cậu không phải là bạn thân từ nhỏ sao? Như thế nào đã tiến triển tới mức độ này rồi...?
Biện Bạch Hiền nhìn biểu tình hốt hoảng của Lộc Hàm trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chẳng phải Lộc ca đã biết rồi nên mới hỏi sao? Đang định mở miệng hỏi cho rõ ràng lại thấy Phác Xán Liệt từ cửa lớn đi về phía mình, vội vã đứng thẳng lưng giống tư thế chào cờ, còn đưa tay lên vuốt đám tóc mái đang bị gió thổi tung.
- Lộc ca, Tiểu Bạch? Hai người đang nói chuyện gì thế?
Phác Xán Liệt người chưa thấy mà tiếng đã oang oang truyền tới, Lộc Hàm còn chưa kịp định thần đã thấy cậu ta bước đến đứng cạnh Biện Bạch Hiền, chân dài đúng là có lợi thế của chân dài, ngay cả bước đi cũng nhanh như lướt mây vậy. Nhìn hai người này đứng cạnh nhau đột nhiên lại cảm thấy vô cùng hòa hợp! Này là thanh mai trúc mã, sinh ra chỉ để dành cho nhau sao! Lộc trợ lý quả thật bị nội thương rồi!
- Cũng không có chuyện gì quan trọng – Lộc Hàm cười cười làm như không quan tâm mà lảng tránh sang chuyện khác – Hai cậu về đi, hiện tại cũng không còn sớm nữa!
- Vừa rồi đi qua phòng đội trưởng vẫn thấy sáng đèn – Phác Xán Liệt đem mặt xoay về phía sở cảnh sát tò mò hỏi - Ngô Thế Huân không định về sao?
Biện Bạch Hiền nghe người kia nhắc tới Ngô Thế Huân trước mặt Lộc Hàm liền nhăn mày huých vai Phác Xán Liệt một cái, sau đó tiếp tục nói sang chuyện khác:
- Lộc ca, cục trưởng nói ngày mai chúng ta không cần đi làm, chỉ cần ở nhà chuẩn bị cải trang cho tốt là được! Mười tám giờ ngày mai sẽ tập chung tại sở cảnh sát đợi lệnh.
- Ừ anh biết rồi! Mau về đi!
Lộc Hàm giống như rất hiểu chuyện gật đầu xua tay nói, mà Biện Bạch Hiền cũng không nghĩ ra chuyện gì để nói nữa, liền vẫy vẫy tay chào Lộc Hàm sau đó cùng Phác Xán Liệt rời đi. Nhìn bóng hai người một thấp một cao dần biến mất khỏi tầm mắt, không hiểu sao lại cảm thấy có chút cô đơn. Lộc Hàm âm thầm gào thét trong lòng...
Ông trời ơi!! từ bao giờ tôi lại biến thành một góa phụ đi ghen tị với hạnh phúc gia đình người khác như vậy?? Thật là muốn chết mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro